Chương 1: Gần 5 năm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 5 năm rồi anh mãi mãi không quên đi cảnh tượng đó , giây phút anh không thể nếu giữ được tay vợ mình .
Gần 5 năm nằm trên giường bệnh anh luôn muốn một lần gặp lại vợ mình , ngày thương nhớ , đêm mơ . Điều không thể tránh khỏi là ác mộng ấy luôn hiện về.
Anh ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài ban công hồi tưởng về những ký ức cùng vợ .Đột nhiên có tiếng nói

_ Anh xã .

Đó là Quỳnh Thi ,người mà mẹ anh chọn cho anh cũng là gia đình thân thiết với gia đình anh.

_ Anh xã đang làm gì đó. Cô vừa nói vừa choàng tay ôm anh .Anh đầy xe ra xa mặt lạnh lùng nói :

_ Chúng ta kết hôn khi nào thế?
_ ừ thì chưa nhưng cũng sắp rồi , bác gái đã định ngày làm hôn lễ cho chung ta.
_ Tôi đã có vợ rồi sao có thể cưới cô được chứ.

Ánh mắt cô lặng lại . Gần chừng ấy năm vẫn không thể làm anh quên đi cô ấy , cô đã chăm sóc anh gần ấy năm nhưng không có được nụ cười của anh. Cô cảm thấy mình như một đứa ngốc khi mù quáng yêu anh dù anh chỉ là một người tàn tật, cô cay đắng nói

_ Cô ấy đã chết rồi.
_ Nói dối : anh hét lớn
_ Anh phải quên đi ,anh phải sống thật với lý trí mình đi .
Cô òa khóc , cô đau đớn vì mãi không quên đi một người đã chết , một ký ức đáng lẽ phải quên đi.
Đúng vậy lý trí nói với anh rằng cô ấy đã chết nhưng con tim lại nói với anh rằng cô ấy còn tồn tại.
Bác sĩ đã khám cho anh và anh đã có thể đi lại nhưng không đi bình thường. Mẹ anh mừng rỡ và nói sẽ tổ chức hôn lễ cho anh và Thi sau khi anh phục hồi , vì bà luôn mong muốn có cháu. Anh không chấp nhận.

_ con đã có vợ rồi , con sẽ không cưới ai khác vì con đã có cô ấy.
_ Vợ con đã chết, con phải biết điều đó.: gương mặt uy nghiêm giọng nói bình thản.
_ cô ấy chưa chết : anh lạnh nhạt nói với giọng kiên định.
Một cái tát vào mặt anh đau lắm nhưng không đau bằng khi mọi người nói cô đã chết.

_ con sẽ đi tìm cô ấy.
_ ở đâu?
_ Chân trời góc bể con cũng sẽ tìm.
_ Được thôi , nếu con cứ ngu mụi , mẹ sẽ cho con tội nguyện ,trong vòng 1 tháng nếu không tìm gặp vợ con , con phải quay về và làm đám cưới với Quỳnh Thi.
Anh nhìn gương mặt mẹ mình với sự tức giận được kìm chế . Anh hiểu đây chính là sư ưu đãi cuối cùng mà anh có được . Khoảng thời gian 1 tháng này anh phải trân trọng nó , khi thời gian trôi qua , 1 tháng sẽ hết cuộc sống của anh chỉ còn lại một màu đen tăm tối , một con đường không lối thoát.

Vì bà biết tính con bà , bà muốn anh biết được sự thật nếu không anh sẽ mang trong mình giấc mộng không bao giờ tĩnh dậy.

*
Ngồi trên xe audi hạng sang gương mặt xanh xao gần năm năm nay ở trong canh phòng chỉ bao bọc bởi 4 bức tường , anh cô đơn , nhung nhớ , anh luôn muốn một lần được đi ra khỏi nhà đi khắp thế gian tìm người con gái anh yêu. Tiếng sóng biển nghe sao mà đau thương .
*
Chiếc xe dừng ở một vách đèo có cấm biển báo nguy hiểm , anh bước xuống xe đôi chân run rẩy Anh vịnh vào cửa xe nhìn về vách núi . Trong đầu hiện ra một cảnh tượng . [ một cô gái mặc một cái đầm trắng được thêu rất sắc sảo , tay chân đầy máu me , đầu bị thương nặng , cô ấy gào nhỏ dần , bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt dần buôn lỏng .
" Thiên phong ... Cứu em ... Aa...á ..."
Bàn tay buông lỏng , chàng trai tuyệt vọng , đau khổ tột cùng . Anh gào khóc lớn .
" ...Á..."]
Tiếng la cắt ngang dòng suy nghĩ của anh , anh khẽ nhắm mắt , hai dòng nước mắt cứ thế mà rơi xuống nếu nó có thể ngấn chìm muôn vạn sự đau đớn. Anh bước vào xe.
- Alo , em Thiên phong đây ạ em muốn nghĩ ngơi để yên tĩnh một thời gian , giúp em được không ạ....:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro