Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Kim gia, bà Kim vẻ mặt hết sức thoải mái, ngồi trên ghế thưởng thức hương vị trà, nhìn sang cô gái sắp làm con dâu của mình, không khỏi vui mừng trong lòng, xem ra sắp tới đây bà sẽ được nở mày nở mặt với thiên hạ.

"Mẹ, mẫu này thế nào?"

Suhyun ngồi bên cạnh, tay lật lật từng trang mẫu váy cưới do bà Kim chuẩn bị sẵn, rồi dừng trước mẫu váy cưới trắng tinh, hoa thêu một cách tỉ mỉ, nhưng lại vô cùng đơn giản, không rườm rà chút nào.

"Con cứ chọn, không cần hỏi mẹ."

Suhyun nghe bà nói thế, nhẹ gật đầu, mỉm cười.

Cô nhìn từng mẫu váy cưới, trong đầu lúc này tưởng tượng ra viễn cảnh mình và người mình yêu sánh vai cùng nhau vào lễ đường, cả hai cùng trao nhẫn cho nhau, cùng hứa hẹn. Nhưng tích tắc ngay sau đó, Suhyun mới nhớ rằng chính cô còn không thể biết được Kim Taehyung sẽ bước cùng mình vào lễ đường không hay là như lúc đó, bỏ cô, mặc cho có bao nhiêu người đi chăng nữa, hắn vẫn dứt khoát chạy ra khỏi nơi đó mà đi tìm cô gái hắn yêu, dù cho cô có làm bao nhiêu chuyện để ngăn cản đi chăng nữa.

Từ ngoài cửa, người đàn ông đeo kính bước vào trong, anh thấy Suhyun và bà Kim liền cung kính chào.

"Phu nhân, giám đốc bảo không muốn đi!"

Vừa dứt câu, bà Kim liền nổi đoá, đặt mạnh tách trà xuống bàn, làm trà văng ra tung toé khắp bàn.

"Lại nữa sao? Nó muốn như thế nào đây? Đã cho nó kéo dài thời gian kết hôn rồi, bây giờ lại không chịu đi?"

"Phu nhân bớt giận, chỉ là giám đốc có nhiều công việc ở công ty cần xử lý." anh thư ký  luống cuống, vội giải thích.

Suhyun cũng thấy thế, liền lên tiếng.

"Mẹ đừng nóng, để con gặp anh ấy nói chuyện!" bà Kim nghe thế cũng dịu đi phần nào, lập tức cười nhìn Suhyun, gật đầu.

•••

Mấy ngày qua Kim Taehyung chẳng về căn biệt thự Kim gia, cũng chẳng về nhà riêng của hắn, hắn có về cũng sẽ lại gặp mẹ hắn.

Hắn thức dậy sau tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục, bật người dậy, với tay lấy điện thoại trong hộp tỳ của xe.

"Alo?"

Kim Namjoon thở dài bên đầu dây, cuối cùng hắn cũng nghe máy.

"Cậu rốt cuộc ở đâu? Sao gọi lại không nghe máy chứ?"

"Chẳng phải giờ tôi đã nghe máy rồi sao, có chuyện gì?" hắn mệt mỏi, xoa mi tâm, nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, trời đã sập tối, hắn cũng chẳng nhớ là hắn đã ngủ bao lâu, chỉ biết là khoảng thời gian đó hắn đã đủ mơ một giấc mơ dài.

Người bên kia chưa kịp nói, Taehyung cũng đã đoán được lý do cuộc gọi này, "Lại là mẹ tôi?"

Namjoon khẽ ừ một tiếng, sau đó cũng im bặt đi.

"Cậu không cần phải khó khăn như thế, cậu biết tôi sẽ trả lời thế nào mà, cứ nói tôi không nghe máy là được."

"Cậu không chịu đi thì Suhyun sẽ trực tiếp đến công ty đấy." Namjoon hiểu mọi chuyện sẽ ra sao khi hắn lại tiếp tục không quan tâm chuyện mà mẹ hắn sắp đặt, đã quá nhiều lần cũng đều như thế và Suhyun lại đến công ty gây rối.

Kim Taehyung nhếch mép, "Được rồi, nói tôi khi nào xử lý việc công ty sẽ về."

Namjoon nghe câu trả lời chắc chắn từ hắn liền thở phào, nhanh chóng ngắt máy.

Hắn ném điện thoại sang bên cạnh, gương mặt khổ sở hơn bao giờ hết, nhìn ra bầu trời đen kịt chẳng có ngôi sao nào, chỉ là một mảng đen trước mắt hắn, lại nữa rồi, hắn lại  nhớ cô nữa rồi, nhớ lại những gì hai người đã từng trải qua trong khoảng thời gian hạnh phúc đó. Đúng là kỉ niệm luôn là thứ giết chết người ta mà.

Những ngôi sao giấy cả hai cùng nhau xếp, được đặt trong bình thủy tinh nhỏ, mang những ước mơ của cả hai sau này.

Kim Taehyung chạm vào lọ thủy tinh được thắt dây cỏ quanh cổ lọ, treo lơ lửng trên xe, lọ thủy tinh đựng một vài ngôi sao giấy đủ màu sắc, hắn cười nhẹ.

Dừng xe trước công ty, hắn bước vào thang máy, đến khi thang máy dừng hẳn, hắn bước  ra, dáng người cao ráo, bước đến phòng làm việc.

Đột nhiên dừng lại, trước phòng làm việc sáng đèn, hắn nheo mắt, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thì thấy JungHa đã nằm dài trên bàn.

Taehyung đi từng bước nhẹ, đến gần cô, cúi người xuống càng nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của cô gái hơn, người mà hắn yêu, tay hắn vô thức  chạm nhẹ vào từng bộ phận trên gương mặt cô.

Mọi cảm giác như lúc ấy, như lần đầu tiên hắn bắt gặp nụ cười tươi của cô, đôi mắt đẹp  đẽ của cô vào trời tiết lạnh giá.

Chỉ là, hắn với cô như chưa từng tồn tại. Hắn muốn lắm, hắn muốn biết, hắn trong ký ức của cô rốt cuộc có từng tồn tại hay không? Tại sao chỉ duy nhất ký ức về hắn cô lại quên đi.

Hắn ngồi cạnh cô, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền, lông mi rũ xuống, hắn cười thầm.

"Rốt cuộc em có ma lực như thế nào vậy JungHa, lại khiến tôi chẳng thể quên mặc dù tôi đã từng cố gắng... để quên em đi khi nghĩ rằng em chẳng còn xuất hiện trong cuộc đời tôi thêm lần nào nữa, sau ngày hôm ấy!"

Kim Taehyung vuốt từng lọn tóc của cô, rồi khẽ đặt nhẹ nụ hôn lên bờ má. 

•••

JungHa bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc, Jung Hoseok giọng đầy lo lắng, hỏi cô đang ở đâu.

Cô mới nhận ra, hôm qua cô đã ngủ quên ở công ty, nhìn phía sau, là chiếc áo khoác của cô phủ lên người, hôm qua cô tự đắp lên sao?

Sau đó cũng không nghĩ gì nhiều nữa, liền lấy túi xách đi ra khỏi phòng, vừa bước ra, đã gặp anh thư ký.

Anh ta đứng trước cửa từ lúc nào thế, cô đứng nhìn anh ta, trên tay là túi vải.

"Anh..."

"Chào cô, giám đốc bảo tôi đem buổi sáng đến cho cô!"

JungHa giật mình, chưa kịp nói gì thì anh ta đã dúi túi đựng thức ăn sáng vào tay cô rồi bỏ đi. Cô đứng suy nghĩ một lúc, ngoành đầu nhìn về phía bàn làm việc, là hôm qua hắn ta đã đến đây?

Cầm túi vải trên tay, bước vào nhà. Jung Hoseok vẫn đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng, anh đã nấu rất nhiều món và đặt chúng trên bàn ăn.

Cô ngạc nhiên hỏi anh sao hôm nay lại nấu nhiều món thế, rồi ngồi trước bàn ăn, đặt túi vải lên trên.

"Hôm nay có khách đến!"

"Ăn sáng?"

Hoseok chỉ gật đầu, rồi cuối cùng tầm mắt dừng lại trước túi vải đặt bên cạnh cô.

"À, đây là bữa ăn sáng của em, anh ăn cùng  nhé?"

"Chẳng phải anh nhắn cho em hôm nay về nhà dùng bữa sáng sao?" Hoseok nhíu mày, dọn bát đĩa lên trên bàn, điệu bộ có chút chậm rãi.

JungHa lúc này mới giật mình, lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Hoseok. Cô đọc xong chỉ nhẹ gõ vào đầu mình.

"Sáng em đi vội, không để ý tin nhắn. Nhưng mà đây không phải là do em mua, giám đốc chuẩn bị cho em, em cũng chẳng từ chối được."

Jung Hoseok nghe cô nói, đôi mắt bắt đầu co lại, anh dời tầm mắt nhìn thẳng vào cô, có chút bất an.

"Giám đốc?" chẳng lại anh đã bảo Kim Taehyung không lại gần cô sao? Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây?

"Vâng, giám đốc không hiểu tại sao lại mua cho em."

"Vậy anh ta có hành động gì kì lạ với em không?"

"Kì lạ?"

Hoseok gật đầu.

"Nếu kì lạ thì chỉ là giám đốc anh ta đối xử với em không bình thường, tuy chỉ gặp lần đầu, nhưng hôm đó anh ta lại chạy tới ôm em, còn nói rất nhớ em, anh ta nhiều lúc rất ân cần với em."

Jung Hoseok nghe xong, đôi mày càng lúc nhíu chặt hơn, tay nắm chặt lại.

"Có chuyện gì sao anh?" JungHa nét mặt lo lắng, nhìn anh hỏi. Anh mỉm cười sau đó lại lắc đầu. "Không sao, em mau lên tắm rửa đi, một lát xuống dùng bữa."

Đợi JungHa lên phòng, anh ngồi xuống ghế, bắt đầu rơi vào trầm tư, những suy nghĩ cứ hiện trong đầu. 

Tại sao Kim Taehyung lại làm vậy, anh đã bảo hắn ta tránh xa em gái mình rồi kia mà, có khi nào hắn muốn cho JungHa lấy lại ký ức lúc trước không? Như vậy thì không được, tuyệt đối không được, cho dù thế nào anh cũng sẽ không cho JungHa của anh đến bên hắn một lần nào nữa, sẽ không mắc sai lầm như mấy năm trước nữa.

Đột nhiên chuông cửa vang lên, Jung Hoseok lúc này mới sực tỉnh, anh rời khỏi bàn ăn đến phía cửa, như đoán ra được là ai, anh mỉm cười sau đó mở cửa ra.

"JungKook, đến rồi!"

Jeon JungKook nở nụ cười đẹp như hoa, trên tay không chỉ cầm túi anh hay mang đi làm mà bên cạnh còn là một giỏ hoa quả lớn, dường như mới vừa mua.

Hoseok thấy trên tay anh cầm đồ, liền thở dài. "Cậu đến ăn sáng mà còn cầm cái này tới làm gì?"

"À, tôi mang đến để cho JungHa tẩm bổ."

Anh đặt nhẹ giỏ hoa quả xuống bàn, cởi chiếc áo khoác vắt lên ghế, thoải mái ngồi xuống.

"JungKook, đến rồi sao?" JungHa vừa xuống, đã thấy JungKook. Anh chỉ gật đầu nhẹ sau đó đẩy nhẹ giỏ hoa quả đến trước mặt cô.

"Anh mua cho em."

"Anh đến đây là được rồi."

"Không sao, mau vào bàn ngồi đi."

Cả ba người ngồi vào bàn ăn, cười nói vui vẻ, kể những chuyện khi còn ở Anh.

"JungKook, cảm ơn cậu đã chăm sóc JungHa giúp tôi."  Hoseok gắp miếng thịt chiên vào bát anh.

"Đó là việc tôi nên làm." anh cười, nhận lấy nó.

Jung Hoseok anh ngồi kể lại từ ngày đầu gặp JungKook, dáng vẻ của một cậu sinh viên thực tập, đứng bên cạnh bố anh ấy, những lúc ân cần giúp đỡ anh và JungHa, thật sự Hoseok luôn cảm thấy biết ơn gia đình anh rất nhiều.

Những ngày tháng anh vất vả bên cạnh cùng JungHa vượt qua mọi thứ, cũng là JungKook vẫn quan tâm hai anh em anh, còn giúp đỡ tiền viện phí, mọi ngày đến trò chuyện với JungHa khi anh phải đi học.

Nói đến đấy, Hoseok quay sang nhìn em gái mình, một người như vừa được thoát ra từ ải tử thần.

Gương mặt chẳng mang tí cảm xúc của cô khi ấy, như là đã mất đi tất cả mọi thứ. Vào lúc đó, Hoseok rất muốn hỏi cô rốt cuộc  đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc tại sao cô lại tai nạn? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đượm buồn đó, anh chẳng còn muốn hỏi thêm điều gì cả, chỉ muốn về sau này nhất quyết sẽ bảo vệ đứa em gái nhỏ của anh, không để cô chịu cực khổ như quá khứ nữa.





"Anh trai sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em, nhất định sẽ không để em gặp lại bọn họ thêm lần nào nữa."


•••




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro