Chương 5: Đũa phép song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trả tiền cho phu nhân Malkin, Harry, Tom và Jerromy liền đến tiệm rượu gần đó, đón một lão Hagrid đã đỏ bừng mặt nghiêng ngả ở bên trong. Cuộc gặp gỡ có phần chóng váng cùng thằng nhóc tóc bạch kim nhanh chóng bị tụi nó vứt ra sau đầu, ít ra thì chiếu theo vẻ mặt của hai đứa kia, Harry cho rằng mình hoàn toàn có thể nghĩ thế. Nó phủi phủi đầu che đi vết sẹo trên trán, tránh những cái nhìn tò mò luôn thường trực từ sáng của những phù thủy xung quanh, không dấu vết lượn đến sau Tom Evans, nhận lại là một cái nhìn lạnh nhạt của hắn, nhún vai.

"Chuyện gì?" Tom nhìn nó.

"Không có gì nha" chỉ là muốn lợi dụng sự nổi bật của cậu một chút. Câu sau liền bị nó ngoan ngoãn hiểu chuyện thầm thêm ở trong lòng, Harry chớp mắt "Gió to quá, tôi đỡ không nổi"

Tom Evans hơi lùi ra xa nó, sau đó dường như thấy mình hơi thất thố, thẳng lưng đứng lại không nói gì nữa, chỉ có ánh nhìn như có như không thi thoảng sẽ lượn đến chỗ Harry báo hiệu hắn vẫn chẳng hề an tâm, cùng với đó là khoảng cách cùng Harry Potter luôn duy trì không kém nửa mét, điều này ngược lại khiến Harry thấy hết sức thú vị, mắt lóe lên tia giảo hoạt như phát hiện ra điều gì đó, đôi lúc sẽ quên mất Jerromy mà lượn lờ tới chỗ hắn trêu chọc một phen, tận đến khi khuôn mặt nghiêm chỉnh kia đen sì lại mới biết khó mà lùi.

"Đây, của mấy đứa"

Lão Hagrid chỉ chỉ ba cái rương một bằng bạc và hai cái bằng đồng cỡ trung trên bàn, không chú ý đến Harry đang tìm Tom gây khó dễ, nói:

"Bác vừa đi mua sách cho mấy đứa đó, thu nhỏ hết rồi, khi lấy ra sẽ tự động phóng to thôi"

Tụi nó ngó khuôn mặt đỏ bừng của lão, nhìn nhau, từ ánh mắt có thể chắc mẻm trong đầu nhau rằng lão đã say khướt rồi. Harry hơi nghi ngờ đánh giá đống rương, lầm bầm vài từ nhỏ khiến dải sáng mờ nhạt đánh vào chúng, khi dải sáng lụi đi mới thở phào một hơi. Trước ánh mắt của Tom, nó cũng chỉ nhún vai cho qua. 

Dù sao mấy cái trò kiểm tra này Giáo sư Snape dạy nó rất nhiều, cho dù nó không ưa thầy đi chăng nữa thì cũng phải công nhận rằng nó không hề mong muốn cái xác nhỏ con của mình sẽ nổ tung bất cứ khi nào mà cuộc đời vốn đủ loại xui xẻo này của nó đột ngột muốn chứng minh rằng mình chưa đủ thất bại.

"Cảm ơn bác"

Tom là đứa tiến lên lấy đầu tiên, hắn lấy một cái rương đồng, đưa cho Jerromy cái rương đồng còn lại rồi mới cẩn thận mở ra xem. Harry qua vai hắn ngó đống sách ở bên trong, tròn mắt:

"Bác Hagrid, bác mua lộn mấy cuốn nè"

"Hả?" Lão Hagrid ngó vô đó "À mấy cuốn đó hả? Thằng nhóc khi nãy có nhờ bác mà. Sao hả, Tom, thích chứ?" 

Đôi mắt đen láy của lão hơi chớp động, mong chờ nhìn Tom.

"Bác e là con sẽ không thích"

"Thích ạ, cảm ơn bác" Tom mỉm cười nhìn mấy cuốn sách nâng cao, đóng rương lại ngăn tầm mắt tò mò của Harry Potter "Có tốn nhiều tiền không ạ?"

"Không mấy" Lão Hagrid chẹp miệng cười to, đứng dậy vỗ bùm bụp lên vai hắn "Khi nãy bác cũng xin lỗi con, trong đó có cả cuốn sách về Lịch sử pháp thuật nước Anh con cần đó, Tom"

Harry Potter chớp mắt, trước khi cái rương của Tom đóng lại nó còn kịp thấy được một cuốn sách rất cũ có tên mình, hay đúng hơn là cuốn sách có cái tên y hệt tên nó.  Nhớ lại những gì khi nãy nghe được từ cuộc nói chuyện của lão Hagrid cùng mấy phù thủy trong quán Cái Vạc Lủng và sự tiếp đón nhiệt tình đến đáng ngờ của họ, Harry hơi cau mày. Nó gằn thắc mắc trong lòng lại, bàn tay xách rương đồ vô thức siết nhẹ.

"Ổn?"

Phía bên cạnh bỗng vang lên thanh âm nhàn nhạt hơi khàn, Harry ngạc nhiên quay sang, liền phát hiện Jerromy Rhett đang nhìn mình, hai người họ đã tụt lại so với lão Hagrid và Tom Evans một đoạn khá xa, ngơ ngẩn một lúc.

"Ổn?" Jerromy lặp lại, đôi mắt xanh lục không một gợn sóng, mờ ảo không rõ xúc cảm bên trong là gì.

"À, không sao" Harry vội lắc đầu.

Jerromy ngó nó, đôi mắt xanh như thấu cả tâm can khiến Harry hơi rùng mình. Nhưng cậu ta cũng chỉ im lặng, không nói gì. Harry mím môi, không nhìn cậu: 

"Chỉ hơi mệt, không sao đâu..."

"Ừm" Jerromy lướt qua vết sẹo trên trán nó, quay đi "Mua đũa phép thôi"

Harry gật đầu, nhanh chóng chạy kịp mấy người kia. Jerromy dường như không hề chú ý đến nó, song Harry mẫn cảm phát hiện cước bộ của cậu ta hơi chậm lại, môi khẽ nhếch lên vui vẻ. Khi đến được tiệm đũa phép của cụ Olivander, trên trán đã có một lớp mồ hôi mỏng tanh vì chạy quá nhiều. Nó nghển cổ nhìn cửa tiệm chật chội tồi tàn cùng hàng trăm hộp đũa xếp chồng lên nhau trên những bức tường, vô thức không muốn bước vào trong, xong Jerromy Rhett đã dừng lại, một lần nữa nhìn nó không chớp mắt.

Harry Potter như bị thôi miên, chậm rãi theo ánh mắt của người kia bước vào trong trên lối đi chật hẹp.

"Đông đúc quá nhỉ?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên từ sau lưng họ, Harry giật mình quay lại nhìn, một cụ già râu tóc bạc phơ không biết từ khi nào đã ở sau lưng nó, ngó chằm chằm nó bằng đôi mắt nhạt màu. Cụ ta đưa tay lên, chạm ngón trỏ vào vết sẹo tia chớp trên trán nó, tiếng thì thào như thể u hồn có chút đáng sợ:

"Harry Potter, ta biết rằng một ngày cháu sẽ tới đây, như cha và mẹ cháu đã từng. Thật đáng tiếc bởi ta chính là người đã bán ra cây đũa phép làm nên vết sẹo này..."

Ngón tay cụ ta chạm vào vết sẹo liền gây ra một trận nhức nhối, Harry mím môi lùi ra sau, cụ ta lại không hề phật ý mà quay sang lão Hagrid, nói:

"Chào buổi sáng, Hagrid, anh vẫn giữ thứ đó chứ?" Ánh mắt cụ hơi dừng lại trước cây dù của lão Hagrid một cách nghiêm khắc.

"Chào cụ Ollivander, dĩ... dĩ nhiên là không" Lão Hagrid ha ha cười, giấu cây dù màu ở sau lưng, Harry thề rằng lão đã nắm chặt cây dù hơn một chút, sau gáy lão- nếu như nó thấy được- nó dám chắc đã thấm ướt mồ hôi rồi. Điều này lại khiến nó bất giác chú ý thứ đồ dùng có vẻ sặc màu thiếu nữ kia nhiều hơn một chút.

"Thật sao?" Cụ Ollivander không chút tin tưởng nói, hàng lông mày đã nhuốm màu hoa râm nhướn lên ngộ nghĩnh, lại nhìn tới Tom và Jerromy "Và đây là..."

Ánh mắt cụ đột ngột trở nên sắc bén, cụ Ollivander nhấn nhá dừng lại ở từng khuôn mặt nhỏ, không bình phẩm gì, chỉ là đôi mắt nhạt màu nheo lại đầy nghiêm khắc. Cụ dường như còn muốn nói gì đó, song rốt cuộc chỉ lắc đầu, thở dài, khóe môi hơi cong lên đầy ý vị.

Lão Hagrid cũng nhận ra cái nhìn của cụ, chậc lưỡi:

"Cụ cũng thấy hả? Giống ghê ha"

Cụ Ollivander không bận tâm sự e sợ của lão, cúi người xuống đối mặt với Jerromy, mơ hồ cười:

"Cậu bé, con tên là gì?"

Jerromy ngước nhìn cụ, đáp lại cái nhìn từ đôi mắt thấu suốt sự đời, bình tĩnh nói:

"Rhett, Jerromy Ansap Rhett"

"À, ra vậy" Cụ Ollivander nhìn lướt qua Tom Evans, cười cười đứng thẳng dậy "Để ta xem, chúng ta có gì nào..."

Nói rồi, cụ bước vào căn phòng ở bên trong tiệm, những tiếng đồ hộp và vào nhau vang lên một hồi dài, khi trở ra, trên tay cụ là một chồng đũa phép lớn, với đủ loại hộp dài ngắn khác nhau, cũ mới đủ cả.

"Ta nhớ mọi cây đũa phép ta đã từng bán ra, cậu Potter" Cụ nói, ánh mắt kì lạ lại dừng ở Jerromy "Còn nhớ rất nhiều năm trước, cha và mẹ cậu đều mua đũa phép ở đây, và đều là những đôi đũa phép với nguyên liệu hoàn thành gần như hoàn hảo. Nên nhớ đũa phép chọn phù thủy, một phù thủy tốt sẽ có một cây đũa tốt, và một phù thủy vô năng sẽ có một cây đũa quyền năng yếu hơn tương tự phù hợp với riêng mình. Và một cây đũa phép càng quyền năng, thì càng khó chấp nhận một người khác ngoài chủ nhân của nó sử dụng nó. Trừ khi..." Cụ nở một nụ cười cổ quái "... trừ khi người khác đó là Alpha hoặc Omega định mệnh của chủ nhân của nó, đã qua Đánh dấu linh hồn"

"Cụ lại dọa tụi nó rồi, cụ Ollivander" Lão Hagrid không cho là đúng nói "Tụi nó còn lâu lắm mới xác định bạn linh hồn mà, tứ từ từ thôi. Mà chắc gì..."

"Ta cũng không có ý gì cả" Cụ Ollivander một lần nữa lại nở nụ cười đầy ẩn ý, bàn tay đã đầy nếp nhăn vẫn nhanh nhẹn lấy đũa phép từ trong một chiếc hộp ra, đưa cho Tom Evans "Gỗ tùng và gân Vong mã, 13 inch, cứng cáp, mạnh mẽ và đầy quyền năng. Ta đảm bảo nó sẽ hợp với cậu, chàng trai thân mến"

Tom Evans nhìn cụ, đưa tay cầm đũa phép, đồng tử hắc diệu thạch hơi giãn ra dưới sự mềm mại bởi pháp thuật tỏa ra từ nó, hắn theo bản năng vẫy một cái, gần như ngay lập tức một dải sáng màu huyết dụ tuôn ra từ đầu đũa phép, hơi vặn vẹo rung động, sau đó dần hiện lên dáng vẻ của một con báo khổng lồ, rít lên một tiếng vang dội, qua các kệ sách thoăn thoắt nhảy quanh căn phòng rồi lưu luyến bên cạnh Jerromy Rhett, đôi mắt đỏ rực cao ngạo nhìn xuống, rồi bỗng nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ vươn ra liếm má cậu, sau một cái chớp mắt khe khẽ, cơ thể cường tráng liền nhẹ nhàng tiêu thất.

Harry Potter ngẩn người.

Trong thoáng chốc cơ thể tinh mỹ kia biến mất, nó có ảo giác rằng đôi mắt con báo đã dừng lại ở mình, cẩn thận nghiền ngẫm.

"Tốt lắm, Tom" Lão Hagrid vỗ vai hắn, khen ngợi "Mạnh mẽ thiệt nha, cháu không chừng là Alpha đó, chứ có Omega nào làm được vậy đâu. Bác biết cháu không thể bình thường mà, hén?"

"Quả nhiên" Cụ Ollivander mỉm cười, đôi mắt mờ nhạt dường như màu sương đã đậm hơn một chút "Cây đũa này rất hợp với cậu. Nó từng phục vụ một vị chủ nhân Alpha vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Và ta tin cậu sẽ thành một người trên cả vĩ đại như thế, chàng trai"

Họ kinh ngạc nhìn cụ, ngay cả Tom Evans cũng không giấu nổi sự bất ngờ của mình, song cụ Ollivander cũng chỉ nói như vậy, lại tiếp tục lôi ra một cây đũa phép khác, à, không. Harry ngạc nhiên nhìn cụ lấy ra hai đôi đũa phép thoạt nhìn y hệt nhau ra, chẳng cần nghĩ ngợi mà đưa cho nó và Jerromy mỗi đứa một cái.

Cụ nói:

"Hai cậu có nguồn năng lượng nguyên tương đối giống nhau, lại cân bằng pháp thuật, nên hai đôi đũa này là hợp nhất"

Harry nhìn Jerromy cầm đũa, cũng đón lấy đôi đũa của mình, cùng lúc vẫy đũa phép, thoáng chốc, hai dải sáng màu xanh lục liền thoát ra từ đầu đũa, lúc đầu còn nhẹ nhàng thăm dò lẫn nhau, sau đó tốc độ qua lại càng lúc càng nhanh, cuối cùng vươn mình hòa vào nhau, bừng sáng mãnh liệt, trước khi chúng biến mất, Harry còn có cảm tưởng rằng mình đã thấy được bóng một sinh vật kì lạ lặng lẽ hiện lên, bên cạnh bóng một con hươu đực thật lớn, thật uy vũ, nhưng hình ảnh đó cũng chỉ tồn tại trong giây lát, sau đó liền tan đi không dấu vết gì.

Không khí chợt như bùng nổ bởi tiếng rú của lão Hagrid:

"Bác biết hai đứa bay rất giỏi mà!"

Vỗ một cái thật mạnh lên vai một đứa, miệng lão Hagrid cười đến không ngậm lại được. Cụ Ollivander có vẻ như cũng đồng tình với lão, cụ gật đầu:

"Ta thậm trí từng nghĩ rằng hai đôi đũa phép đó sẽ không thể có chủ nhân. Gỗ nhựa ruồi, gân Vong mã và Gỗ nhựa ruồi, lông đuôi Phượng hoàng. Hai sự kết hợp kì quái, giữa sinh và tử, giữa Luân hồi và sự kết thúc" Như nghĩ ra gì đó, cụ lại nói "Cậu Potter, mỗi sự kết hợp sẽ ra một cây đũ khác nhau, tuyệt đối sẽ không có sự trùng lặp. Hai cây đũa phép này cũng vậy, tuy ngoại hình có chút giống nhau, nhưng bản thân chúng hoàn toàn khác nhau. Cây của Harry Potter là lông đuôi phượng hoàng, ta rất tiếc phải báo với cậu nó chính là cây đũa đã chứa lông đuôi từ con phượng hoàng đã cho lông để làm nên cây đũa của kẻ đã gây ra vết sẹo cho cậu. Cả hai cây đều rất quyền năng, và đều mạnh mẽ vô cùng. Cũng như các cậu, ta mong chờ những điều vĩ đại sẽ xảy ra, rất mong chờ"

Ánh mắt cụ dừng lại ở Tom Evans, cụ chậm rãi nở nụ cười:

"Kẻ- mà- ai- cũng- biết- đến- là- ai- đấy thực tế đã chứng minh đã làm những điều vĩ đại như thế. Kinh khủng, nhưng vĩ đại đến tận cùng"

Ra khỏi tiệm đũa phép gia truyền nhà Ollivander, lồng ngực Harry Potter vẫn thụi thình thịch. Nó nhẹ nhàng vuốt ve hộp đũa ở trong tay, chớp mắt nhìn Jerromy Rhett:

"Jerry à, tụi mình có đũa phép giống nhau hén?"

Jerromy Rhett không trả lời, chỉ liếc nó một cái. Harry mẫn cảm nhận ra sự dao động nho nhỏ trong đáy mắt người bạn, nụ cười càng sâu hơn. Tom Evans liếc nó, hừ nhẹ.

"À, mấy đứa thích thú cưng chứ?" Lão Hagrid chợt nói "Có một con cũng thú vị lắm. Bác đã có con Fang rồi"

Một lúc sau, tụi nó theo chân lão đến một tiệm thú cưng lớn, đầy nhóc đủ loài từ những cô cậu cú kiêu ngạo đến những con rắn nhỏ xinh đẹp, rồi còn cả mèo, cóc,... Harry Potter chạy một vòng quanh tiệm, nhòm nhòm chọn chọn, sau một hồi cân nhắc liền quyết định chọn cô cú tuyết xinh đẹp với đôi mắt màu hổ phách, chọn xong liền chạy đến chỗ Jerromy, thấy cậu đang ôm một con mèo đen nhỏ thì hỏi:

"Cậu thích mèo sao, Jerry?"

"Không"

Jerromy nâng mắt nhìn nó, bàn tay thanh mảnh gãi nhẹ cổ con mèo đen thui. Con mèo này có điều dáng bộ hơi kì lạ, tai tròn lủng, mõm cũng dài hơn thường, mà tứ chi cũng cứng cáp bất thường.

"Vậy sao chọn mèo?"

Harry chọt chọt con mèo xấu xí, ngón tay liền chạm vào một đống mỡ nhỏ mềm mại như bông.

"Cậu thích đống mỡ này hả, Jerry?"

"Tiện lợi"

"Tiện lợi?" Harry khó hiểu hỏi lại, song lúc này lại vừa vặn thấy Tom Evans đi tới, trên vai là một con ưng con với bộ lông màu nâu sậm và chiếc mỏ khoằm nhọn hoắt. Cô cú trong lòng nó rúc lên một tiếng nhỏ, bộ lông trắng muốt cứ thế xù lên đầy phản đối. Harry giật giật môi "Tom, cậu chọn nó sao?"

Tom Evans liếc dáng bộ chật vật dỗ dành cô cú nó, nhếch môi không có ý tốt.

"Sao lại không?"

Harry Potter hơi lùi lại, vỗ vỗ cô cũ nhỏ không yên lòng, đúng lúc này, lão Hagrid đã quay lại, thấy con ưng của hắn thì cười:

"Một con vật thiệt đáng yêu và thông minh, Tom. Cháu đã chọn bạn rất tốt đó, chim ưng pháp thuật có thể sống tới vài chục năm, không chừng sẽ đồng hành với cháu cả đời" Lại nhìn Harry và Jerromy "Cô cú đó cũng rất đẹp, Harry. Cú tuyết thì cực kì thông minh. Còn Jerry..." Lão gãi đầu "Ta không cho là mèo sẽ gửi được thư, nhưng dù sao chúng ta cũng đã có cú của nhà trường rồi. Chắc cháu chọn nó phải có lý do nào đặc biệt hén?"

Harry hơi đảo mắt, chiếu theo sở thích kì dị của lão Hagrid, thì những thứ càng khiến người ta kêu trời lão càng ưa chuộng, vậy mà con mèo này đến lão cũng không yêu thương nổi, quả thực thú vui tao nhã kiểu này lần đầu tiên nó mới được thấy. Nghĩ lại, mấy sở thích của cụ Dumbledore cũng coi như bình thường.

Tom Evans nhìn con mèo đen thui của Jerromy, như nghĩ gì đó, hỏi:

"Sao cậu chọn nó, Jerry?"

Jerromy rũ mi:

"Tiện lợi"

Tom nghe vậy thì không hỏi gì nữa, song trong lúc quay đi, hắn có ảo giác rằng mình đã thấy được mắt con mèo khẽ lóe lên. Song khi nhìn lại, thứ mà hắn cho rằng nguy hiểm đó chung quy cũng chỉ là một con mèo con xấu xí đang say giấc ngủ, trong lúc mơ màng còn đáp lại vuốt ve nhè nhẹ của Jerromy, an nhiên vô cùng.

Mắt hắn hơi híp lại.

Theo trí nhớ cực kì tốt của hắn, Jerromy Rhett không phải người yêu động vật, càng không phải kẻ sẽ thích động chạm những sinh vật không rõ nguồn gốc. Vậy mà cậu ta với con mèo quái dị này lại yêu thích đến cố chấp, thực sự là không lý giải nổi. Hắn chợt nhớ về cuộc nói chuyện cùng Yêu tinh Griphook ban nãy, có chút suy tính nhìn khuôn mặt hơi nghiêng của Jerromy, thầm để con mèo lai lịch bất minh này trong lòng. Một khoảng rất lâu đó, họ đã nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ hắn không hiểu nổi, ngay trước mắt hắn và cũng chẳng lấy gì làm mất tự nhiên cả. Song thời gian còn dài, hẳn khi ở chung rồi có thể tính tiếp.

Jerromy Rhett dịu dàng gãi cổ mèo nhỏ, lim dim mắt. Mèo nhỏ trong lòng cậu khe khẽ rên lên thích thú, đầu lưỡi hồng hồng vươn lên liếm tay cậu, mang theo ôn nhu đến tận cùng, đôi mắt khép hờ nhuốm màu Lưu ly đẹp đến nhức mắt.

"Có vị khách muốn ta giúp y chuyển vài lời cho cậu"

"..."

"Kẻ nghịch thiên tất có trừng phạt"

"..."

"Cậu Rhett, dây mơ rễ má về huyết thống của người nọ lẫn của cậu hẳn cậu còn nhớ, nhưng đã qua một lần luân hồi, cũng nên không còn liên quan nữa. Cậu hơn hết nên biết đường mà bỏ qua, an nhàn sống tốt. Yêu tinh chúng ta có thể đảm bảo cậu sẽ sống an nhiên tới cuối đời"

"Không thì sao?"

"Chúng ta đều cùng một chủng, cớ gì cậu phải cố chấp như thế?"

"Tài sản của ta, chính là ta sở hữu"

Jerromy Ansap Rhett thì thầm.

"Của ta"

- - - - - - - - - - - -

Chờ thật lâu trong khu rừng đầy thú dữ.

Hắn đã chờ thật lâu.

Xuyên qua không gian ẩm ướt vắng lặng tiếng người, mùi ẩm mốc lan tỏa khắp nơi. Và linh hồn hắn có hay chăng chỉ là một thứ lang thang vất vưởi không định hình, chờ đợi một điều gì đó sẽ đến, cùng với một cái đầu trống rỗng hư danh.

"Chúa tể của ta"

Cúi đầu xuống, thân hình gầy mảnh nhợt nhạt của gã thanh niên liền hư hư thực thực vọng vào tầm mắt hắn. Hắn vươn thứ sương khói mờ ảo đã từng là đôi tay mình ra, đầy xương xẩu gớm ghiếc chạm vào đỉnh đầu gã, hài lòng khi thấy gã thanh niên thoáng rùng mình.

"Nô lệ của ta" Hắn thì thầm, cái đầu gã thanh niên liền cúi sâu hơn chút nữa "Ngươi có sẵn lòng cho ta thân xác này?"

Im lặng một khắc.

Hắn vươn tay, nâng cằm gã lên rồi ngắm nghía những vết tàn nhang hơi nhạt trên khuôn mặt cũng được cho là anh tuấn của người kia, rít lên:

"Sao hả, không muốn?"

"Bằng cả linh hồn, ta tuyệt đối vinh hạnh, thưa Chúa tể"

- - - - - - - - - -

[Chuyện thường ngày nhà TT]

Tom: Harry, chúng ta là đũa phép song sinh

Harry:...

Jerry: Vô vị

Tom: Sao em lại nói ta vô vị, Harry?

Harry: Vô vị chính là vô vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro