Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn nửa tháng bả vai của Bạch Hiền như sắp hóa thành đá, chẳng còn linh hoạt như trước.

Bác sĩ, y tá cứ ra ra vào vào, một ngày không biết bao nhiêu lần, kể cũng phải, từ lúc Phác Xán Liệt đưa lại ví tiền, cậu đã bỏ ra số tiền khá lớn chi cho các khoản dịch vụ và điều trị chỉ để vết thương bình phục một cách thật nhanh chóng.

Cậu không có nhiều thời gian.

Lại nhắc đến Phác Xán Liệt, đã mấy ngày rồi cậu chẳng thấy tâm hơi hắn đâu, lúc trước, một ngày hắn cứ ra vào hai đến ba lần có khi tận bốn lần, đôi khi còn có cả Ngô Thế Huân, dù chỉ ngồi nói chuyện tán dốc nhưng không hiểu sao lại thấy rất vui.

nhưng, bây giờ chẳng thấy hắn đâu?

Hiện tại trời đã chập tối, cậu muốn ra bên ngoài hóng gió đổi không khí một chút, ở lâu ngày đối diện với bốn bức tường thật sự quá tù túng đi.

"Muốn ra ngoài sao?"

Đang lục lọi tìm một chiếc áo khoác vào nên cậu không để ý đến giọng nói của người kia, cứ tiếp tục tìm kiếm.

Người kia vẫn kiên trì dựa lưng vào thành cửa quan sát, "Lạnh sao?"

Câu hỏi của người kia vừa dứt cũng vừa hay cậu lôi ra được chiếc áo ưng ý, vội vàng khoác lên người, không hiểu sao dạo này trời tối sẽ mang không khí lạnh tràn đến, cậu lại là người không giỏi chịu lạnh nên bằng mọi giá phải giữ ấm cơ thể.

"Này, Biên Bá Hiền."

Bây giờ mới nghe thấy có người gọi mình từ phía sau, Biên Bá Hiền giật mình xoay người lại, thì ra là người vắng mặt mấy hôm nay.

"A, bác sĩ Phác, anh đến lúc nào đấy?"

Phác Xán Liệt đưa tay lên xem đồng hồ rồi nhìn người đang ngây ngốc kia, "Khoảng 10 phút, cậu tìm áo thôi mà lâu đến vậy sao, muốn ra ngoài?"

"Ừ, muốn đi dạo một lát."

"Tôi đi với cậu."

Vừa nói xong Phác Xán Liệt đã quay người đi trước, Bạch Hiền lặng lẽ bước theo sau.

Hai người cứ đi như vậy, chẳng ai nói với ai một câu nào, Biên Bá Hiền âm thầm theo sau Phác Xán Liệt. Có một thoáng cậu ngước lên nhìn bóng lưng của hắn, tấm lưng vững chãi của một người đàn ông 30 tuổi, độ tuổi của những người lập gia đình hay sự an yên vốn có của cái gọi trưởng thành. Nhưng, sao nhìn hắn lại phảng phất sự cô đơn, tịch mịch.

Cô đơn có lẽ đối với hắn là thế nhưng Biện Bạch Hiền lại cảm nhận đó là tấm lưng của sự an toàn và ấm áp.

Phác Xán Liệt đang đi đột nhiên dừng lại, hắn ngước lên nhìn những ngôi sao trên bầu trời rồi lại quay sang nhìn cậu.

"Này Bá Hiền, tôi hỏi em một câu nhé?"

Dù trời đã tối, ánh trăng mập mờ lóe sáng trên bầu trời, trong khuôn viên chỉ có vài cột đèn bật sáng rọi lên khuôn mặt tuấn tú một mảng u buồn khó tả. Mặc dù không biết lý do tại sao hắn lại đột ngột thay đổi cách xưng hô, cậu vẫn vui vẻ đáp.

"Được chứ."

"Nếu không làm bác sĩ được nữa thì em nghĩ đâu sẽ là nghề phù hợp với tôi?"

Biên Bá Hiền nghe như hắn đang nói đùa vậy, vốn dĩ cậu muốn nhìn thấy hắn cười vì khi hắn cười lên để lộ hàm rắng trắng đều hệt như một nguồn khí ấm áp phủ lên bầu không khí lạnh giá xung quanh. Cậu cười thầm trong lòng, không nghiêm túc trả lời.

"Làm tên biến thái."

Phác Xán Liệt không tin nhìn người bên cạnh, đôi mắt nhỏ của cậu ấy cong cong ánh lên một ngôi sao nhỏ, hắn chỉ biết ngẩn ngơ sau đó lúng túng cười xòa, "Em vẫn còn ý nghĩ đó trong đầu à."

"Ơ hay, nếu không như vậy thì là gì, là đàn ông, tôi có thể hiểu cho anh.", Biên Bá Hiền vẫn treo nụ cười trên môi.

Phác Xán Liệt nghe xong chỉ biết lắc đầu cười, đã lâu như vậy rồi vẫn không khiến Biên Bá Hiền quên được buổi tối ngày hôm đó, hiểu lầm vốn được sáng tỏ ngay sau đó nhưng xem ra ấn tượng ban đầu hắn mang lại đã khiến Biên Bá Hiền chôn sâu vào lòng.

"Tôi bó tay với em.", hắn dừng lại một chút, nhìn người nho nhỏ bên cạnh lạnh đến mức giấu hai tay vào tay áo, "Chúng ta lại băng ghế ở kia ngồi đi."

Hắn chỉ tay về chỗ băng ghế dưới gốc cây cổ thụ to cách đó năm sáu bước chân. Hai người ngồi ở hai đầu ghế, đêm nay khí trời phản bội Biên Bá Hiền, khí lạnh mỗi một lần phản phất đều mang đến cho cậu một trận nổi da gà, chân ngồi không chạm đất cứ đung đưa đung đưa.

Có một khoảnh khắc Phác Xán Liệt mãi không rời mắt khỏi hình ảnh đó. Sự thân thuộc khó hiểu xen lẫn chạy qua đại não hắn như nhắc nhở một điều gì đó, người trước mặt này ngay từ đầu đã trở nên đặc biệt trong mắt hắn, từ con người cho đến tính cách.

Sự nhạy cảm vốn có trong bản năng sinh tồn của Biên Bá Hiền cứ thế xông lên, cậu quay sang người bên cạnh, khó hiểu nhìn hắn.

"Mặt tôi dính gì à, hay trên người tôi có hào quang lấp lánh thu hút anh sao."

Như một đứa trẻ bị mẹ bắt được trong lúc trộm kẹo, hắn lúng ta lúng túng, "À, hả, đâu có gì, hôm nay trời đẹp thật.", hắn nhìn lên bầu trời, cảm thán một câu, ngay sau đó liền đen mặt lại.

"Điên à, mây đen kéo đến nãy giờ, gió cũng mạnh hơn rồi, sắp mưa rồi đó bác sĩ Phác à, đẹp cái nỗi gì."

Hắn thở ra một hơi dài, quả là trời sắp mưa thật rồi, gió lớn rồi, tóc của Biên Bá Hiền cũng bị rối tung cả rồi, phần tóc mái bị hất ngược lên để lộ phần trán cao mang tư chất của một con người thông minh.

Hắn đột nhiên nảy sinh hành động muốn chạm vào, bàn tay trái gần như đi đến 5/6 đoạn đường đột nhiên ngừng lại bất chợt. Hắn nghĩ ngợi gì đó rồi lẳng lặng để tay xuống. Ánh mắt ưu tư như thể đang cố gắng nhẫn nhịn và chờ đợi.

Hành động chỉ trời biết, đất biết, Phác Xán Liệt biết và Biên Bá Hiền không biết.

Phác Xán Liệt cứ im lặng, Biên Bá Hiền cũng không hiểu lí do gì, tên bác sĩ này đúng là kì quái, bỏ chuyện đó sang một bên, cậu lay lay tay hắn.

"Vào thôi, mau vào thôi.", cậu cho tay vào túi áo, phả ra một hơi thở, lạnh ngắt.

Biên Bá Hiền bỏ đi trước, hắn lẳng lặng đi phía sau.

Vừa ra khỏi khuôn viên, gió thổi mạnh tốc bay vạt áo blouse của Phác Xán Liệt, hai người bước vài bước vào khuôn viên của bệnh viện. Biên Bá Hiền đột nhiên đứng sựng lại, mắt liên tục đảo nhìn xung quanh như tìm đường thoát. Phác Xán Liệt đi trờ qua mấy bước chợt nhận ra người bên cạnh đâu mất mới xoay người, khó hiểu nhìn người sau lưng mình.

"Này, bị làm sao.", hắn thấp giọng.

Biên Bá Hiền không trả lời, trên trán bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi, hắn theo hướng mắt của cậu, vội nhìn xem mọi thứ xung quanh. Cách đó khoảng một trăm mét, có một nhóm người đang đứng loay hoay ở trước cửa thang máy, nơi đó chính là con đường duy nhất để lên phòng của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt nhìn bọn chúng rồi quay sang nhìn Biên Bá Hiền đang xoắn suýt, ánh mắt sáng như sao ban nãy phút chốc trôi đi theo cơn gió trở nên lạnh nhạt mang theo tia lửa chôn sâu nơi đáy mắt.

Bây giờ không phải lúc để đối đầu với bọn chúng, vết thương chỉ đang hồi phục, nếu đánh nhau phần thua chắc chắn thuộc về cậu. Cách tốt nhất tránh mặt càng xa càng tốt.

"Bác sĩ Phác, chúng ta đi lối kia được không.", giọng nói vang lên mang theo run rẩy.

Biên Bá Hiền cố gắng bình tĩnh chỉ tay về phía cầu thang bộ bên tay trái cách đó chỉ khoảng mười bước chân. Phía phòng trực ban có cầu thang bộ dẫn lên Khoa tim mạch, may mắn, ở đó lại có cầu thông qua dãy phòng đặc biệt.

Phác Xán Liệt còn chưa kịp trả lời, cậu đã vội vã xoay người nhưng phản ứng tay của hắn nhanh hơn chân cậu, một lực mạnh kéo Biên Bá Hiền ngã ngược về phía sau, cả thân người nhỏ va mạnh vào lòng ngực hắn.

Vòng tay to lớn của Xán Liệt siết chặt lấy cơ thể gầy nhom của Biên Bá Hiền.

Hành động bất ngờ khiến cậu muốn động thủ nhưng nghe được thanh âm của người kia phát ra phía trên đỉnh đầu chỉ duy nhất hai chữ, "Im lặng.", liền im bặt nghe lời.

Biên Bá Hiền hé mắt, mở ra một đường nhìn từ trong lòng ngực hắn nhìn ra, cậu thấy được bọn người mặc vest đen đang lần lượt đi qua, có tên còn đi sát phía sau lưng cậu rồi lướt qua như một cơn gió để lại sau lưng Biên Bá Hiền một tầng mồ hôi.

Biên Bá Hiền khẽ rùng mình, không hiểu tại sao lại muốn rúc sâu vào lòng ngực hắn tham lam giữ lấy chút hơi ấm từ người kia. Âm thanh duy nhất bây giờ cậu có thể nghe được là tiếng gió, là tiếng xào xạc của lá cây và tiếng tim đập nhanh của Phác Xán Liệt.

Rất ấm, rất an toàn.

Dòng suy nghĩ đó đột nhiên chạy qua đại não, trượt xuống tim cậu một hồi trống mạnh mẽ vang dội trong lòng ngực, tim cậu từ lúc nào đã vang lên âm thanh phình phịch không kiểm soát, Biên Bá Hiền giật mình đẩy hắn ra.

"Tôi....tôi buồn ngủ rồi."

"Tôi lên phòng trước, cảm ơn anh."

Nói rồi Biên Bá Hiền bỏ chạy về phía cửa thang máy ấn nút liên tục, vừa hay cửa mở ra đúng lúc Ngô Thế Huân đi xuống.

"Ơ, chào buổi tối, anh Bá Hiền."

"Ờ, chào bác sĩ."

Biên Bá Hiền không hiểu sao lại cong chân chạy như ma đuổi, Ngô Thế Huân tất nhiên không biết chuyện gì, xa xa lại thấy tên họ Phác đứng ngây người giữa sân. Trời đang gió lớn, tà áo blouse của hắn bay ngược lại phía sau, tóc rối tung cả lên, có vài lọn tóc còn xoáy theo gió trông ngốc vô cùng.

Ngô Thế Huân cau mày tiến lại vỗ vai hắn, "Này, anh bị điên à, một người thì chạy như ma đuổi, một người đứng đây, định tắm mưa sao, quay về tuổi thơ à?"

Phác Xán Liệt như từ cõi mộng trở về, liếc mắt nhìn người trước mặt, "Không có gì đâu, vào đi, trời sắp mưa rồi."

"Vào cái gì, hơn mười một giờ khuya rồi đó, sắp qua ngày mới luôn rồi không định về nhà sao bác sĩ Phác?", trong giọng điệu mang theo chút trêu chọc.

"À, ừ, đi về.", hắn cảm thấy dường như bản thân vẫn chưa tỉnh táo lắm.

Phác Xán Liệt quay hướng ra cổng liền bị Ngô Thế Huân tặc lưỡi kéo tay lại.

"Anh đi đâu, áo blouse còn chưa cởi, đồ đạc, tài liệu còn ở trên phòng."

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của người đối diện liền muốn vả cho vài phát, bình thường hắn ta có như vậy bao giờ, nghĩ lại lúc nãy người tên Biên Bá Hiền kia biểu hiện cũng vô cùng kì lạ.

Thời điểm Phác Xán Liệt lờ mờ xoay người đi về hướng thang máy, đầu óc hình như mụ mị mất rồi, lơ lơ lửng lửng trên mây.

"Mà này, anh và Biên Bá Hiền hai người có chuyện gì sao?", Ngô Thế Huân hỏi với theo.

Nghe đến ba chữ 'Biên Bá Hiền' mặt hắn liền đỏ ửng không lí do, cũng may trời tối nên người kia không nhận ra, "Chuyện gì là chuyện gì, mau đi về. Ra nhà xe đợi anh."

Hắn bỏ chạy vào thang máy như một tên ngốc, Ngô Thế Huân đứng nghiêng đầu nghĩ ngợi, " Hai người này chắc chắn có gì mờ ám."

.

.

Biên Bá Hiền vừa vào phòng liền ngã xuống giường nằm thở hổn hển, lạ thật, cảm giác này không phải lần đầu, chính xác mười năm về trước cậu đã từng một lần có cảm giác bất chợt như thế.

"Biên Bá Hiền! Mau đứng lại! Nếu ngươi còn chạy thì đừng trách!"

Một người đàn ông tuổi trạc ngoài bốn lăm, trên tay cầm một thanh sắt, khuôn mặt hung tợn chạy đuổi theo người con trai phía trước.

"Con à, đừng chạy nữa, mau quay lại đi, mẹ xin con.", người phụ nữ chạy phía sau mặt mũi lấm lem nước mắt, vừa đuổi theo vừa chấp tay nài nỉ chồng mình, "Anh ơi, em lạy anh, đừng đánh con nữa, đau lắm, em xin anh đấy, muốn đánh muốn đập gì em chịu tất, nhưng xin anh đừng đụng đến con, làm ơn..."

"Tránh ra!"

Người đàn ông mạnh bạo hất tay người phụ nữ ấy ngã xuống lề đường, đầu đập mạnh vào gốc cây bất tỉnh.

"Mẹ!"

Biên Bá Hiền hét lớn, mặt mày tái mét trông rất khó coi, khắp người run rẩy, mặt cũng chẳng còn chút máu căm phẫn nhìn người đàn ông vũ phu trước mặt, hai hàng nước mắt lăn dài.

"Ông muốn chém muốn giết gì thì mặc xác ông, tôi đây này, đánh đi, đánh rồi thì đừng động vào mẹ tôi, tên vũ phu!"

"Mày...mày...tao đánh chết mày tên nghỗn ngược!"

Biên Bá Hiền đứng im, hai mắt nhắm nghiền như thể bây giờ cậu đã hoàn toàn bất lực chờ đợi sự kết liễu từ người đàn ông đó. Đau đớn một lần rồi sẽ không còn bị dày vò nữa. Hôm nay có lẽ sẽ kết thúc.

"Phịch!"

"...ưm."

Một cú đánh giáng trời đổ xuống nhưng sao cậu chẳng hề đau đớn, một chút cũng không, chỉ có hơi ấm từ đâu bao phủ, Biên Bá Hiền cả người đều được bao bọc bởi một người cao to, trong âm thanh hỗn loạn xung quanh cậu chỉ nghe thấy mỗi tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ.

"Channie!"

Cả hai đồng loạt ngã xuống đất nhưng người đó vẫn một mực ôm chặt cậu như thể chỉ cần buông con người này ra hắn sẽ mất người đó mãi mãi. Biên Bá Hiền cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp người, đầu cậu gục vào ngực hắn, ngất đi.

Mãi đến khi người con trai đó được một người phụ nữ dìu đi, Biên Bá Hiền trong mơ hồ chỉ nhìn thấy bóng lưng vững chãi đầy mạnh mẽ, ký ức động lại chỉ bấy nhiêu đó, về sau không gặp lại nữa.

Cho đến hôm nay, cậu vẫn không hề biết được người hôm đó cứu cậu là ai, khi tỉnh lại chỉ thấy mình đã ở trong bệnh viện và người bên cạnh là mẹ cậu.

Mãi mãi Biên Bá Hiền sẽ không thể gặp lại người đó sao?

Cậu luôn có một chấp niệm rằng mạng sống này tất cả đều do người đó giành lại, Biên Bá Hiền phải có trách nhiệm bảo vệ nó cho đến khi gặp lại người kia, đem hết thảy trả lại cho hắn.

Nhưng cảm giác ngày hôm nay, cậu làm sao lí giải cảm giác dường như chỉ duy nhất một người mang lại.

"Không thể...."

"Không thể là cùng một người...."

Biên Bá Hiền tự tay cốc vào đầu mình một cái rõ đau, làm sao bác sĩ Phác lại là người của năm đó được chứ.




erissfy

200421

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro