Chương 3. Vô tình xuất hiện, hữu tình cứu nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Richard suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn mở điện thoại, tìm một cái tên trong danh bạ rồi liên lạc, đầu dây bên kia không bao lâu liền bắt máy, hai người trò chuyện thỏa thuận một chút. Cúp điện thoại, anh lại gọi sang cho Hanes, bảo cậu trước tiên mua đồ ăn sáng cùng một vài trái cây, chạy sang đón anh đến bệnh viện.

Bệnh viện ở Las Vegas khá nhiều, nhưng nổi tiếng nhất thì chính là Bệnh viện Glosbe, nơi đây tập trung phần lớn các bác sĩ lành nghề với kinh nghiệm và bằng cấp thuộc hàng quốc tế, y tá cũng đã qua huấn luyện bài bản, và nơi đây được đầu tư rất nhiều ở mảng kiến trúc phòng ốc và công cụ thiết bị y tế. Richard cùng với Hanes mang theo trái cây cùng một bó hoa, theo số phòng tin nhắn gửi đến mà gõ cửa. Không bao lâu sau, cánh cửa phòng được mở ra, người phía sau là một gương mặt quen thuộc, Edsel.

-Edsel.

-Làm phiền cậu rồi Richard. – Edsel chỉ trong một đêm không gặp mà có vẻ tiều tụy hẳn, ông đứng nép sang một bên chừa đường cho Richard cùng Hanes vào. Quen biết Richard lâu năm, cũng biết cậu ta có thói quen hay mang theo trợ lý, Hanes cúi đầu chào Edsel một cái, đối phương cũng gật đầu đáp lễ. Đợi đến khi hai người vào trong, Edsel mới đóng cửa lại.

Bệnh viện luôn mang thứ mùi tẩy trùng nồng đượm trong không khí khiến người khác cảm thấy khó chịu, Richard cũng không ngoại lệ. Anh kéo một chiếc ghế để sẵn trong phòng ngồi xuống, mỉm cười với người đang nằm trên giường bệnh.

Người kia là một cô gái, vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp. Nhờ có bí quyết giữ gìn nhan sắc nên cô không có dáng vẻ lớn tuổi như những người trạc tuổi mình, ví dụ như Edsel, chỉ là lúc này cô đang nằm trên giường bệnh, trên người cũng mặc bộ quần áo cũng bệnh nhân, những thứ màu sắc trắng đến lạnh lẽo khiến gương mặt cô cũng theo đó mà trở nên nhợt nhạt. Cô tên gọi là Iris, chính là người vợ mà Edsel vẫn luôn yêu thương và trân trọng,đồng thời cũng là bà chủ đáng mến thường xuyên bảo vệ Richard khi bị Edsel ức hiếp. Số năm Richard quen biết Edsel cũng là số thời gian anh biết Iris, cũng biết thứ tình cảm đáng ngưỡng mộ giữa hai người.

Nhưng đáng tiếc thay, Iris trời sinh không được khỏe mạnh, vì có tiền sử bệnh tim mà sức khỏe cũng theo đó ngày càng đi xuống, mặc cho Edsel tìm đủ mọi phương pháp, thỉnh đủ mọi bác sĩ tài giỏi vẫn không thể cải thiện, vì cô bị bệnh tim bẩm sinh.

Chắc có lẽ vì lý do sức khỏe không tốt, nên tính tình Iris trở nên đặc biệt ôn hòa, đối với mọi chuyện đều bình thản tiếp nhận, dùng lòng bao dung mà đối đãi. Thật sự khi nhìn cô, Richard không khỏi liên tưởng đến hình ảnh một thiên sứ hoàn mỹ. Từ vẻ ngoài đến tính cách, cả tài năng đánh đàn hạc của cô cũng khiến anh trong vô thức trân quý sự tồn tại của người này.

-Richard, lâu rồi không gặp. – Iris mỉm cười thực hiền hòa, Edsel cũng sang ngồi bên cạnh cô, cưng chiều mà vén gọn lại phần tóc mai rối loạn của cô.

-Lâu rồi không gặp, chị không sao chứ?

-Không sao, bệnh cũ tái phát mà thôi, tại vì ai đó cứ nhất quyết để chị vào viện mới được.

-Gì chứ, em đừng xem nhẹ bệnh của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên nguy hiểm. Anh phải đưa em đi kiểm tra toàn diện. – Edsel vẻ mặt bất đắc dĩ, cách Iris kể với Richard nghe như anh đang bắt nạt cô vậy. Kể cả khi Edsel đang trả lời, Iris cũng nhìn sang Richard lén làm mặt xấu, khiến anh không kiềm được nhẹ cười.

-Này này, Iris, em nghiêm túc tí đi được không. – Edsel đến là bó tay với hai người này.

-Em đang nằm viện đây, quá nghiêm túc rồi còn gì. – Cô cũng không ngại ngần phản bác. Sau đó hoàn toàn vô tư bỏ mặt đấng phu quân của mình sang một bên, quay sang nói chuyện với Richard.

-Cậu hình như mới về Las Vegas đây phải không? Xem kìa, lại ốm đi rồi.

-Vâng, em mới kết thúc quay phim. Ha ha, có ốm đi thật hả chị? Được em cũng mừng đó, em sợ hình tượng thành một cục tròn lăn lăn thôi. Với lại, em còn bị Edsel bắt nạt nữa chứ, có thể không ốm được sao? – Vừa trả lời Richard vừa làm hành động lấy tay lau nước mắt, phát huy toàn lực kĩ năng diễn xuất của cậu. Edsel ngồi bên kia nhìn thấy, vẻ mặt lập tức hơi nghiêm lại, một bên mày cũng nhướng lên.

-Tôi bắt nạt cậu khi nào chứ?

-Vậy anh nói thử lúc nào anh không bắt nạt em đi? – Có Iris ở đây, cậu không có gì phải sợ.

Tiếng Iris cười khẽ thu hút sự chú ý của hai kẻ đang lo mắt to trừng mắt nhỏ nhau, hai người nhìn mặt nhau, lại nhìn cô gái mà họ đều yêu quý cười, không nhịn được cũng kéo lên khóe môi. Nhất thời, trong căn phòng bệnh nhỏ tràn ngập âm thanh cười đùa, không khí hòa hoãn đi không ít.




Thu xếp đồ đạc một chút, trái cây để lại cho Iris, đương nhiên Richard đã nhấn mạnh là đây là trái cây thăm bệnh, không cho Edsel ăn, và kết quả hiển nhiên là bị Edsel tặng cho một cú cốc đầu. Đùa giỡn đã đủ, trời cũng không còn sớm nữa, anh chào tạm biệt hai người, hẹn một ngày nào đó sẽ gặp lại, đương nhiên sẽ không phải là trong bệnh viện như thế này rồi.

Cầm theo bó hoa, Richard đứng ở hành lang bệnh viện, có phần ngẩn người. Hanes đi đến vị trí gần anh, vì nãy giờ anh trò chuyện cùng bạn bè, cậu không tiện vào trong đứng nghe, bèn ra ngoài đợi, đến khi thấy anh xuất hiện mới đi đến. Nhìn bó hoa anh đang cầm trên tay, Hanes mỉm cười.

-Anh thật ra cũng tính đi thăm cái người tối qua anh vô tình cứu phải không?

-Ừ thì định như vậy. – Richard miết tay theo đường nét của lan can, mắt đặt ở một vị trí vô định. – Nhưng đúng là sẽ rất phiền phức.

-Anh nếu có lòng thì cứ đi thôi, quan tâm nhiều làm gì chứ? Cũng chỉ đi thăm một lần, những lần sau không cần đi. Xem như hỏi tình trạng thế nào? – Hanes mở điện thoại ra tìm một chút, sau đó đưa cho anh xem. – Người đó cũng đang nằm ở bệnh viện này đây.

-Ừm, xem như tiện đường vậy. – Như đã hạ quyết tâm, anh đứng dậy, đi về phía số phòng được đăng trên báo.

Không mất quá nhiều thời gian lẫn công sức để tìm ra căn phòng ấy, vì thật sự rất đặc biệt. Phòng VIP, ở một khu riêng biệt, xung quanh có nhiều vệ sĩ, đủ các đặc điểm như thế, có thể vô tình đi qua à?

Còn đang suy nghĩ có nên vào hay không, bởi vì vệ sĩ bảo vệ nhiều như thế, tới nhất định phải nói chuyện rồi khai báo danh tính, như vậy mới được vào. Vừa nghĩ anh đã cảm thấy phiền phức, ngộ nhỡ bọn họ không cho vào như trong phim thì biết làm sao? Chẳng phải còn ê mặt hơn không đi à?

Không để anh do dự quá lâu, số phận đã lên tiếng bảo anh nên vào thăm bệnh nhân đi bằng cách thức rất trực tiếp, ngay cả Hanes cũng có chút mơ hồ không kịp phản ứng.

-Ông chú?

Richard chợt cảm thấy mí mắt giật thật lợi hại. Hình như từ trước đến giờ người gọi anh là "ông chú" chỉ có một.

-Ryu. – Khóe môi cười một cách vô cùng miễn cưỡng, miễn cưỡng ra mặt, miễn cưỡng đến không thể miễn cưỡng hơn. – Cậu không thể gọi kiểu gì dễ nghe hơn một chút?

-Ừ, vậy Tiểu Ri thì sao? Có vẻ hợp với anh đấy.

-.... – Richard nhìn Ryu bằng nửa con mắt, nhưng đối phương lại chẳng có vẻ gì là muốn đổi ý cả, còn rất nghiêm túc mà nhướng mi với anh nữa chứ.

-Được rồi, gọi vậy cũng được, còn đỡ hơn là ông chú. – Richard lắc đầu chịu thua. Ryu dường như rất lấy đó làm thích thú, hai ba bước đến đứng đối diện anh.

-Anh đến đây làm gì? Thăm bệnh?

-Ừ, sẵn đường nên sang luôn. – Anh nhún vai một cái. Ryu suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

-Đi theo tôi đi.

-Ồ? Được. – Vậy là vấn đề anh thấy phiền phức nhất cứ thế mà được giải quyết, Hanes đi ở phía sau ra hiệu mình sẽ đứng bên ngoài chờ, dù sao trong đó đông người như thế, bớt đi một người chắc sẽ tốt hơn. Anh gật đầu, hai người đơn giản vẫy tay chào nhau một cái rồi tách ra đi.

-Cậu ấy là trợ lý của anh? – Mở cửa phòng, Ryu giống như vô ý hỏi.

-Ừm. – Hai người không tiện cùng tiếp tục chuyện phiếm, bên trong căn phòng rộng rãi hơn hẳn những phòng bình thường, mùi hương của thuốc sát trùng cũng bị lấn át bớt bởi hương hoa nhàn nhạt. Trên chiếc giường màu trắng mềm mại là hình ảnh một người quen thuộc, bên cạnh giường còn là cô gái đêm hôm đó, đang nhu mì gọt táo, từng động tác đều dịu dàng đoan trang.

-Cậu là người đã cứu tôi đêm hôm ấy. – Lục Văn Ân, chính là anh của Ryu, đang ngồi trên giường bệnh, sau lưng còn được lót chiếc gối êm.

-À, cũng không hẳn, người cứu anh thật ra là em anh kìa. – Anh nở nụ cười gượng gạo, có chút không thích ứng được.

-Nhưng lúc đó cậu không đến kịp thời để kéo giờ thì em tôi có nhanh hơn nữa cũng không đến kịp. – Đối phương trả lời rất chắc chắn, cái loại khí chất anh cực kì ghét lại lởn vởn trong không khí, lại khí chất bá đạo tổng tài này.

-Anh nói vậy cũng được. – Quyết định không tiếp tục đôi co về vấn đề này nữa, có người đến nhận bó hoa từ trong tay Richard, mang đi bỏ vào bình hộ cho anh. Richard nhẹ gật đầu tỏ ý cảm ơn.

-Xem như anh đã giúp tôi rồi Richard, sau này nếu có chuyện gì mong anh cứ tự nhiên nói, Lục gia sẽ hết lòng giúp đỡ.

-Chỉ là chuyện nhỏ thôi, rất cảm ơn lòng thành của anh.

-Anh, em đưa Tiểu Ri ra ngoài trước. Anh nghỉ ngơi đi. – Ryu chợt chen lời vào, lại quay sang hôn lên má cô gái đang gọt táo kia một cái. – Chốc nữa anh sẽ về.

-Vâng, anh đi đi. – Cô nàng ngước mặt lên mỉm cười, đến cả Richard còn cảm thấy có chút lạnh người. Qủa nhiên là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, khi cười lên vừa thanh khiết lại vô tư, loại vẻ đẹp không nhuốm tạp chất, đúng là nghịch thiên mà.

Ryu cùng anh rời khỏi phòng thăm bệnh, đi ra ngoài dạo vài bước trong hoa viên. Richard cảm thấy nơi này ngoại trừ việc là bệnh viện ra, thì thật sự trông chẳng khác nào chốn tiên cảnh cả. Do là bệnh viện tư nhân, chỗ bọn họ đang ở còn là khu cao cấp nên khá ít người đi lại, trong hoa viên phải thật lâu sau mới thấy có người đi ngang qua. Cả hai tùy ý chọn một chiếc ghế đá, đối diện là đài phun nước được điêu khắc theo phong cách Châu Âu đẹp đẽ.

-Hôm đó vẫn chưa thể cảm ơn anh trực tiếp, anh ấy rất áy náy. – Ryu lại là người lên tiếng trước, ánh mắt nhìn về phương xa. – Anh ấy không giỏi nói chuyện cho lắm, trước giờ toàn lấy bá khí đè chết người khác. Những gì anh ấy nói ban nãy, tóm gọn lại chỉ là cảm ơn anh và mong sau này sẽ có dịp đền đáp.

-Ừ, tôi hiểu tiếng người mà. – Anh bật cười, chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái. – Cũng không cần quá câu nệ như thế, tôi nghĩ bất cứ ai trong trường hợp như vậy cũng sẽ phản ứng như tôi thôi.

-Sẽ không đâu. – Cậu lắc đầu, cả người đột nhiên có vẻ hơi nghiêm túc, khiến Richard cũng không có ý định đùa bỡn nữa.

-Tại sao?

-Lục gia là đại gia tộc, tập đoàn Lục thị cũng làm mưa làm gió suốt mấy năm nay, có rất nhiều người muốn chúng tôi sụp đổ để có thể tiện bề tiến lên. Đây là quy luật bình thường, anh hẳn là cũng hiểu.

-Tôi đương nhiên hiểu. Vậy tối hôm đó...

-Tôi nghĩ không phải tình cờ mà anh tôi lại gây gổ với người khác để rồi xảy ra cớ sự như vậy. Hẳn là phải có người sắp xếp. Nhưng nếu đã sắp xếp rồi, khẳng định sẽ không lựa chọn một nơi có thể có người xen vào để hành động như vậy.

-Ý là sao? – Richard không kiềm được hơi chau mày.

-Chính là... sẽ có người nghi ngờ anh, tiểu Ri. E là chuyện này anh đã vô tình dính vào mất rồi.

-Không đùa chứ?? – Anh nghi hoặc nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, loại tình tiết này chẳng phải chỉ có trong mấy kịch bản phim anh hay đóng thôi sao? Từ lúc nào mà thành sự thật rồi? Lại còn có anh trong đó nữa chứ.

-Anh nghĩ chuyện này mà đùa được à. – Ryu liếc anh một cái, lấy trong túi ra một điếu thuốc.

-Tạm thời chưa biết bên kia muốn làm những gì, nhưng anh vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

-Vậy là, cậu kéo tôi ra đây để nói những điều này?

-Ừm, tạm thời chỉ có bấy nhiêu. – Rít một hơi thật dài, còn chưa kịp nhả ra đã bị anh giật lấy điếu thuốc, rất không khách khí mà dụi mất.

-Anh làm gì thế ??

-Rất cảm ơn cậu vì đã cảnh báo cho tôi, và tôi đang trả ơn cậu bằng cách bảo vệ sức khỏe của cậu đấy. – Richard mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng thu hút người nhìn, dùng để che đậy việc anh mới làm luôn rất hiệu quả.

-Nếu đã không còn việc gì, tôi đi về đây, hôm nay còn vài chuyện phải làm.

-Ừm. – Ryu ngồi yên trên ghế đá, nhìn Richard đứng dậy, xoay lưng rời đi theo hướng hai người bọn họ vừa đi vào. Chợt cảm thấy như mình đã quên gì đó, vội vã đứng dậy gọi lớn.

-Tiểu Ri.

Và ai đó suýt chút nữa trượt chân. Ổn định cảm xúc muốn đánh người, Richard quay đầu lại nhìn cái tên kia bằng ánh mắt kì thị và khinh bỉ.

-Chúng ta là bạn phải không?

Hơi sững người một chút, Richard nhìn vào gương mặt còn non trẻ nhưng lại pha mấy phần cứng cỏi kia, không hiểu điểm nào trong lòng lại trở nên mềm yếu. Bèn mỉm cười gật đầu một cái, sau đó quay lưng rời đi.

Tận đến lúc ngồi trên xe để Hanes chở về, cậu vẫn không ngừng nghĩ tới dáng vẻ người kia lúc nãy. Trong ánh mắt đang nhìn anh đấy chứa đầy kì vọng, trông rất giống một con cún nhỏ, vẫn luôn tỏ ra bản thân rất mạnh mẽ, luôn muốn bảo vệ người khác đến mức giấu đi bản tính thật sự của mình, lúc ấy lại chợt bộc lộ ra dáng vẻ yếu mềm. Không cách nào từ chối, càng không có khả năng từ chối trước con người ấy, bá khí gì đó cũng chỉ là lớp vỏ ngoài, sống ở một nơi như đại gia tộc từ nhỏ đến lớn đều chưa từng dễ dàng.

-Anh Richard!

-Hả? – Bị người bên cạnh không khách khí quát cho một tiếng, Richard đến giật cả mình, vội quay sang. Cái vẻ thất thố khiến Hanes cũng không nhịn được cười.

-Thư kí chủ tịch mới gọi cho em, hỏi là chiều nay sẽ chụp một bộ ảnh, chủ đề là hoàng hôn, không biết có được không để bên họ còn thu xếp.

-Sao lần này giao việc gấp thế. Ừm, dù sao chiều nay cũng không có việc gì, nhận lời đi.

-Vâng, để em chuyển lời. Khoảng mấy tiếng nữa mới tới giờ hẹn, anh muốn đi về nghỉ ngơi một chút chứ?

-Cũng được, về nhà trước đi. Mấy giờ đi?

-2h sẽ đến nơi chuẩn bị, bắt đầu chụp lúc 4-5h.

-Ừ, còn kha khá thời gian. Em chuẩn bị nước trước nhé.

-Vâng em biết rồi, như mọi khi thôi đúng không anh. Anh về nghỉ ngơi trước đi, sáng giờ toàn chạy với chạy.

-Ừm.




Richard trở về căn chung cư quen thuộc, cởi giày và áo ngoài để sang một bên, hai ba bước chạy rồi phóng thẳng lên trên chiếc giường quen thuộc, thoải mái tới cả người đều đình chỉ công việc. Mò lấy cái gối gần đó, anh lót chúng dưới đầu, ngẩng mặt nhìn trần nhà một màu trắng ngà. Chợt anh nhớ đến Edsel và Iris, hai người bọn họ ở bên nhau tới thời điểm hiện tại cũng đã khá lâu rồi, cũng đã kết hôn. Cả hai người đều thuộc dạng dễ thu hút sự chú ý của người khác, Iris thì anh có thể đoán là có, bởi cô vừa hiền dịu lại nhẹ nhàng thanh thoát, nét điềm đạm của một cô gái đã có tuổi, thêm nhan sắc như đằm thắm như thế, có thể đoán ra lúc cô còn trẻ khẳng định là một đại mỹ nhân. Còn về Edsel, ông chủ của anh chỉ vừa ngồi tại quần bar một chút,liền có không ít cô gái chàng trai đến bắt chuyện, hình ảnh một người đàn ông phong trần lịch lãm, trong mắt có nét u buồn cầm một ly rượu bắt mắt như thế, sao không ai để ý tới được chứ.

May mà hai người bọn họ đến với nhau, xem như là xứng đôi vừa lứa. Edsel đối xử với Iris thật sự vô cùng tốt, vô cùng ôn nhu. Iris đối với Edsel luôn là tinh tế và thấu hiểu. Richard vốn không tin tưởng vào tình yêu, cho đến khi anh nhìn thấy cặp đôi già này, anh tự động biến Iris thành hình mẫu người yêu lý tưởng. Chỉ cần hai người họ ở cùng một chỗ, anh cảm nhận được rõ ràng thế nào gọi là "cảm nhận được tình yêu trong không khí" (feel the love in the air).

Sau đó, anh chợt nghĩ đến Ryu, đến những chuyện cậu ta đã nói ban nãy, lại bắt đầu hồi tưởng về việc đã xảy ra vào đêm hôm qua. Bán tín bán nghi, anh trước giờ không tin vào những chuyện âm mưu tính toán theo kiểu giống như kịch bản phim Hàn như thế này, hơn nữa Ryu cũng là một người hay đùa giỡn, không thể khẳng định mọi chuyện có phải là do cậu ta tự mình nghĩ ra hay không. Hừm, có khi còn cố tình nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên cũng nên, có thể lắm chứ.

Miên man suy nghĩ, anh tạm thời ném lo lắng ra sau đầu, bật lên điều hòa, sau đó cuốn mình trong chăn, cứ thể mà thiếp đi.

Tiếng điện thoại vang lên, dần đánh thức Richard khỏi giấc mộng. Anh mắt nhắm mắt mở nhấn nút nghe, lặng lẽ chờ bên kia lên tiếng trước. Lúc đó Richard chỉ nghĩ bên kia hẳn là Hanes hay là thư ký của Celine thôi, vì ngoài hai người này ra thì không có mấy người biết số di động của anh. Không nghĩ tới, bên kia lại cũng như anh, bảo trì yên lặng.

Đợi một lúc lâu sau, đến tận khi anh tỉnh ngủ rồi, đầu dây bên kia vẫn không nói gì. Tới mức anh cảm thấy có khi nào đối phương đã cúp máy rồi hay không, nhưng nếu để tâm thì anh có thể nghe thấy tiếng thở rất nhỏ, giống như đã cố gắng kiềm nén vậy.

-Alo? Có ai ở đầu dây bên kia không? – Ngồi dậy từ đống mền gối, Richard đánh bạo lên tiếng trước.

Vẫn không có tiếng trả lời, lúc này từng luồn hơi thở dường như gấp gáp hơn hẳn, giống như đang bị kẻ nào hay cái gì kích động vậy, len lỏi trong đó là tiếng rít răng, âm thanh nghe đủ kinh hãi để lồng vào một bộ phim kinh dị, Richard đến giật cả mình, vội vàng cúp máy. Nhìn lại số điện thoại, là một số không xác định, nghĩ lại tình cảnh ban nãy, anh không khỏi rùng mình. Đồng hồ lúc này cũng đã gần 1h, Richard đành rời giường, đi vào trong phòng tắm rửa mặt, xem như chuẩn bị sớm đi thì hơn.

-Lần đầu tiên thấy anh chủ động xuống trước đó. – Hanes nói với Richard khi anh mở cửa ngồi vào vị trí ghế phụ.

-Haha, hôm nay vô tình dậy sớm, cảm thấy gần tới giờ rồi nên tranh thủ luôn. – Anh cười trừ, thắt dây an toàn. Cảm thấy chuyện ban nãy khoan hãy nói với Hanes, có khi chỉ là ai đó đang bày trò chọc phá mà thôi.

-Nếu ngày nào cũng như vậy thì tốt quá. – Hanes bật một bản nhạc Jazz nhẹ nhàng, lại thấy Richard có vẻ không có hứng muốn nói chuyện, cũng bèn giữ yên lặng. Anh chống tay lên cửa sổ, chăm chú nhìn cảnh vật trên đường. Trong đầu không biết đang nghĩ về cái gì.




-Được rồi, rất tốt. – Phillip, thợ chụp ảnh của kì này giơ dấu like, cho mọi người tạm nghỉ một chút. Trong lúc Richard đi thay chiếc áo khoác màu vàng đất trên người, Phillip nhanh chóng đi tới, cười ha hả có vẻ rất hài lòng.

-Phiền cậu rồi, hôm nay lại bảo cậu đến chụp ảnh gấp như thế. May mắn, cậu vẫn đến được.

-Haha, tôi còn tưởng ai, đang định từ chối, nhưng nếu là Phillip thì phải đi chứ. Hình ảnh cho ra có khi còn chất lượng hơn cả với nhiếp ảnh đã book lịch từ trước. – Richard rất lễ phép cười cười, nhưng trong cách trả lời vẫn có mấy phần thoải mái. Đích xác là như vậy, Phillip và Richard hợp tác với nhau đã lâu, dường như là nhiếp ảnh gia "chính" của tập đoàn G.E, mối quan hệ giữa hai người cũng theo đó mà trở nên rất tốt. Phillip lớn hơn Richard 3 tuổi, lúc cần thiết cũng có thể xem như một người đàn anh chỉ dẫn. Tính ra sau bao thăng trầm, Phillip đã giúp đỡ Richard rất nhiều.

-Haha, lần này là lỗi của tôi thật. Mấy nay công việc bận rộn quá, không có dịp nói chuyện với cậu. À, lần trước nghe cậu nói em cậu sang Las Vegas "học nghề"? Giờ sao rồi? Khi nào người tới nhất định phải giới thiệu với tôi đó.

Richard nghe xong, còn chưa kịp trả lời đã sực nhớ ra một điều rất quan trọng, anh vội nhìn quanh quất tìm Hanes, vẻ mặt gần như là cắt không còn giọt máu.

-Richard? Cậu tìm gì thế? – Phillip thấy anh như thế cũng không khỏi khẩn trương theo. Richard chỉ có thể ậm ừ nói qua loa vài câu tạm biệt Phillip, vội vàng tìm Hanes khắp nơi, đến lúc thấy người rồi còn khiến Hanes phải giật mình, còn tưởng cậu gây ra họa gì trong vô thức rồi chứ.

-Anh Richard? Có chuyện gì sao?

-Mấy giờ rồi?

-Hở? Thì, gần 7h rồi, sao anh? – Hanes hoang mang nhìn Richard vội đến mức đi thành vòng tròn tại chỗ.

-7h rồi sao? Không ổn, nguy rồi. Em nhanh đi lấy xe đi, chúng ta chạy tới sân bay quốc tế ngay lập tức.

-Cái gì cơ? Richard, anh nói đầu đuôi cho em hiểu với.

-Anh quên đón em anh rồi.




-Anh sao lại quên chứ?? – Hanes nhanh chóng đánh tay lái, chiếc xe Mercedes hướng về phía sân bay quốc tế. Từ đây chạy đến nơi ít nhất cũng mất 1 tiếng đồng hồ. – Anh trễ bao lâu rồi?

-Ừ thì... hình như tầm 3h thì chuyến bay của em ấy tới Las Vegas. – Richard ngồi tính tính một chút.

-3h sao, làm thủ tục cũng lâu, cùng lắm trễ chừng 3 tiếng đồng hồ, chắc không sao đâu?

-À... 3h sáng cơ.

Hanes nhìn Richard bằng ánh mắt kì thị.

-Không phải lỗi tại anh mà, vô tình quên đó chứ... Nó hẹn cũng lâu rồi, nhưng bây giờ mới đi, làm sao nhớ được.

Hai người chạy đến sân bay quốc tế tìm một vòng, không thấy người đâu, trong lòng càng hoảng.

-Anh gọi điện cho cậu ấy thử xem? – Hanes cố gắng trấn an người đang vội đến đánh mất hình tượng kia, cũng may ban nãy cậu kịp đội cho anh cái nón lưỡi trai, cũng ép anh đep được lớp khẩu trang, coi như bảo toàn được danh tánh.

-Anh gọi nó cũng không có bắt máy.

-Anh an tâm đi, đừng có lo lắng quá, cậu ấy cũng đâu còn nhỏ nhắn nữa. Chắc là thuê khách sạn nào đó gần đây ở tạm rồi.

-Anh mong là vậy. – Richard không tránh khỏi chau mày. Em trai anh tính tình không có chút nào là giống anh cả, hai anh em lại cách nhau một khoảng thời gian, bây giờ cậu đi mất anh cũng chẳng biết nên tìm nơi nào. Đơn giản mà nói, em trai anh không hề suy nghĩ theo logic của người bình thường.

Nghĩ tới đây, Richard chợt ngưng lại. Đúng rồi, nếu như là em trai anh thì chắc sẽ làm như thế đi.

-Hanes, chạy đến ngân hàng gần đây nhất, anh muốn kiểm tra một số thứ.

-Hả?

Hai người lại một lần nữa chạy đến ngân hàng, thủ tục giao dịch vẫn là cần Richard đích thân ra giải quyết một chút, may mà nơi này không quá đông người, cho nên cũng không mấy thu hút sự chú ý của người khác. Hanes chỉ cần dùng vài chiêu trò chuyện cũ, liền có thể thuyết phục cô giao dịch viên giữ bí mật giúp bọn họ, sau đó liền nhanh chóng vào công việc chính.

-Gần đây nhất của anh là số tiền được dùng tại quán bar sân thượng SkyLight.

-Mới đây sao? Còn có chi tiêu ở khu vực khách sạn nào hay không?

-SkyLight là kết hợp giữa nhà hàng khách sạn, quán bar sân thượng cũng là của họ nhưng được mở như một quán bar tách biệt, không dùng để phục vụ riêng cho người sử dụng dịch vụ nơi đây. Anh cần hỗ trợ gì không ạ? – Cô giao dịch viên cũng là một người tinh ý, nhìn thấy Richard có vẻ thấp thỏm không yên, bèn hỏi thăm một chút. Có khi là người bị lạc mất thẻ hay bị trộm.

-À, không có việc gì đâu. Cảm ơn cô rất nhiều. – Richard cố gắng trấn tĩnh bản thân, nở nụ cười an ủi, sau đó chào một cái, vội vàng đi ra ngoài cùng với Hanes.

-Có đầu mối rồi sao anh? – Hanes từ đầu đến cuối chỉ chuyên chú làm theo những gì Richard dặn, bây giờ thấy anh có vẻ thả lỏng một chút, nên mới hỏi.

-Ừm. – Anh gật đầu. Thẻ ngân hàng đó là anh đem cho Wilson, em trai anh. Để phòng khi cần thiết còn có tiền để tiêu, không nghĩ tới bây giờ lại có thể dựa vào nó mà tìm ra em trai anh ở đâu. Hanes nghe giải thích sơ lược, vừa gật đầu vừa nhấn ga xe, hai người hướng quán bar SkyLight mà chạy.




Nếu nói Night Bar của Edsel đứng đầu chuỗi quán bar theo phong cách cổ điển, thì SkyLight lại chính là một đối thủ đáng gờm. Cho dù không có được tuổi đời, kinh nghiệm hay sự tinh tế của Edsel, SkyLight lại thu hút người khác bởi sự hoang dại của nó. Trong hoang dại còn có táo bạo, là một nơi đúng chuẩn dành riêng cho các cậu công tử, cũng không mấy xa lạ nếu Wilson lựa chọn nơi này làm nơi "tạm dừng chân".

-Anh Richard, anh lên trên được không đó? – Hanes cùng Richard đứng lại trước cánh cửa hoành tráng của khách sạn SkyLight, nơi này được xây dựng đủ mê hoặc, đủ sang trọng, khiến cho người khác không khỏi cảm thấy choáng ngợp.

-Được, em sợ anh bị chụp hình sao? – Richard phì cười. Anh lúc này đã tháo bỏ nón lưỡi trai và khẩu trang, bây giờ cũng đã 7h45 tối, nếu còn đeo mới khiến người ta chú ý ấy chứ.

-Nơi này... nói thế nào thì cũng là chỗ long xà hỗn tạp. – Hanes có chút chần chừ.

-Vậy em ở bên ngoài chờ đi? Anh vào trong tìm? – Anh cũng không muốn làm khó cậu. Một người như Hanes, thoạt nhìn rất đứng đắn, thật ra là một người cực kì đứng đắn, vào những nơi như thế này, anh đột nhiên lo lắng có khi nào anh sẽ bị cha mẹ Hanes quở trách hay không?

-Ừm... em ở đại sảnh chờ anh nhé, ở đó cũng có chỗ đợi.

-Cũng được, anh không miễn cưỡng em. Nhớ để máy mở, anh sẽ liên lạc với em nếu cần.

-Vâng.

Hai người đơn giản thỏa thuận một chút, sau đó Hanes tìm một vị trí không có mấy người để ý ở đại sảnh, ngồi xuống chờ đợi. Tùy ý mở điện thoại lên, mở 3G mà lướt xem tin tức. Vừa xem lại vừa thi thoảng nhìn lên một chút, để xem Richard đã xuống chưa, lại vô tình nhìn thấy một người đặc biệt.

Trở lại với Richard đang theo chỉ dẫn của nhân viên, vào thang máy lên tầng cao nhất, lại dùng thang bộ riêng biệt lên thẳng sân thượng. Vừa bước chân ra khỏi thang máy, tiếng nhạc xập xình đã vọng xuống từ trên trần nhà, Richard không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Anh vốn đã đi các quán bar như quán của Edsel mãi thành quen, đến những nơi ồn ào như vậy, không khỏi cảm thấy hơi xa lạ.

Đẩy cánh cửa, chính thức bước vào quán bar, khung cảnh rõ ràng còn... mất trật tự hơn những gì anh nghĩ rất nhiều.

Quầy bar được xây ở một bên sát góc, hướng quay về phía khung cảnh thành phố. Bên cạnh còn có hồ bơi, lúc này vẫn còn vài người đang ngâm nửa thân mình dưới nước, tiếng cười đùa vang vọng. Xung quanh quầy bar được bố trí không ít bàn ghế, vây quanh là đủ loại nam thanh nữ tú ăn vận khoe da khoe dáng, Richard bỗng có chút cảm thấy bản thân hình như có chút trong sạch quá, qua cái độ tuổi ăn chơi như thế này rồi mà vẫn không biết đến nơi này.

Đưa mắt nhìn xung quanh, thứ ánh đèn chớp nháy lóe mắt khiến anh không cách nào nhìn rõ được mặt người. Không thể đứng yên một chỗ nữa rồi, Richard đành cất bước đi xung quanh. Chắc có lẽ ánh sáng này cũng là một lợi thế, không ai nhìn rõ nhau, nên cũng không biết được thân thế thật sự của nhau. Richard đi xung quanh một lúc, ngoài việc khiến cho người khác chú ý bởi vẻ ngoài khác thường, một người cả thân đoan chính, nhìn thế nào cũng không giống một người nên xuất hiện chốn này.

-Cậu nhóc, lần đầu mới đến đây sao? Cần tụi anh chỉ bảo một chút không? – Qủa nhiên, không mất bao nhiêu thời gian đã có người tìm đến nói chuyện. Richard quay đầu trông đám thanh niên ấy, hình như là tụi công tử ăn chơi, quần áo đều là hàng hiệu, nhưng mà nhìn điệu cười bỡn cợt kia liền có thể đoán được, chỉ là đám người bám váy mẹ mà thôi.

Richard không buồn để ý đến bọn chúng, tiếp tục đi tìm, trong lòng không ngừng cảm thấy khó chịu, bình thường mấy quán bar thế này đều đông người sao? Xung quanh dần dồn ánh mắt về phía anh nhiều hơn, bên cạnh đó là những tiếng xầm xì mãi chẳng dứt.

-Này, không để ý tới người khác là không lịch sự đâu. – Đầu vai bị người phía sau chộp lấy, có lẽ là đám người ban nãy cố tình gây khó dễ. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh sáng lập là lập lòe, bầu không khí nồng nặc đủ loại mùi hương quái dị trộn lẫn, tất cả khiến sự nhẫn nại của Richard dần bị đẩy tới cùng cực, anh hất vai mình, cũng hất luôn bàn tay dơ bẩn đang đặt trên nó. Quay đầu nhìn đám người sau lưng, vẻ mặt khinh bỉ vô cùng mà làm động tác phủi bụi lên vị trí bị chạm vào vừa nãy.

Richard lúc này không giống một người thường cười đùa nho nhã như mọi khi, chắc có lẽ đang ở nơi khác, cảm xúc khác, khiến anh có chút muốn giải phóng năng lượng tiêu cực tích tụ trong người.

-À, tên này không uống rượu mời muốn uống rượu phạt? – Lại là câu nói cũ, câu này thật sự là lúc đóng phim Richard nghe nói đến phát chán luôn rồi. Bộ đám lưu manh đều thích xem phim truyền hình dài tập hay sao? Nếu muốn đánh nhau thì nên trực tiếp xông vào luôn đi chứ, nói nhiều như vậy làm gì.

-Qúy vị. – Trong lúc hai bên đang mắt to trừng mắt nhỏ, điều mà Richard tin rằng là do bọn kia đang bối rối vì lời thoại không theo đúng ý của bọn chúng, thì có người nhàn nhã xen vào. Đối phương mặt một chiếc áo phông, bên ngoài đơn giản khoác áo vest tùy ý, thật là một bộ dạng công tử phong lưu. Nhưng nhìn người này, thật sự là có mắt thẩm mỹ hơn đám đang đứng trước mặt anh nhiều.

-Đây là bạn đi cùng tôi, các vị hẳn là không muốn làm khó làm dễ nhau chứ? – Người lên tiếng, người can thiệp, người mà anh cảm thấy có mắt thẩm mỹ tốt hơn hẳn kia chính là người quen. Vâng, là Ryu, lục thiếu gia nhà họ Lục.

Ryu là Lục thiếu, ngoài một người không quan tâm đến gì trừ showbiz như Richard thì dường như ai cũng biết cậu ta, tính cách lạnh lùng đủ cương liệt, đủ táo bạo, đủ độc ác. Đám người kia nghe cậu ta giới thiệu anh là người đi cùng, tự nhiên cũng không muốn động đến anh nữa. Gì chứ, ai lại muốn động vào người của một đại gia tộc bao giờ? Bọn họ có mà không muốn ở lại Las Vegas thì có.

Nhếch môi nhìn đám người đang dần đi khuất kia, Ryu lúc này mới quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh mình, Richard.

-Anh không sao chứ, tiểu Ri? – Ryu vội nghiêng người sang đối diện nhìn anh, hai người có chiều cao tương đương nhau, thành thử cũng khá dễ quan sát. Cảm thấy vị kia có gì đó bất thường, Ryu trước tiên cứ đem người rời khỏi quán bar đã, đi xuống tầng dưới. Rời khỏi khu vực đông người, cả hai đều không để ý, có một người nơi góc khuất lặng lẽ thu vào toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Nhanh chóng cất con dao đang cầm trên tay đi, kế hoạch đã thất bại.

Đến nơi ít người hơn, mỗi tầng của khách sạn này ở ven hành lang đều đặt ghế cho khách nghỉ chân nếu cần. Ryu dìu Richard ngồi trên một chiếc ghế nhung, để anh tựa lưng vào tường, có chút hoang mang nhìn cái vẻ thất thần kia.

-Này? – Cậu vẫy vẫy tay trước mặt anh một lúc, giống như nhớ ra gì đó, bèn lấy trong túi áo ra một viên kẹo cao su, đưa cho anh. – Ăn đi, còn ăn được chứ?

Richard vẫn ngồi ngây ra đó, nhưng có vẻ như đã khôi phục lại chút ít. Nhận lấy viên kẹo từ trong tay Ryu, mơ mơ hồ hồ mà bỏ vào miệng, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến Ryu cũng phải bật cười.

Viên kẹo được nhai vỡ, mùi hương và vị bạc hà bắt đầu xông vào đại não, Richard không khỏi thầm giật mình. Ryu từ đầu đến cuối vẫn cẩn thận xem xét anh, nhận thấy tia minh mẫn trong ánh mắt, liền đoán được người đã không sao rồi.

-Ryu? – Giống như một người vừa choàng tỉnh khỏi cơn mơ, Richard nhíu mày nhìn người trước mặt. – Sao cậu ở đây chứ? Tôi đang ở trong kia mà...?

-Anh còn nói nữa? Mấy chỗ như thế này anh tới làm gì chứ? – Ryu sang ngồi ở vị trí bên cạnh anh. – Anh một chút cũng không thích hợp với những nơi như vậy.

-Tại sao? Mà đây không phải vấn đề chính. – Richard còn muốn đứng dậy đi tìm người, ban nãy đang tìm giữa chừng, sau đó bị khiêu khích, rồi đột nhiên đại não như muốn ngừng hoạt động vậy, chỉ có loại cảm xúc muốn đánh người, muốn phát tiết là không ngừng trào dâng. Sau đó...??

Trước khi Ryu kịp lên tiếng ngăn cản thì điện thoại trong túi quần của Richard lại bắt đầu rung lên. Anh vội vàng mở lên kiểm tra,là số của Hanes, ấn nút nghe.

-Anh, tìm thấy em anh rồi, đang ngồi dưới sảnh với em.

-Tìm thấy rồi? Được, anh xuống ngay. – Richar vội cúp điện thoại, nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi bấm thang máy chuẩn bị chạy xuống, cả tay chân cũng không yên.

-Anh làm gì mà vội vậy chứ? – Ryu đút hai tay vào trong túi quần, một bộ dáng lững thững đi đến.

-Ừ thì, em tôi hôm nay về, nghe nói là đến đây chơi cho nên tôi mới đến tìm nó. Bây giờ thì thấy người rồi, đang ở dưới. – Richard cũng dần bỏ đi hàng phòng vệ với vị công tử này, nếu cẩn thận nghĩ lại, người này tính ra đây là lần thứ hai giúp anh rồi đi?

-Ồ, ra là vậy, cho nên hôm nay anh mới cố tình đến quán bar này tìm em anh? – Hai người cùng vào trong. Lúc này đa số người khác đều đến quán bar, rất ít người đi xuống đại sảnh. Thành thử ra, trong buồng thang máy cũng chỉ có hai người.

-Ừm, là vậy. – Richard cười khổ, kẹo trong miệng tan mất rồi. Anh có một niềm cố chấp rất lớn với các loại kẹo cao su hương bạc hà, lớn đến mức bình thường anh sẽ không ăn, vì nếu ăn sẽ không ngưng được.

-Muốn ăn thêm kẹo sao? – Ryu lấy trong túi ra một bịch kẹo nữa, bên trong có ba viên, đưa cả cho anh. – Ban nãy thấy anh ăn, có vẻ rất thích. Hình như anh thích bạc hà?

-Ừm. Mấy thứ có mùi hay vị thanh mát một chút tôi đều thích. – Khách khí nhận lấy, lại lấy một viên nhai.

-Sở thích giống tôi mà. - Thang máy báo hiệu đã đến tầng trệt, hai người cùng bước ra, vừa đi vừa trò chuyện. Nhìn quanh một cái, không quá khó để tìm ra Hanes, vì người đang ở bên cạnh cậu quả thật là một người đặc biệt.

Hắn cả người một bộ vest lịch lãm, trên đầu là rất nhiều các bím tóc, đính lên vô số các loại hạt lấp lánh. Nhìn vào một chút cũng không thấy quá lòe loẹt, lại đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác một cách kì lạ. Giống như sợ rằng chưa đủ gây chú ý, hắn còn đội một chiếc nón fedora đính một chiếc lông công đẹp đẽ. Gương mặt bên dưới cái nón kia cũng khiến người khác phải trầm trồ. Đường nét góc cạnh, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng lãnh đạm, cộng thêm nước da màu đặc trưng, vẻ quý phái là không thể che giấu.

Ryu đi theo phía sau rồi dừng bước, giữ một khoảng cách nhất định với người kia, lặng lẽ quan sát một chút.

-Wilson. – Richard nở nụ cười, hai ba bước nhanh chóng tới chỗ hai người kia, nghe tiếng anh gọi, hắn ngẩng đầu dậy, đôi mắt nhìn anh cũng như sáng bừng, lập tức chạy về phía anh ấy. 

Hai người chạy về phía nhau, theo tốc độ slow-motion, còn vừa chạy vừa gọi tên nhau nữa chứ. Hanes đưa tay che mặt, cố gắng tỏ ra tôi không quen hai vị này. 

Khung cảnh đang lãng mạn hết sức, đột nhiên vẻ mặt Wilson trở nên gian xảo... Richard vội giật cả mình, Wilson vẫn cứ tiếp tục chạy đến, nhưng gương mặt bắt đầu chuyển sang vẻ mặt thường thấy của mấy tên sát nhân trong phim kinh dị. 

Richard nhanh chóng phanh lại, rẽ hướng quay đầu, hai người từ chạy slow motion thành chạy tăng tốc, Wilson vừa chạy vừa gọi lớn. 

-Richard, anh thử đứng lại cho em xem, có ai quên em trai mình như anh không!

-Thì anh cũng đã tìm em rồi còn gì, đừng tức giận như thế. – Anh vội quay đầu nhìn lại, đương nhiên Richard không thể sánh với Wilson, rất nhanh đã bị tóm lại. Hai bên bước vào trận chiến sáp lá cà, không cần nói nhiều, Richard đại bại. Wilson nhìn Richard chuyển sang trốn sau lưng Hanes, giống như đã phát tiết đủ, bèn ném thêm câu cuối. 

-Không biết anh thu xếp như thế nào, nhanh chóng liên lạc với mẹ đi, không thì bà sẽ sang tận đây tìm anh đấy.

-Ách... - Richard khó xử xoa xoa gáy, không khỏi nhớ tới hình ảnh người mẹ hiền từ mỉm cười, cầm theo cái chổi chà chào đón anh, liền cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Hanes đứng tròn mắt nhìn hai người, sau đó mới ngại ngùng chen vào.

-Ừm, anh Richard, cậu ấy thật sự là em anh ạ?

-Ừ. – Richard hồi phục tinh thần, gật đầu một cái. Bắt gặp ánh mắt hiếu kì của Hanes và Ryu, bèn cười cười.

-Không phải là anh em ruột, cậu ấy là do ba mẹ anh nhận nuôi. Lúc trước có thấy anh ở một mình thì có chút cô đơn, mẹ anh lại không muốn sinh thêm đứa nữa, cho nên đi nhận nuôi. Vừa cho anh người bạn để chơi cùng, vừa có thể cứu giúp một sinh mạng.

Hanes gật gù tỏ vẻ đã hiểu, bên kia Wilson và Ryu tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ, hai bên đều như kiểu đang giương cung bạt kiếm, không ai chịu thua ai.

Richard thấy tình cảnh vừa hệ trọng vừa buồn cười như thế, có chút cạn lời, liền vội chen vào bầu không khí kì lạ ấy.

-Được rồi, hai người sao cứ trừng mắt nhau thế hả?

-À, không có gì. – Ryu phản ứng trước, đi ngang qua Richard còn mỉm cười với anh một cái. – Tôi đi về trước, hẹn lần sau gặp lại.

-Ừ, hẹn lần sau. – Anh không khỏi thấy hơi sởn gai óc, tự nhiên cậu ta lại cười với anh chứ? Cái dáng vẻ ấy một chút cũng thấy không thiện.

Wilson lặng lẽ nhìn cậu ta một cái, sau đó nhìn Richard. Anh lại thêm một lần thầm giật mình, cái gì vậy trời?

-Anh ta là ai?

-Hở? Em hỏi Ryu à? – Hanes dùng tay ra hiệu cho Richard, ý bảo cậu sẽ ra ngoài lấy xe trước. Anh gật đầu, cùng Wilson đi ra ngoài, từ tốn trò chuyện.

-Ryu? Anh ta quen biết với anh sao?

-Ừ, ban nãy anh ta có giúp anh vài chuyện. Cho nên tạm xem là hơi thân một tí. – Richard nghĩ nghĩ, cảm thấy việc ban nãy không thể chỉ trong vài câu đã nói rõ được, bèn qua loa cho qua, nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.

-À, mà ban nãy em có tới quán bar ở trên sân thượng không?

-Ừ, cũng có. Nhưng mà em thấy chỗ đó ồn ào quá, nên không ở lại lâu. Chủ yếu là thuê phòng nằm nghỉ thôi. Sao thế? – Wilson không phải kẻ ngốc, hắn vừa nhìn đã biết ông anh hắn có chuyện, hai người cũng chẳng phải mới gặp nhau ngày một ngày hai.

-Không gì, lần sau đừng tới chỗ này nữa thì hơn. – Phía trước đã là chiếc xe quen thuộc, Hanes hạ cửa kính xuống chờ hai người. Richard quay đầu nhìn khung cảnh tráng lệ của nơi này, một chút cũng không có hảo cảm với nơi này, giống như vẻ đẹp đẽ của nó chẳng qua là để che giấu điều gì bên trong.

Lắc đầu, Richard mở cửa ghế phó lái ngồi vào, để Wilson một mình độc chiếm băng ghế cuối. Cả ba theo hướng nhà Richard mà đi tới, tạm thời để Wilson sống chung với anh, rồi sẽ tìm nơi ở riêng cho cậu sau.

Richard nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro