Trước khi bạn rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã cùng đồng hành cùng nhau gần 6 năm , cho đến khi , gần giữa học kì , bạn bỗng thông báo một tin buồn , bạn sẽ chuyển trường vào tuần sau . Giọng nói chậm rãi , như che giấu một nỗi buồn .

Chúng tôi nghe xong không khỏi bất ngờ , từ ngạc nhiên đến buồn bã . Cậu ấy bảo cậu sẽ chuyển đi vào quê học . Chúng tôi nghe vậy như muốn níu kéo cậu ấy lại , không muốn cậu ấy đi . Cậu ấy phải đi theo ý định của cha mẹ . Chúng tôi nghe vậy mà buồn , bạn tôi và tôi như mất đi một thứ gì đó , nó có cảm giác trống vắng vô cùng . Lúc đó , chúng tôi đã dành nhiều thời gian hơn nữa để nói chuyện với cậu ấy , chúng tôi luôn luôn tôn trọng mọi khoảnh khắc của cậu ấy .

Cậu ấy tên Khánh , một người hòa đồng , thân thiện . Cậu ấy tuy không đẹp nhưng cậu ấy lại là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi . Thân hình cao , rám nắng . Cậu ấy hay chới cầu lông dưới sân trường .

Cậu ấy sống rất yêu đời . Cậu không ghét bất cứ một môn nào , môn nào cậu ấy cũng thích . Cậu ấy cũng không ghét một ai , cậu ấy sống thật với bản thân mình  . Lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ .

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi và các bạn gặp cậu ấy lần cuối . Chúng tôi tổ chức tiệc chia tay bất ngờ . Trên bản , chúng tội dán các chữ "Bye ,Khánh " là dạng viết bong bóng  . Trông kiểu chữ xinh chết .

Chúng tôi cũng chuẩn bị bánh kem , quà và thức ăn cho cậu ấy và mọi người . Ai nấy cũng vui vẻ . Suốt tiết đầu , cậu ấy không được vào vì chúng tôi muốn tạo bất ngờ cho bạn ấy . Chúng tôi làm đủ kiểu để can ngăn . Sau đó chúng tôi kéo một chiếc bàn và để giữa lớp , lấy chiếc bánh kem nhỏ nhắn mà bạn tôi mua , đốt lên , chúng tôi đưa Khánh vào .

Cậu ấy thổi chiếc nến , sau đó một tràng vỗ tay vang lên . Mọi người nhìn nhau mỉm cười . Sau đó , chúng tôi phát bánh pizza , là loại có hải sản . Có điều , có một số đứa không ăn được hải sản nên không ăn .

Bàn tôi gồm bốn người , có cả tôi , bọn nó không dành bánh như những đứa khác . Chỉ ăn dặm vài cái thôi . Sau đó uống nước ngọt và 7up .

Sau khi xong , chúng tôi cùng nhau hát - mình cùng nhau đóng băng . Văn nghệ được đưa gần cuối . Chúng tôi chụp ảnh với cậu ấy rất nhiều , chụp cậu ấy đánh cầu lông , đang đi ...

Sau đó bỗng được một số bạn gọi , trong đó có tôi . Mọi người kêu cậu ấy cho chúng tôi đồ lưu niệm . Cậu ấy nhìn , mắt nhìn hộp cầu lông , không ngần ngại phát cầu cho mỗi đứa . Hầu như là dãy tôi . Còn vài đứa xin chữ kí . Tôi bảo cậu ấy kí giúp tôi trên trái cầu mà cậu ấy đưa cho tôi . Cậu ấy cầm và lấy viết kí .

Khi kí hết , cậu ấy đứng lên bục , rụt rè , nói lời tạm biệt và lời chúc chúng tôi . Cô chủ nhiệm tôi thay mặc cả lớp chúc cậu ấy . Khi về , cả đám lũ bạn tôi đều ôm chặt cậu ấy , không muốn buông .

Có lẽ , cậu ấy sẽ mãi mãi in trong tâm trí chúng tôi .

"Chúc cậu đi bình an , sống ở môi trường tốt hơn . Gặp nhiều may mắn và có thật nhiều sức khỏe . Cảm ơn đã đồng hành cùng bọn mình trong suốt khoảng thời gian năm qua ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro