Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đầu mùa cũng đã đến, làm xé tan bầu không khí yên tĩnh nơi phòng làm việc. Hắn đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài trời qua lớp kính trong suốt, quan sát mọi thứ đưa bao phủ bởi bầu trời tối sầm ấy. Bầu trời này hệt như lòng hắn hiện tại bây giờ, rối bời, u tối, chẳng thể hiểu được rốt cuộc đang nghĩ gì.

Nhưng rồi hắn ngồi bật dậy khi nhận được tin nhắn trả lời lại từ người kia.

"Được, hẹn nhau tại quán cà phê YY"

Hắn liền bật người dậy, nhanh chóng lấy chiếc áo dạ từ móc treo bên cạnh bàn làm việc rồi sải bước đi thật nhanh chóng, như thể có chuyện rất vội sau khi nhận tin nhắn đó.

Namjoon vừa từ ngoài trời mưa bước vào chưa kịp hỏi hắn thì hắn đã vào trong xe rồi nhanh chóng lăn bánh rất vội, khiến Namjoon cũng thấy kì lạ.

"Có chuyện gì sao?"

Tầm khoảng 15phút sau hắn đã đứng trước quán cà phê YY, hắn bước vào, ánh mắt lướt qua xung quanh một lúc lâu rồi dừng lại trước bóng dáng người đàn ông đang ngồi ở trong góc quán ấy. Hắn từ từ bước tới với vẻ mặt nghiêm trang.

"Hoseok!" hắn đứng đấy gọi anh, Hoseok quay lại, nhưng người trước mặt Taehyung bây giờ chẳng còn là chàng sinh viên luôn hoạt bát năm ấy nữa mà bây giờ trông anh có vẻ chững chạc hơn rất nhiều và đôi mắt ấy khiến hắn có thể hiểu rằng là Hoseok rất hận hắn.

"Chào cậu!"

"Lâu rồi không gặp anh, anh vẫn khoẻ chứ?"
Taehyung nhìn anh cười, rồi lại phía đối diện Hoseok ngồi xuống.

"Cảm ơn cậu quan tâm, tôi rất khoẻ!" Hoseok đưa ly cà phê vừa gọi vẫn còn nóng hổi, định nâng lên miệng thì lại bị câu hỏi của Taehyung khiến anh có chút giật mình.

"JungHa thì sao, cô ấy vẫn khoẻ chứ?" thực ra hắn hẹn Hoseok đến đây chỉ để xác nhận xem rốt cuộc JungHa vẫn còn sống đúng không. Ánh mắt Taehyung vẫn nhìn chăm chăm vào Hoseok, anh ta khẽ nhếch mép cười.

"Taehyung..." Hoseok đặt ly cà phê xuống bàn, nói.

"Cậu thật biết đùa nhỉ?"

"Chính cái ngày hôm đó cậu chứng kiến mà!? Cậu thấy đứa em gái tội nghiệp của tôi đã không còn thở trên giường, em ấy đã chết dưới vũng máu đó." lúc này ánh mắt Hoseok trở nên tức giận.

"Vậy mà bây giờ cậu còn hỏi nó khoẻ không hay sao?"

"Chính ngày cậu đính hôn với con nhỏ nhà giàu đó đấy, cậu biết không? Là do vợ cậu, cô ta đã cho người ra tay hại chết em gái tôi đấy!!!" dứt câu, ánh mắt của Hoseok chợt loé lên những tia thù hận.

"Sao chứ!!??"

"Nhìn bộ dạng cậu xem, cậu không hay biết gì sao?" Hoseok bật cười.

"Mẹ cậu và cô ta đã cho người cưỡng hiếp em gái tôi và lúc đầy em gái tôi đã chống trả lại, trong lúc bỏ chạy em gái tôi đã bị chiếc xe tải tông."

Hắn nghe xong, cả thế giới dường như sụp đổ, hắn chẳng thể ngờ được chính mẹ mình lại độc ác đến như thế, đến nổi làm hại đến người mà hắn yêu nhất.

"Tôi sẽ không bao giờ cho phép cậu nhắc đến em gái tôi nữa, hãy quên nó đi, để nó yên nghỉ."

"Anh nói dối!!!"

"JungHa vẫn còn sống!!!"

"Cô ấy vẫn còn ở đây!"

"Cậu..."

"Người hôm trước tôi gặp chắc chắn là JungHa. Hoseok, làm ơn hãy cho tôi có thể ở bên em ấy thêm lần nữa, tôi sẽ bảo vệ em ấy."

"Không đời nào, tôi sẽ không bao giờ để cho cậu ở bên con bé, phá hoại cuộc sống con bé thêm lần nào nữa, Taehyung làm ơn hãy tha cho tôi và JungHa đi, để chúng tôi có thể sống được yên ổn, có được không?"

Mọi thứ dừng lại, trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng mưa xì xào bên ngoài. Hoseok thở hắc ra rồi cố nén lại những cảm xúc rồi đứng dậy.

"JungHa hiện tại con bé đang rất tốt, nhưng nếu một khi cậu lại xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời của nó lại làm nó đau khổ thì tôi đây sẽ không nương tay đâu, Kim Taehyung!" anh dứt câu rồi quay người bước ra khỏi quán.

Kim Taehyung ngồi im lặng như vậy suốt một tiếng đồng hồ, trong đầu hắn giờ đây vẩn quanh những câu nói của Hoseok, phải, đúng thế, nếu như... nếu như hắn lại xuất hiện trước mặt JungHa một lần nữa, và cô ấy lại phải chịu những đau đớn bị những ký ức của quá khứ dày vò thì sao đây, liệu cô sẽ tha thứ cho hắn chứ?

Rồi mớ suy nghĩ ấy của hắn lập tức xoá tan khi tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn khẽ cau mày nhấc máy.

"Alo?"

"Taehyung, cậu... ở đâu???" giọng Namjoon bên đầu dây dần trở nên gấp rút hơn.

"Có chuyện gì thế?" hắn hơi lo lắng.

"JungHa..." vừa nghe JungHa bỗng lòng hắn chợt bấn loạn, lẽ nào là chuyện xấu, hắn lập tức gấp gáp.

"Nói mau."

"JungHa cô ấy vừa nhập viện rồi!"

"Sao??"

•••

Vài phút sau hắn đến bệnh viện, cảm giác bất an, nhìn xung quanh để tìm hình bóng của cô. Hắn liền đi tới quầy để hỏi cô y tá thì cô y tâ chỉ hắn đi thẳng đến cuối hành lang sẽ có phòng cấp cứu.

Hắn nhanh chân chạy đến, đứng trước cửa phòng lúc lâu, thì một thân ảnh bước ra sau cửa phòng cấp cứu với chiếc áo blouse trắng nhìn rất phong độ.

"Bác sĩ, JungHa cô ấy sao rồi?"

"Không sao cả, là do làm việc quá sức! Anh có thể yên tâm, tôi là bác sĩ điều trị cho cô ấy nên tôi hiểu"

Jungkook nói xong, hơi nhíu mày, nhìn từ trên xuống người đàn ông trước mặt.

"Cho hỏi anh là?"

"Tôi là người nhà bệnh nhân." câu trả lời của anh ta khiến Jungkook hơi khó hiểu, chẳng phải JungHa chỉ có người thân bên đây là Hoseok thôi sao?

"Ồ vậy sao?"

"Bây giờ tôi có thể vào thăm được chứ?"

"Được, anh có thể vào!" hắn nghe xong liền bước vào trong, Jungkook có cảm giác khó chịu

Taehyung bước vào ngồi trên ghế cạnh giường bệnh của cô, ánh mắt chứa chan đầy sự xót xa, hắn nhẹ nhàng nâng tay cô đặt một nụ hôn lên. Đây chính là cảm giác lúc đấy, cảm giác của tình yêu mãnh liệt đang sục sôi trong con tim của hai người.

Hắn đưa ánh mắt nhìn ra ngoài trời, cơn mưa vẫn kéo dài man mác, giống như tình cảm hắn trao cho JungHa vậy, chẳng bao giờ ngưng lại, cho dù cô không nhận ra hắn, quên đi ký ức lúc ấy đi nhưng hắn vẫn thế, vẫn ở một nơi đứng chờ cô.

"JungHa" giọng hắn vang lên trong căn phòng bên tĩnh lặng.

"Em vẫn nhớ trận mưa đầu của năm ấy chứ? Lúc đầy anh và em đã rất yên bình và vui vẻ, hai ta ngồi trong căn phòng ấm áp với lò sưởi và hai chúng ta cùng nhâm nhi cà phê và cũng là lúc ấy em đã nói sẽ ở bên anh, sẽ không quên những ký ức đẹp của chúng ta, nhưng..."

Đột nhiên hắn dừng lại, hắn khóc, giọt nước mắt cứ từ từ rơi xuống bàn tay của cô đang nằm bất động.

"Anh xin lỗi!" hắn đã không biết bao nhiêu lần hắn nói câu xin lỗi với cô, nhưng hắn biết cho dù có nói bao nhiêu lần thì hắn cũng không hết cảm thấy có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro