Chương 2 : Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thiên phong .... Cứu em... Á ...Á ...]...
_ Á.......: gương mặt hốt hoảng nhễ nhãi mồ hôi , cô bật ngồi dậy.
_ tiên...không sao .... Không sao ... Anh ở đây mà ....,: anh ta vừa nói , lo lắng vỗ về cô .

Anh đỡ cô , lau mồ hôi trên trán , vuốt những sợ tốt dính trên mặt . Dịu dàng nói.

_ em lại thấy ác mộng sao ...
_ em không thể hiểu nổi , tại sao em cứ mãi mơ thấy .....: cô nói đến đây thì dừng lại cô không cách nào kể hết cho anh nghe , giấc mộng ấy và người tên là thiên phong kia là ai tại sao cô lại mơ thấy anh ta , tại sao cô cứ gọi tên anh ta .
Cô luôn mơ thấy giấc mộng ấy , nhưng mỗi lần như thế , cô luôn cảm thấy sợ hãi , hụt hẫng , đau khổ .
Cô nằm xuống ngã vào lòng anh , thật ấm áp , thật an toàn , mỗi lần như thế có anh bên cạnh , cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều . Giọng nói ngọt ngào vang lên.

_ Ngủ thôi vợ yêu ... Mai anh sẽ phụ trách ...nấu bữa sáng cho em... Đựơc không...

Cô chồm người tán thành bằng nụ hôn lên má . Rồi cô chìm vào giấc ngủ.

*
Dáng người cao ráo đang bận bịu dưới bếp , nghe tiếng bước chân lẽng vào anh không cần quay lại nói với giọng trách móc ngọt ngào.

_ ai cho em vào đây hả...
_ em muốn phụ anh...: cô vừa nói vừa choàng tay ôm eo anh .
_ không cần thật mà... Nếu như em muốn phụ thì ... Um ...: vừa nói vừa chu môi ra.:chụt nụ hôn chạm nhẹ vào nhau , anh cười tít mắt .
_ cám ơn ... Sự cổ vũ nhiệt tình của em... Anh sẽ cố phát huy tài nghệ nấu nướng của mình...

Anh và cô đang ngồi ăn cơm , món ăn anh nấu thì khỏi phải chê .ăn sáng song cô đưa anh ra chỗ làm . Anh nói

_ hôm nay anh cùng mọi người chuyển cá vào đất liền....
_ um...
_ khoảng một tuần anh mới về....
_ um
_ Anh sẽ rất nhớ em....
_um ...
_ Tiên ....
_ hả ...
_ ngoài um ...Ra em không còn câu nào khác nói với anh sao ...: anh nôn nóng đến mất kiểm soát rồi.
_ um...: cô rất thích trêu đùa và chọc ghẹo anh
_ Anh sẽ giận thật đấy ....:anh dỗi quay lưng ra nhìn biển không nhìn cô nữa .

Cô cười thỏa mãn , rồi nhẹ nhàng đến ôm phía sau của anh thì thầm vào tai.

_ em sẽ rất nhớ anh...chồng yêu...
_ nhớ ai cơ... : anh thăm dò
_ nhớ anh...
_ hi được rồi ....: anh cười thỏa mãn.

Tiếng gọi lớn của bác Siêu trên tàu ..

_ Dĩnh ... Đi thôi....

Rồi anh quay lại nói với cô

_ Anh đi nha ... : anh thơm lên má cô rất sâu .
_ tạm biệt...Anh... : cô cũng hôn má anh , anh lại quay lại thế là môi lại chạm môi .
Anh cười tít mắt .
_ thôi anh đi đó...:
_ um...
_ Anh đi thiệt đó nha...
_ um ...

Anh chạy nhanh về phía tàu bác Siêu. Đến khi lên tàu anh vẫn nhìn về hướng vợ vậy tay chào. Khi tàu ra khơi . Chị bé ba vợ của anh ba Biển hàng xóm cũng ra tiễn chồng  lại nói với cô ...
_ tiên tiên...
_ Dạ...
_-chị nghe nói xóm trên có một bác sĩ tình nguyện về khám bệnh cho ngư dân mình đó...
_ Dạ
_ chị thấy sức khỏe của em nên đi khám đi ... Cũng đâu có tốn tiền ...
_ vậy thôi để em cùng anh Dĩnh về rồi đi cũng được...
_ ai biết được họ ở lại đây trong bao lâu ... Thôi để chị đưa em đi..
_ cám ơn chị ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro