1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sang Sang,cậu muốn ăn gì?"

Nghe tiếng gọi tên cậu ngước mắt lên nhìn hoá ra là cậu bạn Quang Minh

"Tớ đang không đói lắm nên chắc là khỏi đi"

Quang Minh nghe vậy liền nở nụ cười tươi,cậu bạn này cười đẹp lắm mỗi lần cậu cười lên trông như thiên thần đẹp đến mức chỉ cần cậu bạn này cười lên thì có thể chắc chắn rằng mọi ánh sáng xung quanh đều bị cậu bạn dìm xuống

"Cậu không ăn là không được đâu,nào mình đi chung nhé?"

Quang Minh còn chưa để Trần Sang đáp lời liền vội vàng kéo cậu chạy thẳng xuống căn tin của trường,không hiểu xui xẻo sao mà lại gặp ngay thầy Cao quản sinh khiến hai người bị chửi té tát

"Quang Minh! Tôi nói em bao nhiêu lần rồi hành lang không phải nơi để em chạy nhanh như vậy,đã thế lần này còn kéo cả Trần Sang chạy chung ? Hai em coi nội quy trường là cái gì hả ? Coi Cao Phong tôi là ai hả ?"

Trần Sang đứng im nghe thầy Cao mắng mà lòng thấp thỏm không yên,nhìn sang Quang Minh vẫn nở nụ cười ngạo nghễ mà giở giọng châm chọc thầy

"Thầy Cao à,trong lòng em thì thầy mãi là người thầy tốt bụng với mái tóc lưa thưa của ngày nào thôi mà"

Đứng hình...Thầy Cao không thể chịu nổi nữa tức giận đùng đùng bỏ đi còn không quên trừng mắt với hai đứa tôi

"Sang Sang à đi ăn thôi không thì hết chỗ mất"

Đang đứng im bỗng nhiên bị kéo đi cậu nhìn xuống tay mình vẫn đang bị nắm chặt bởi tay Quang Minh,vành tai đỏ lên ở khoảng cách gần cũng có thể nghe được nhịp tim đập nhanh hơn bình thường

"Cậu thật là" Trần Sang lí nhí giọng nói

"Hả?" Dường như Quang Minh nghe được những lại không rõ nên quay mặt lại hỏi,vẻ mặt ngơ ngác

Hai người đi thẳng xuống căn tin,cảm giác nhiều ánh mắt nhìn tới khiến Trần Sang khó chịu nhưng cậu biết làm gì bây giờ ? Cậu bạn này của cậu thật sự rất đẹp trai nên trong trường đa số đều biết đến cậu,nên dĩ nhiên người bạn thân là Trần Sang đây cũng đươc biết theo

"Hôm qua cậu đau bụng nên hôm nay ăn cháo nhé,được không Sang Sang ?"

Quang Minh nhìn menu một hồi rồi rút ra quyết định,hôm qua Trần Sang ăn đồ lạnh xong bị đau bụng cả ngày nên cậu không dám lựa linh tinh.Mãi không nghe tiếng đáp lại nên cậu quay lại nhìn

"Sang Sang ?"

"Hả ! À cũng được" Trần Sang giật mình đáp

Trần Sang đang mãi nhìn khuyên tai của Quang Minh nên không chú ý,cậu thật sự rất muốn thử thay đổi bản thân mình nhưng vì gia đình cậu rất khó nên cậu không được sống đúng với con người mình với lại bản thân cậu cũng không có dũng khí để làm vậy

Sau khi Quang Minh lấy đồ ăn xong liền kéo Trần Sang đến chỗ ngồi quen thuộc mà cả hai luôn ngồi ,dáng người Trần Sang khi đi một mình thì rất cao tận 1m78 nhưng nếu đứng cạnh Quanh Minh thì lại nhìn nhỏ con hơn

"Sang Sang à,tớ mới quen bạn gái mới bên 11D ấy"

Trần Sang khựng lại 'lại đổi nữa sao?',trái tim cậu không khỏi nhói lên dù cậu bạn này nổi tiếng thay bồ như thay áo và đã quen rất nhiều người nhưng cậu vẫn là cảm giác ghen tị lẫn chua xót

"Vậy còn cô bạn bên lớp G thì sao ?"

Quang Minh cầm hộp cháo lên múc một thìa rồi thổi nhè nhẹ cho bớt nóng,xoay qua hướng Trần Sang đút cậu ăn

"Cậu ta hả ? Cậu ta bảo cậu trông như bám tớ quá cậu ta không thích nên là tớ chia tay rồi,nhưng cậu không cần để tâm làm gì bởi nếu có chuyện gì thì tớ sẽ giải quyết tất cả"

Trần Sang ăn thìa cháo Quang Minh đút xong thì lại trầm ngâm,ở trường này chắc gần như ai cũng biết về tính cách của Quanh Minh 11A nhỉ ? Cậu đẹp trai thật,học lại giỏi nữa và quen rất nhiều bạn gái rồi nhưng sự ôn nhu,dịu dàng của cậu lại là giành cho cậu bạn thân từ bé,chính là Trần Sang

Ai nhìn vào đều tưởng hai người là một đôi nhưng điều nực cười nhất chính là Quanh Minh,cậu ta kì thị gay.Chuyện xảy ra vào năm hai người học năm nhất,lúc đấy mấy anh khoá trên ở sau trường bàn tán về Trần Sang có phải là gay hay không.Mà xui xẻo sao lại bị Quang Minh nghe được liền sau khi tan học đập đám đàn anh đó mấy tháng không đi học được,từ đó không ai dám nhắc đến chuyện đó trước mặt Quanh Minh nữa

"Minh à,nếu tớ là gay thì sao ?" Trần Sang giọng đều đều lên tiếng

Quay qua liền thấy Quang Minh khựng người lại sau đó là trừng mắt

"Sang Sang ! Cậu biết tớ không thích những người như vậy mà ? Đừng giỡn nữa"

Giọng Quang Minh thể hiện rõ sự chán ghét và khó chịu nhưng mà Trần Sang nói thật mà ? Cả hai im lặng ngồi đó,Quang Minh vẫn đút cháo và còn cậu thì vẫn ngồi ăn nhưng chẳng ai nói thêm câu nào

Giật mình bật dậy khỏi giấc mơ,người Trần Sang toát đầy mồ hôi còn cậu thì thở dốc

"Chết tiệt ! Lại mơ về chuyện đấy"

Đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm,người chảy mồ hôi nên nhớp nháp khó chịu chết đi được nên cậu phải đi tắm.Tầm nửa tiếng sau cậu bước ra rồi khựng lại nhìn qua chiếc gương bên cạnh

"4 năm rồi mà những chuyện ấy vẫn ám ảnh mình đến tận bây giờ thật à ?"

Bước ra khỏi phòng tắm cậu đi đến tủ đồ lựa đại một áo sơ mi màu đen và chiếc quần tây dài,hôm nay tâm trạng cậu rất không tốt.Thay đồ xong là vừa đúng 2:00 sáng,cậu quen thuộc nghe tiếng gõ cửa

"Vào đi" Cậu  xoay người ngồi lên chiếc ghế cạnh ban công rồi lên tiếng

Một người đàn ông bước vào lễ phép cúi đầu chào Trần Sang rồi đặt lên bàn tách cà phê

"Thưa cậu,sắp tới giờ bay rồi ạ..."người đàn ông nói được nửa chừng lại chần trừ không biết nên nói tiếp không

"Có chuyện gì sao ?" Cầm tách cà phê lên thổi nhè nhẹ để giảm bớt nóng,tai vẫn đang đợi câu nói tiếp theo nhưng đối phương lại chần trừ nên cậu ngước lên hỏi

"Cậu định về Trung Quốc thật ạ ?" Căn phòng bỗng yên tĩnh khi đối phương cất tiếng hỏi,Trần Sang cũng im lặng chỉ nhìn chằm chằm vào tách cà phê trên tay

Trần Sang nhấp môi uống một ngụm cà phê khẽ nhìn qua phía bên ngoài ban công,khung cảnh thành phố vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đập vào mắt cậu nhưng không thể không công nhận rằng nơi đây  rất đẹp,vẻ đẹp đến chói mắt này khiến lòng cậu bỗng rối bời

"Peter? Tôi đã ở đây gần được 4 năm rồi nhỉ ? Dù đã quen thuộc với Ý nhưng Trung Quốc vẫn là quê nhà của tôi,với lại tôi về vì có việc nên tôi phải đi"

"Cậu sẽ về lại Ý đúng không? Ở đây có người quen của cậu...còn có cả tôi" người đàn ông tên Peter vẫn cúi mặt,dù không thấy rõ mặt nhưng vẫn thấy được sự sợ hãi và buồn bã của người đàn ông ấy

Trần Sang nhỏ hơn Peter 3 tuổi và suốt 4 năm qua người luôn bên cạnh cậu là Peter với lại mối quan hệ giữa cậu và Peter không phải chỉ là người trên kẻ dưới,mối quan hệ của cậu và Peter rất đặc biệt nếu nói đến hiện tại thì Trần Sang có thể chắc chắn rằng người duy nhất cậu sợ mất đi nhất chính là Peter

"4 giờ tôi sẽ bay nhỉ ? Lại đây đi Peter" bỏ tách cà phê xuống bàn,Trần Sang xoay người nhìn về phía Peter đang đứng vẫy ngón tay cái

Nghe được lệnh Peter bước đến bên cạnh Trần Sang rồi cúi người xuống nhẹ nhàng thôi hôn lên bờ môi quen thuộc ấy,môi lưỡi dây dưa một hồi thì buông ra

"Đợi tôi trở về" Nói rồi Trần Sang bước thẳng ra ngoài

Peter rất muốn đáp lại nhưng trong lòng bỗng có dự cảm rằng người trước mặt cậu sẽ rất có thể không bao giờ về Ý nữa

Trần Sang đã ngồi trên xe đi thẳng ra sân bay,trong đầu cậu rất rối loạn và hình như suy nghĩ nhiều khiến đầu cậu lại bắt đầu đau,tựa đầu vào ghế cậu tua nhanh đoạn phim suốt 4 năm qua rồi miệng cười khẩy

"Khi nào tới sân bay gọi tôi dậy nhé bác Q" Cậu cần phải ngủ

"Vâng thưa cậu"

Từ từ chìm vào giấc ngủ khiến cậu đã không còn cau mày nữa,người lái xe thấy cậu đã yên giấc thì cố gắng lái xe êm lại rồi chẳng mấy chốc đã đến sân bay

"Thưa cậu,đã đến sân bay rồi"

Cậu ngủ không sâu nên rất dễ bị gọi dậy,bước ra khỏi xe cậu hướng thẳng lên chiếc máy bay đang đợi cậu

"Bác Q" Bước đến cửa máy bay bỗng cậu xoay người lại gọi

"Tôi đây thưa cậu chủ"

"Tôi sẽ trở lại Ý" Cậu nhìn vào hư không cất giọng đều đều như đang tự độc thoại với chính bản thân

"Tôi à không,tất cả mọi người đều mong cậu quay lại .Chúc cậu có chuyến đi bình an"

Chiếc máy bay cất cánh rời khỏi nước Ý hướng thẳng về nơi chứa đựng quá khứ đau khổ nhất của cuộc đời cậu,Trung Quốc Đại Lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam