Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Ha cả ngày ngồi bên cạnh Kim Taehyung, lâu lâu lại sẽ giúp anh gọt trái cây, cô đây cũng chẳng thể hiểu nổi chỉ là vết thương bác sĩ bảo không đáng ngại gì nhưng hắn cứ như người bị thương ở tay đến nổi không thể cầm miếng táo lên vậy, đôi khi sẽ bảo cô bón cho hắn ăn, lau miệng, mở nhạc, đọc sách cho hắn nghe.

Nhìn ra bầu trời cũng đã tối nhưng khi nghĩ đến hắn sẽ một mình trong căn phòng bốn góc thế này cô thật sự không nỡ, đành vậy cô sẽ gọi cho Hoseok bảo rằng tối nay sẽ không về nhà, lúc đầu có chút không đồng ý nhưng đến cuối cùng chẳng hiểu sao anh lại nhắn tin cho cô liền ừ một tiếng.

Buổi tối, gió trời se lạnh, Kim Taehyung ngồi trên chiếc giường đôi mắt nhìn về phía trời tối ngoài cửa sổ rồi lại nhìn cô, ánh mắt đầy thâm tình. Kim Taehyung môi mấp máy, hết sức dịu dàng mà hỏi cô. 

"Em thích nghe nhạc chứ?" 

"Lúc trước có nhưng bây giờ thì ít đi." hắn khẽ nhíu mày.

"Phải, lúc trước tôi rất thích Fur Elise, nó có trong chiếc hộp nhạc." 

Kim Taehyung mắt sáng lên, anh ngồi thẳng dậy. 

"Hộp nhạc? Của em sao?" 

"Hình như tôi đã gửi cho ai đó trước khi sang Anh thì phải, tôi không nhớ rõ."

Hắn nhìn cô một lúc, sau đó liền đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay cô chạy ra khỏi phòng bệnh.

"Đi đâu vậy?" JungHa bất ngờ, chỉ biết chạy theo sau hắn rồi hỏi nhưng hắn vẫn chẳng nói tiếng nào, cứ nắm chặt lấy tay cô, như thể sợ lạc mất cô vậy.

Đến khi dừng trước căn phòng, hắn mở cửa ra, cùng cô vào trong.

Đây là phòng dành cho các buổi văn nghệ, thường tổ chức cho các bệnh nhân nhỏ tuổi vào mỗi dịp cuối tuần. Nhưng JungHa vẫn chẳng hiểu rốt cuộc Taehyung hắn đang làm cái gì, sao lại dẫn cô đến đây.

"Giám đốc, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?"

Bên ngoài trời tối om, bệnh viện cũng vắng người, hắn dẫn cô đến chỗ này làm cái gì chứ? JungHa cũng không chịu được, giật lấy tay ra.

Kim Taehyung cuối cùng cũng quay sang, cười với cô một cách thật ôn nhu. "Chẳng phải em thích bài Fur Elise sao?"

Hắn nói xong, đi đến đàn piano ở trên sân khấu, chỉ còn vài ánh đáng vàng trắng chiếu xuống dưới. Mặc dù Taehyung đang vận trên người bộ quần áo bệnh nhân, nhưng vẫn toát ra khí chất ngời ngợi. JungHa ngồi xuống chiếc ghế trước đàn piano, sau đó hắn ngồi theo. Ngón tay thon dài thướt tha lướt trên mặt phím đàn.

"Em biết đàn không?"

Cô khẽ lắc đầu. Hắn cũng khẽ nhếch môi, phải rồi, lúc trước cô chỉ ngồi bên cạnh hắn mà nhìn hắn đàn thôi, cô chưa bao giờ đàn cả.

Lúc này, giai điệu Fur Elise cũng ngân vang lên khắp khán phòng, JungHa lặng lẽ quan sát từng ngón tay của hắn điêu luyện trên mặt đàn, sau đó lại khẽ nhìn gương mặt chăm chú của hắn.

Hắn thật sự rất đẹp, là thế nào đây, hắn luôn khiến cô rung động. Tại sao chứ? Hắn sao lại đối xử dịu dàng với cô và tại sao lại bảo vệ cô đến như vậy?

Lạ quá. Dường như cô đã thấy ở đâu rồi. JungHa nhìn chăm chú vào gương mặt hắn, cảm thấy lòng đau nhói vô tận, khung cảnh này, người đàn ông này như đã thấy ở đâu rồi thì phải nhưng tại sao cô lại chẳng thể nhớ ra rằng đã gặp ở đâu chứ?

"Kim Taehyung!"

Ngón tay của hắn dừng lại, quay sang nhìn cô gái bên cạnh, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mắt cô.

JungHa giật mình, xoay mặt đi lau nước mắt, cô không hiểu sao mình lại khóc như vậy.

"Xin lỗi anh, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại vậy."

"Anh đàn rất hay, anh cũng thích bài này sao?"

"Không phải tôi, mà là người quan trọng với tôi, cô ấy rất thích bài này, vì vậy tôi đã học để có thể đàn cho cô ấy mỗi ngày."

"Thì ra là vậy, cô ấy thật may mắn khi có anh, người mà xem cô ấy là người quan trọng nhất." JungHa cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào phím đàn.

Người đó chính là em.

Jeon JungKook đã không biết đứng phía sau cánh cửa từ bao giờ, gương mặt anh hơi trầm lại, lùi từng bước rồi sau đó mang theo vẻ cô độc bỏ đi.

Đến trước cổng bệnh viện, anh dừng lại trước xe của mình, nhẹ nhàng lấy trong túi ra bao thuốc lá rồi châm điếu thuốc lên.

Ánh sáng đỏ cứ như thế rực rỡ trong không gian tối ấy, JungKook từ từ nhả từng đợt khói ra nhưng sau đó liền bị ai đó giật lấy điếu thuốc mà ném mạnh xuống nền đất.

Đến cả JungKook vẫn chưa phản ứng kịp, thì bị giọng nói của người đó vang lên làm cho ngạc nhiên.

"Bây giờ còn hút thuốc luôn sao?"

"Là... Juhi?"

Ánh đèn sáng nhợt nhạt trước cổng bệnh viện chiếu vào gương mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt anh, anh hơi bất ngờ với sự xuất hiện của cô, chẳng phải cô đang ở bên Anh sao?

"Sao em lại không báo anh?"

"Em chỉ muốn tạo bất ngờ thôi, nhưng mà em có nói với chị JungHa rồi cơ mà."

"JungHa? À ừ..." nhắc đến cô, anh liền cười nhạt, đứng thẳng người nhìn ngắm cô gái trước mặt.

"Lâu rồi không gặp em, dạo này thế nào?"

Juhi bỉu môi, nhìn anh, hận không thể đấm vào mặt anh.

"Anh nói xem, anh đi mà chẳng báo tiếng nào với em, đến khi sang nhà anh tìm anh mới biết."

Jeon JungKook nhìn cô gái vẻ mặt phụng phịu, anh bỗng chốc lại cười.

Juhi nhìn anh, rồi nhìn vào bên trong, có chút tò mò liền hỏi. "Sau anh lại đứng đây?"

JungKook hít một hơi, nhìn vào bên trong bệnh viện. "Anh đến lấy chút đồ thôi. Nào, đưa em đi ăn khuya!"

"Được, em muốn đến nơi mà anh thích ăn."

Anh phì cười, xoa đầu nhỏ. Lúc nào nhỏ cũng luôn khiến anh cười, anh biết, anh hiểu hơn ai hết về tình cảm của nhỏ dành cho anh nhưng có lẽ anh chẳng thể đáp lại vì trước giờ anh chỉ xem Juhi là cô em gái, người mà anh luôn quý trọng. Anh chỉ mong đến một lúc nào đó Juhi sẽ hiểu anh, hiểu rằng anh và Juhi là không thể.





JungHa cả người run rẩy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Mọi thứ tối om, chỉ nghe thấy tiếng sấm chớp cứ vang cùng với tiếng xe tông rất kinh hoàng. Cô đang ở đâu đây? Đây là đâu? Đó là ai? Người đó tại sao lại nằm ở dưới nên đất lạnh, xung quanh chỉ toàn là máu và máu.

Khi cô đến lại gần thì chỉ thấy gương mặt trắng bệch đi, đó là cô mà? Tại sao cô lại nằm ở đó, cô nhìn chính bản thân mình nằm bất động, miệng thì thầm cái gì đó, đôi bàn tay run run ôm lấy bụng mình.

"Không xong rồi, nó chết rồi!!"

...

"Thằng khốn, đã bà Kim bảo không được để nó chết mà!!"

...

Họ là ai, đến khi cô cảm thấy thật khó chịu và sợ hãi thì có thứ gì đó bao quanh lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng và ấm áp. Kéo cô từ nơi u tối trở về, cô dần mở mắt ra, nhìn trần nhà quen thuộc cùng với len lỏi là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

Sau đó khẽ lướt xuống nhìn bàn tay của mình đã được tay của ai đó nắm chặt lại.

Cô mới ngước lên, nhìn gương mặt với ngũ quan hài hoà. Hắn đang nở nụ cười với cô, đột nhiên khiến JungHa ngượng vô cùng.

Đến khi cô tỉnh táo lại, mới nhanh chóng rút tay hắn ra, ngồi bật dậy, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng, thế nào mà hắn vẫn chưa ngủ?

"Sao anh không ngủ tiếp, xuống đây làm gì?"

"Tôi thấy em có vẻ không ổn, gặp ác mộng sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Cô cũng không nghĩ gì, liền gật đầu.

Hắn đột nhiên nhẹ nhàng xoa đầu JungHa, cô khó hiểu nhìn từng điệu bộ của hắn, hắn chẳng nói gì đi về phía giường mình, rồi nằm lên, chừa trống một bên chỗ vỗ nhẹ lên vài cái.

Cô trưng ra bộ mặt khoa hiểu, đây không phải là bảo cô sang nằm chung với hắn chứ?

"Anh bảo tôi nằm ở đấy?"

Kim Taehyung nhanh chóng gật đầu, điệu bộ rất vui vẻ. Nhưng sau đó liền bị cô thẳng thừng từ chối.

"Không thể!!"

JungHa biết thân biết phận, không thể nào được, xui thế nào nếu như cô bị phát hiện lại còn là nhân viên cấp dưới của sếp, chắc chắng sẽ có chuyện đem đi bàn tán với cả hắn... cũng đã có vợ sắp cưới, không thể nào làm hại danh tiếng của sếp mình được.

"Em sợ, nên tôi cho em ngủ nhờ, đừng sợ, chẳng ai biết."

JungHa bỉu môi, nhìn điệu bộ của hắn, có ngu mới tin hắn, nếu bị phát hiện thì cô là người chịu thiệt chứ không phải là kim tổng như hắn.

"Mặc kệ anh, tôi đi về!"  JungHa nói xong, liền cầm túi xách lên bước về phía cửa.

Sau đó đột nhiên hắn reo lên, "A đau quá!". Cô ngạc nhiên, mặt sợ hãi chạy đến chỗ hắn, "Anh sao vậy? Đau chỗ nào à?"

Vừa dứt câu, thì một lực kéo mạnh tay cô xuống, kết quả cô ngã nhào vào lòng hắn, đến khi đó mới nhận ra mình đã bị hắn lừa.

"Thả ra, anh dám lừa tôi à!"

"Có chạy đằng trời cũng không thoát."

"Yên lặng đi, giờ này vẫn còn rất tối, an toàn nhất vẫn ở bên tôi!"

"Bỏ ra!!!" JungHa cố gắng đẩy hắn ra nhưng cũng vô ích.

"Tôi sẽ ở bên em, không để em gặp ác mộng đâu! Tôi sẽ bảo vệ em, bằng tính mạng này của tôi."

Giọng hắn nhẹ nhàng thốt lên giữa không gian tĩnh lặng, cô chỉ còn nghe được tiếng nhịp tim hắn đập, đang đập một cách rộn ràng, giống như cô vậy.

Sao hắn lại nói như vậy và cả chuyện hôm trước nữa, sao hắn lại bảo vệ cô, sao hắn lại đỡ giúp cô. Người đàn ông này, cứ như đã quen nhau trước đó, từ khi vào công ty gặp hắn, cử chỉ của hắn, mọi thứ hắn làm cho cô, rốt cuộc là vì sao, hàng vạn câu hỏi vì sao cứ xuất hiện trong đầu cô.

"Kim Taehyung!" cô gọi tên hắn, cảm giác như lâu lắm rồi chưa gọi tên hắn, cảm thấy hạnh phúc và dễ chịu đến lạ thường.

Hắn liền cuối xuống nhìn cô.

"Tại sao anh lại bảo vệ tôi vào ngày hôm đó, cô ấy còn là vợ sắp cưới của anh."

Im lặng một lúc lâu, sau đó hắn nhẹ nhàng cầm tay cô, từng ngón tay của hắn đan vào tay cô, như có luồng điện chạy qua khiến tim cô chẳng thể nào bình tĩnh được, hai mắt nhìn vào gương mặt điển trai, nhận xét từng góc cạnh phải nói là chẳng có góc chết, đây có vẻ là lần đầu tiền cô và hắn ở cự ly gần đến như vậy.

Hơi thở của hắn nhẹ nhàng, hắn nhìn cô, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Vì đó là em! Em là lý do khiến tôi muốn bảo vệ em. JungHa, xin đừng rời xa tôi..."

JungHa sau khi nghe xong, ngoài nằm bất động nhìn hắn thì chẳng biết làm gì tiếp theo, sau đó, Kim Taehyung cứ thế nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô. JungHa cảm thấy mềm mại đang trên môi mình thì trợn tròn mắt, đầu óc trở nên hỗn loạn, hắn cứ chậm rãi rồi dần dần tiến sâu hơn, hắn một tay giữ chặt sau gáy cô, một tay nâng cằm cô lên.

JungHa cứ thế bị hắn điều khiển, cuốn vào nụ hôn một cách triền miên, chẳng thể thoát ra, hơi thở hắn và cô dần hoà vào làm một.

JungHa đến lúc này mới nhận ra, dường như trái tim cô đã chẳng thể nào ngừng rung động trước hắn, từng hành động của hắn, từng cử chỉ của hắn đều là quan tâm đến cô, luôn khiến cô cảm thấy an toàn đến lạ thường.

JungHa cô yêu hắn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro