Chap2: Kí ức quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé bất chợt reo đầy phấn khích :

_ Ba ơi ba ! Đây là cuốn album ảnh từ hồi ba mẹ còn trẻ đúng không ạ? Người trong hình này là mẹ đấy ạ?-Thằng bé vừa hào hứng nói,tay chỉ vào bức hình ở trong quyển album,ở trong đó hiện lên hình ảnh một cô nữ sinh trung học ngây thơ và đáng yêu,mặc bộ đồ đồng phục,xách cặp trên tay và đôi môi nở nụ cười tỏa nắng.

Ba của nó bất ngờ lên tiếng:

_Không phải mẹ đâu con.Cô này là người mà bố từng quen biết.Cô ấy rất xinh và dịu dàng đáng yêu chứ không dữ dằn như bà chằn giống mẹ con đâu.

Cậu bé:

_ Sao kì vậy ba ? Người trong ảnh rõ ràng là mẹ mà....

Nó nói đến đó thì bất chợt nghe thấy tiếng kêu la oai oái...

_Bộ anh quên là em vẫn còn đang có mặt ở đây hả? Hôm nay gan anh to lắm đấy Shinichi à...

Dám vi phạm nội quy hai lần trong một ngày cơ đấy...-Giọng nói trong trẻo của người mà"không cần nói cũng biết là ai rồi đấy" vang lên một cách đầy "ngọt ngào"

Trong khi thằng bé đang há hốc mồm , không biết phải khuyên can bố mẹ như thế nào,thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên như một cái phao cứu nguy cho nó.

Ran liền dừng ngay hành động "bạo lực" mới chớm xuất hiện của mình,dùng giọng nói ngọt ngào đích thực để hỏi với một cung cách cũng ngọt ngào không kém.

_ Cho hỏi ,ai đó ạ?

Một giọng nói đầy vui vẻ,hào hứng và cũng có phần hơi...hùng hổ vang lên phía sau cánh cửa:

_Ran,Shinichi! Là tớ! Sonoko đây! Hai vợ chồng nhà cậu còn không mau mau ra mở của cho khách quý vào thăm đi à!

Ran vội vã chạy ra mở cửa,phía sau là Shinichi với vẻ hờ hững chán chường quen thuộc.

Cánh cửa vừa được mở ra ,Shinichi đã phang cho " khách quý"một câu như tát nước vào mặt:

_Hai vợ chồng nhà ngươi là rắc rối ấy chứ khách quý cái nỗi gì! 

Ran quay sang lườm cậu một cái sắc như dao.

_ Rồi rồi Ran yêu dấu! hãy bình tĩnh nào! Bây giờ mà em tung ra mấy đòn karate thì khách quý của chúng ta sẽ không thể tránh khỏi cảm giác tâm lý không thoải mái, đúng không?_ Shinichi vội vàng cuống quýt quay sang thuyết phục vợ.

Ran khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương tội ngiệp của Shinichi thì bất chợt bật cười. Đúng thế,cô chẳng bao giờ giận được cậu lâu.

Hai con người này quá mải mê trò chuyện mà chẳng hề hay biết đến sự có mặt của "hai con người" khác trong căn phòng, mà không, chính xác hơn là ở ngoài bậc cửa.

_ Chẹp chẹp, như là vợ chồng son ý nhỉ? Cặp đôi này bấy lâu nay hạnh phúc quá ta!- Sonoko xuýt xoa với một vẻ ... thật thà như đếm.

Rồi chưa kịp để hai đương sự phản bác hay hó hé gì , cô lại tiếp tục tuôn thêm một tràng tranh công:

_ Được như thế này chẳng phải là do công của ta lớn nhất hay sao? Này nhé, nếu ngày xưa ta không bám theo Ran để suốt ngày nhắc nhở cô ấy về sự tồn tại của nhà ngươi ( tay chỉ thẳng vào mặt Shinichi) , thì liệu cô ấy có chờ đợi ngươi cho đến tận bây giờ không? Biết điều thì cảm ơn ta đi nhé!

Cho đến tận bây giờ, mới có thêm một giọng nói nữa xuất hiện:

_ Thôi nào Sonoko! Anh thấy em từ nãy đến giờ đùa hơi quá trớn rồi đấy.

Sonoko thay đổi hẳn thái độ:

_ Chồng yêu nói thì em sẽ nghe!

( Shinichi: Ọe!!! Bà cô ơi là bà cô! Bà phân biệt đối xử cũng vừa phải thôi chứ! Nhân vật mới xuất hiện thì quay phắt 180 độ là sao? À mà nhé , tôi còn nhớ không ít lần bà cô dụ dỗ Ran trong sáng ngây thơ của tôi vào con đường đi cùng với bác sĩ Araide - sense đấy!)


 Ran từ nãy tới giờ đã đi guốc trong bụng Shinichi, cảm thấy rất buồn cười trong tình cảnh oái ăm này, cô liền chữa cháy bằng cách mời mọi người vào nhà uống nước và trò chuyện cho vui.

Mọi người vừa tiến vào phòng khách , thì đã nhìn thấy cậu bé Conan đang ngồi lật từng trang của quyển album bằng đôi mắt tò mò háo hức.

Sonoko tiến lại gần thằng bé, cúi người hỏi:

Chào cháu , Conan-kun! Cháu có nhớ cô là ai không ?

_ A! Cô là cô Sonoko!

_Đúng rồi đó ! Mà cháu đang xem gì vậy?

_ Đây là album ảnh hồi xưa của ba mẹ cháu ạ!

Sonoko liền nở nụ cười nham hiểm : 

_Đâu ? Cho cô xem với nào!

Ran chỉ kịp kêu lên một tiếng " Đừng!" nhỏ nhoi yếu ớt, và Shinichi thì chỉ kịp bày ra khuôn mặt thểu não như sắp tận thế đến nơi. Nhưng đã quá muộn. Sonoko đã cầm trên tay cuốn album mất rồi.

Sonoko vừa hươ  hươ cuốn album trên tay, vừa nở nụ cười nham hiểm gấp mấy lần lúc nãy, cất cao giọng gọi:

_ Chồng yêu ! Anh lại đây xem này!

Anh Makoto khẽ nhăn mặt, nhưng cũng chậm chạp tiến tới.

_ Em không nên gọi như vậy. Chúng ta đã là vợ chồng đâu cơ chứ.

_ Nhưng dù gì cũng sắp mà. Mà thôi , bỏ qua đi, anh qua đây xem với em này!

Sonoko nhíu mày như đang cố nhớ ra gì đó, tay chỉ vào một trong những tấm ảnh được lưu giữ rất cẩn thận trong quyển album.

_ Tôi đã nhớ ra rồi! Đây chính là ngày mà hơn 10 năm trước cậu đã bỏ Ran mà ra đi , đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro