Chương 7: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông Louis Lotter - Cha của Violet, từng là đầu bếp của hoàng gia, sau này trở về quê nhà mở một tiệm bánh ngọt nho nhỏ, đặc biệt có những loại bánh mà ở những nơi khác không có, những chiếc bánh đẹp mắt, cầu kì giúp cho tiệm bánh nhà cô trở nên nổi tiếng, rất nhiều người từ nơi xa đến chỉ để thưởng thức bánh ngọt của Lettie Cakes - Phải, tiệm bánh được đặt tên theo tên của cô, bằng tất cả sự nhiệt huyết và tình yêu thương, ông muốn dành tất cả cho cô...

- 'Lettie! Hôm nay được nghỉ phải không con?' - Ông Louis nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái duy nhất của mình

- 'Dạ cha, hôm nay Lettie được nghỉ'

- 'Vậy Lettie ở nhà trông cửa tiệm giúp cha mẹ nhé, hôm nay mẹ và cha của con có việc phải lên thành phố, cơ chừng chiều tối chúng ta mới về đến nhà đấy' - Bà Sophia - mẹ của cô đang soạn đồ trong phòng nói vọng ra

- 'Dạ, cha mẹ đi cẩn thận nhé ạ, nhớ về sớm với Lettie nha'

Sau khi tiễn cha mẹ lên xe, cô quyết định hôm nay sẽ trở thành thợ làm bánh, hiếm khi có dịp được trổ tài như vậy mà, để không không mất thời gian và không bị ai làm phiền, cô nhanh chân chạy tới đóng cửa tiệm, như vậy sẽ không có ai đến và sẽ không ai phát hiện cô đang 'khám phá gian bếp làm bánh của ba mình'. Nhưng khoan đã, hình như tấn bảng trước cửa tiệm vẫn còn dòng chữ 'OPEN'....

Trong lúc cô đang loay hoay tìm bột mì và trứng thì nghe tiếng chuông mở cửa vang lên, cô vừa giật mình mà cũng vừa bực mình, ai mà lại vô duyên đến vậy, không thấy người ta đóng cửa rồi hay sao mà còn vô? Cô lật đật chạy ra xem nhân vật nào đã làm cô xém tí đứng tim mà chết. Trước mặt cô là một người con trai cao lớn, bên ngoài khoác áo măng tô màu nâu, bên trong là bộ đồ âu màu trắng, trên đầu đội một chiếc mũ beret trông có vẻ đắt tiền, người này còn cầm trên tay một đóa hoa hồng vàng nhưng vì ngược sáng nên cô không thể nhìn rõ mặt của anh. Người con trai đặt đóa hồng xuống bàn và ngang nhiên ngồi vào ghế. Gì vậy? Cô khi nãy đã đóng cửa tiệm rồi mà, sao lại có người tùy tiện vào tiệm của người khác khi người ta đã đóng cửa rồi chứ?

- 'Xin lỗi anh, hôm nay cửa tiệm của chúng tôi đóng cửa, phiền anh ngày mai quay lại nhé ạ, thật lòng xin lỗi' - Cô nhỏ nhẹ hết mức, mong rằng vị khách không mời mà đến này sẽ nhanh chống rời đi để cô sớm được làm bánh

- 'Đóng cửa? Nhưng tôi thấy trên bảng vẫn để 'OPEN'' - người này vẫn không nhìn cô

Cô nghe xong vẫn chưa hiểu lắm, gì vậy, lúc nãy chính tay cô đóng cửa rồi mà, cô luống cuống chạy ra xem lại

- 'Aizzz, mình quên lật bảng lại rồi' - Cô cốc cốc vào trán mình mấy cái, vội vàng chạy vào xin lỗi người ta chứ biết sao giờ...

- 'Dạ, thật lòng xin lỗi quý khách, thật ra hôm nay cửa hàng của chúng tôi đóng cửa, nhưng do tôi sơ ý không lật bảng lại nên đã để anh hiểu lầm, phiền anh ngày mai quay lại nhé ạ, tôi thật lòng xin lỗi' - Cô cuối đầu trước người khách xa lạ, nhưng có vẻ anh ta vẫn chưa có ý định 'tha' cho cô

- 'Cô nói xem, tôi lặn lội đường xa từ Massachusetts đến đây, không lẽ cô nỡ để tôi quay về mà chưa được thưởng thức bánh ngọt ở đây sao?' - người con trai lúc này trông không có vẻ gì là buồn rầu

- 'Xin lỗi ạ nhưng hôm nay không có bánh, tôi lại không phải là người làm ra những chiếc bánh ngon tuyệt hảo đó' - Đúng rồi nói vậy để người ta nghĩ cô không phải là chủ nhân tương lai của tiệm bánh này, có chủ nhân tương lai nào của tiệm bánh mà không biết làm bánh đâu cơ chứ...

- 'Tôi không biết. Một là cô cho tôi bánh, hai là tôi sẽ trở về và đi rêu rao khắp Massachusetts rằng cửa hàng bánh nổi tiếng 'Lettie Cakes' ở Liverpool nước Anh có thái độ phục vụ khách hàng không tốt, không chu đáo...' - Người con trai lên giọng

- 'Nè! Anh đừng có quá đáng, anh là diễn viên chắc, anh định hài độc thoại cho tôi xem đó hả? Không hề vui đâu nha, hôm nay chúng tôi không có bánh, mời anh về cho' - Cô căn bản đã rất tức giận, ở đâu ra một người hiên ngang bước vào tiệm bánh của cô, lại còn vô lý ra điều kiện cho cô, cô mà cao hơn hắn chắc đã kí đầu cho mấy cái, người gì mà vô duyên.

- ' Tôi không về, nếu cô không lấy bánh ra cho tôi, thì tôi...tôi...tôi sẽ hét lên...BỚI LÀNG NƯỚC ƠI CÔ NÀY ĐUỔI KHÁCH NÈ....' - Anh ta đột nhiên hét lên làm cô phải chạy tới bịt miệng hắn lại

- 'NÈ! Anh muốn gì hả? Tôi không quen biết anh, cũng không làm gì ai, hay là ai đó ghét tôi nên thuê anh tới đây làm loạn chứ gì?' - Cô vừa hỏi vừa nghiến răng nhìn chằm chằm người đang bị cô bịt miệng

- 'NÈ! Trả lời đi chứ, lúc nãy anh la lớn lắm mà sao giờ lại không trả lời tôi, hả?' - Khoan, cô chính là đang bịt miệng người ta lại còn bảo người ta trả lời...

Tự nhận thấy hành động của mình là hơi quá đáng, cô nhẹ nhàng buông ra nhưng vẫn không giấu đi ánh mắt sắc lẹm đang nhìn anh

- ' Giờ thì nói được rồi đó, nói đi, ai thuê anh đến đây vậy' - ây chà chà, từ nhỏ đã là một cô bé tốt bụng được nuôi dạy tử tế, ai mà nỡ thuê người tới làm loạn nhà cô

- 'Không ai cả, là tôi tự đến đó' - Người con trai lúc này mới tháo chiếc mũ beret xuống, để lộ ra gương mặt quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ, vầng trán cao cùng kiểu tóc rẻ ngôi càng làm cho vẻ đẹp của anh càng thêm sáng bừng, khiến người đối diện phải che mặt

- 'Anh...' - Cô ngập ngừng không biết phải nói thế nào

- 'Chào em, Lettie! Cuối cùng cũng gặp được em rồi"

- 'Kavinnnnnn' - Cô như một đứa trẻ chạy đến ôm anh không một chút do dự

Kavin Jopiter - người mà cô thầm yêu bấy lâu nay đã trở về

- 'Anh trở về mà không cho em hay, lại còn làm khó em nữa' - Cô tỏ vẻ trách móc anh nhưng nhìn vào lại thấy như một em mèo con đang giận, thật đáng yêu

- 'Nhờ như vậy mới biết Lettie của anh không dễ bị bắt nạt' - Anh vừa nói vừa xoa đầu cô trông rất yêu chiều

- 'Cho em, hoa hồng ở Massachusetts, em thích chúng không?'

- 'Em...em thích lắm, những gì anh cho em em đều thích' - Tại sao lại là hoa màu vàng? Cô từ nhỏ đã không thích màu vàng, đằng này lại còn là hoa hồng vàng, cô căn bản cảm thấy rất khó chịu, nhưng không sao, cô không quan tâm mấy đến đóa hoa đó, bây giờ cô đã có anh bên cạnh rồi, không có gì có thể làm cô phiền lòng nữa...

'Nếu những thứ anh cho em giống như những gì anh cho người khác, thì em không muốn có - Your Name Engraved Herein

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro