Chương 10. Tai nạn hay cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Richard tỉnh dậy với tinh thần thoải mái nhất có thể, còn rất vui vẻ mà cọ cọ lớp chăn dày quen thuộc mấy cái. Phải nói là, suốt mấy ngày đi qua Anh, không có đêm nào là anh không dành thời gian nhớ thương chiếc giường yêu dấu. Richard giống như bị mắc bệnh "công tử" vậy, không phải giường mình quen thể nào cũng ngủ không ngon, còn Wilson mắc phải bệnh "hoàng thượng" luôn, khác chỗ hắn sẽ thẳng thắn thức trắng.

Cuộc sống không dễ dàng gì thật.

Richard rời giường thì cũng đã gần 8h sáng, cơ thể còn hơi suy nhược, như so với ngày hôm qua thì đã khá hơn rất nhiều rồi. Trong lòng đang thư thái đột nhiên lộp bộp rơi xuống vài tiếng, hết một ngày nghỉ rồi, anh không trốn tránh mãi được, cũng đã tò mò đến sắp không nhịn được nữa rồi.

Với tay lấy chiếc điện thoại, trong ví, ở ngăn kéo đặc biệt còn giữ chiếc thẻ sim. Anh lắp vào, hành động có chút chần chừ. Mở mạng ra, lặng lẽ đặt điện thoại xuống, để nó oanh tạc với đủ thứ âm báo tin nhắn đến trước, khi có vẻ dịu hơn một chút rồi Richard mới cầm lên xem.

Không khiến anh phải bỏ ra quá nhiều công sức, Richard đã thấy tên mình ngay trên hot search. Mà chưa kể, nội dung cái tên ấy cũng không dễ chịu gì.

"Đại minh tinh Richard cùng Lục thiếu gia nhà họ Lục có gian tình? Nữ diễn viên Angela chỉ là bình phong cho mối tình vụng trộm?"

Không cần phải nói, trong bài viết nêu ra rất nhiều dẫn chứng, còn có các hình ảnh xác thực về các hành động thân mật giữa hai người. Đương nhiên rõ ràng nhất chính là hình ảnh Ryu giúp anh chỉnh lại nón ở sân bay vắng người. Xem ra tên này chụp cũng "có tâm" lắm, góc độ như vậy còn có thể giải thích sao? Người ta chẳng ai tin Ryu đang giúp anh chỉnh nón cả, cơ bản là cậu ta đang hôn anh cơ mà! Qúa là ám muội rồi.

Sau đó cả hình hai người sóng vai nhau đi trên lối đi đặc biệt đến hạng thương gia, lúc hai người vào cùng một khách sạn tận Anh nữa.

Richard thẳng thừng lướt xuống phần bình luận. Lần này thì hay rồi, hơn mấy ngàn bình luận, có đủ chiều hướng dư luận, sắp chia phe đánh nhau luôn rồi. Hot search lần này chễnh chệ hơn mấy ngày vẫn không có dấu hiệu muốn chìm xuống đây.

Bình luận thì có rất nhiều, nhưng đại đa số mọi người vẫn mắng Ryu là tra nam, tại sao lại lừa gạt tình cảm của một cô gái thuần lương như Angela? Rồi cũng lôi cả Richard ra nói, bảo là cậu ấy cũng là một người có học thức, tại sao lại làm loại chuyện "tiểu tam" như vậy? Rõ ràng Ryu quen biết Angela trước khi biết Richard cơ mà.

Điều khiến anh tương đối bất ngờ là chủ tịch Celine cũng bị lôi vào vụ việc. Xem ra việc sắp tới cô nàng nổi trận lôi đình là điều không thể tránh khỏi rồi, chỉ đành làm bao cát thôi chứ biết làm sao đây.

Sau đó, Richard lại nhận được tin bất ngờ. Antifan dựa vào sự việc lần này mà tung lên không biết bao nhiêu là tin đồn thất thiệt về anh, toàn bộ quá khứ đều bị "khai quật" lên cả, chỉ để nhằm mục đích moi móc những sai lầm anh đã từng làm trong quá khứ. Fan cũng có rất nhiều người vì chuyện này mà thoát fan, không còn yêu thích hay ủng hộ anh nữa, hoặc tệ hơn là chuyển thành anti fan, bêu rếu anh với "người qua đường". Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, không ít những công ty truyền thông khác cho rằng Celine không thực sự yêu thương "con gà đẻ trứng vàng" của tập đoàn G.E, Richard, như người ta vẫn thường tin tưởng, bởi vì cô nàng vẫn chưa có động tĩnh nào chính thức về việc này, hơn nữa lại có ý định để anh tự sinh tự diệt.

Biến cố lần này không hề nhỏ, anti fan vọt lên với số lượng rất cao, vấn đề "tiểu tam" gán lên người anh đã thành vết nhơ không thể xóa, rất nhiều người cho rằng một kẻ "bên ngoài đạo mạo bên trong thối nát" như Richard không xứng được đứng dưới ánh đèn sân khấu, đồng loạt lên tiếng muốn tẩy chay.

Trong khi đó bên Angela lại toàn những tin tức tích cực từ phía fan hâm mộ. Bọn họ đều cho rằng trong chuyện này Angela không làm việc gì có lỗi cả, cô nàng từ đầu đến cuối đều an phận thủ thường làm một hiền thê dâu thảo chờ ngày bước chân vào nhà chồng, tai bay vạ gió từ đâu lại ập tới. Với những dòng status tâm trạng, có người còn nhìn thấy cô nàng nhập viện, nhưng tất cả thông tin đều bị chặn lại từ phía gia tộc An lẫn tập đoàn Win, nhưng có một điều không thể thay đổi, chính là vụ việc nhất định phải được điều tra cho rõ ràng.

Richard đọc xong một hơi, có chút cảm giác đầu óc chao đảo. Cũng đúng, may mà hôm qua anh chưa xem, vừa đi xa về, chênh lệch múi giờ còn gặp thêm một đống chuyện nữa, dám nói anh sẽ vào nằm chung với cô nàng ấy cũng nên.

Bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Wilson đang đứng đó, trên tay còn bê theo một khay thức ăn sáng còn ấm, cửa đã mở từ lâu, cũng chẳng biết hắn đã đứng đó từ khi nào nữa.

-Đọc xong rồi? – Wilson đi vào, đặt thức ăn lên trên chiếc bàn ở cạnh phòng ngủ, ngồi bên mép giường.

Richard chỉ mỉm cười, nhích sang một bên chừa chỗ cho hắn. Anh tựa lưng vào bức tường ở phía sau, im lặng ngẫm nghĩ.

Bình thường Richard luôn là người đóng vai trò bắt đầu và kéo dài cuộc trò chuyện. Đột nhiên anh trở nên yên tĩnh thế này, Wilson càng không biết phải mở lời làm sao. Những chuyện vừa qua làm sao hắn có thể không biết? Cả một công ty, không, tất cả mọi người đều đang bàn tán xôn xao về vấn đề này, tất cả những tin tức đều thực khó nghe.

Điều khiến hắn thấy kinh tởm nhất, là khi hắn phát hiện có người lặng lẽ núp bên ngoài tập đoàn G.E, nhìn dáng vẻ chầu chực kia, dùng nửa cái đầu gối cũng đoán được tên nọ muốn làm gì. Wilson không phải người của công chúng, hắn càng chẳng muốn lên cái vị trí đó, vậy thì việc hắn xử lý một tên fan tư sinh có ý đồ không tốt chẳng ảnh hưởng đến ai. Đúng lúc hắn đang ngứa tay, học Boxing lâu rồi lại cứ bị gò bó thì thật nhàm chán.

Tên nọ bị lôi xềnh xệch trong hành lang tập đoàn G.E, kéo thẳng một đường tới văn phòng của chủ tịch Celine. Wilson đẩy cánh cửa kính, ném người đang la lối suốt một chặng đường xuống đất, tên kia lúc này đã hét đến khan cả cổ luôn rồi.

-Có chuyện gì? – Celine trong lòng hốt hoảng không ngớt, cô đã từng nghĩ người này so với Richard hẳn là sẽ ác liệt hơn, nhưng không nghĩ sẽ ra tay nặng thế này. Bấy giờ trong phòng còn có Odes đang ngồi cùng Celine, cả hai người đều nhất thời ngây ngẩn.

-Tên này rình bên ngoài cả ngày nay rồi, hẳn là đang chờ để chụp được hình gì đó, hay nghe lỏm gì đó. – Wilson khoanh tay, dựa vào bức tường trắng, sắc mặt tệ đến cực điểm.

-Dạo này thì chắc để nghe một chuyện thôi. – Odes có vẻ hứng thú nghiên cứu các vết thương trên người tên kia, lúc này hẳn là đang sống không bằng chết rồi đi, chỗ nào cũng là điểm chí mạng.

-Các người làm như vậy là phạm pháp. – Tên này thật sự là điển hình trong đám nhân vật ngu ngốc đây. Odes còn đang nói nói cười cười với Celine, vẻ mặt nháy mắt liền đổi, chân đạp lên trên bàn tay phải của người nọ thật lực.

-Phạm pháp? Chưa gì mà mày đã muốn nói tới phạm pháp rồi? Tụi fan tư sinh, paparazzi như tụi mày mới là phạm pháp đấy. Sao hả? Dám giao nộp máy ảnh cho cảnh sát không? Chưa kể nhé. – Odes quỳ một chân xuống, ghé mặt về phía kẻ đang sợ hãi đến run người kia. Odes sở hữu một đôi mắt màu xanh dương rất đẹp, đôi mắt đào hoa ấy khiến biết bao nhiêu người thương nhớ giờ trở nên đáng sợ mà âm u, chẳng khác nào lòng biển xanh sâu thẳm đầy bí ẩn. Odes nhìn vào mắt người kia, cười đến đáng sợ.

-Las Vegas nhiều điều thú vị lắm, mày hiểu không?





-Vậy, cô có dự định gì chưa, Celine? – Odes lấy khăn giấy trong túi áo ra lau tay, động tác lơ đãng thôi cũng mang chút phong độ của công tử đào hoa. Vài ba người bảo vệ đã từ bên ngoài vào, lôi tên đang sống dở chết dở kia đi, để tránh những vị đang có mặt trong đây cảm thấy bẩn mắt. Điều khiến cho Odes tương đối ngạc nhiên là, Wilson có vẻ như không thấy gì lạ lùng cả, hoặc giả, nét ngạc nhiên trong đôi mắt ấy chỉ thoáng qua phút chốc, lúc này sớm đã lặng mất tăm.

-Xử lý thôi. Richard không phải cây đèn cạn dầu, cậu ta chắc sẽ biết cách xử lý vụ này.

-Nhưng từ trước đến giờ Richard chưa từng gặp vấn đề nào lớn vậy. Chẳng phải có chút phiền phức hay sao?

-Thì bây giờ gặp. – Celine bình thản nhấc ly cà phê bên cạnh lên nhấp một ngụm. Lúc này, Odes đã lái sang chuyện khác, hai người giống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bàn tán về một chủ đề nhàm chán nào đó. Wilson đứng dậy, gật đầu cùng cô một cái coi như đã chào hỏi, rồi quay người rời đi.

-Chà, cậu ta có phải em của Richard không vậy? Sao không giống Richard gì hết. Vừa ít nói lại... chà. –Odes xoa xoa tay, đợi người đi khuất hẳn rồi mới mở lời.

-Giống đấy.- Cô tiếp tục lướt ngón tay lên bàn phím máy tính, để âm thanh gõ phím nghe thật êm tai vang lên.

-Giống?

-Ừ. Đều là loại người nếu không có lợi thì sẽ không làm đâu.





-Nếu anh mệt thì nên nghỉ ngơi đi. Dù sao chuyện này cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều được. Sắp tới hẳn là anh không cần đi đâu đâu.

-Ừm. – Richard đặt điện thoại sang một bên, có nhìn nữa thì cũng chỉ có bấy nhiêu đó chữ, vấn đề là nên xử lý thế nào mới thỏa đáng đây.

-Anh tính làm gì đây? Bây giờ nhất cử nhất động của anh đều bị rất nhiều người để ý.

-Đó giờ chẳng phải vẫn vậy sao? – Richard khẽ cười, suy nghĩ một lúc, anh lại cầm điện thoại lên, gọi điện cho Hanes. Kì này lại phiền cậu đến đây một chuyến rồi.

-Richard. – Đợi khi anh cúp máy rồi, Wilson giống như phải cân nhắc rất nhiều, xong mới lên tiếng.

-Hử?

-Tại sao anh lại chọn nghề này? Anh có thể về quản lý công việc của gia đình mà? Như vậy chẳng phải sẽ dễ chịu hơn rất nhiều sao?

Ừm, như vậy dễ chịu hơn rất nhiều. Richard hiểu điều đó chứ. Làm người của công chúng, bên ngoài thì dát vàng nạm ngọc, bên trong lại phải gồng mình lên mà chịu đựng. Mũi dùi chưa lúc nào là chưa chỉ về mình, chỉ cần một nước đi sai, có thể hủy hoại công sức của một tập thể rất khó khăn mới đạt được. Từ từ cuộc sống đã chẳng còn là của mình nữa, người càng nổi tiếng cuộc sống càng phải vì người khác mà thể hiện. Có khác nào những con rối đang bị giật dây nhảy múa điên cuồng trên sân khấu diễm lệ hay không?

Đúng rồi, làm nghề nào cũng được, tại sao lại vào nghề diễn viên? Đam mê? Rồi đam mê ấy có thể mài thành tiền, nuôi sống ta qua ngày hay không? Vì đam mê, chịu đói chịu rét, chịu bị ức hiếp, chịu bị mắng chửi như vậy, đáng không?

Richard im lặng một lúc đủ lâu, đủ để khiến Wilson cảm thấy anh sẽ không trả lời đâu, anh đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt dời sang người hắn có chút vô lực, giống như đã mệt mỏi rồi, lại như níu kéo chút hi vọng.

-Vì anh cảm thấy đáng. Những người yêu thương anh họ còn chưa bỏ cuộc, anh tại sao lại có quyền buông tay trước chứ?

Wilson im lặng.

-Dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh. – Richard mỉm cười. – Anh sẽ ổn mà.

Không biết sau đó qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Vì Richard quyết định sẽ ru rú trong phòng một thời gian, cho nên người ra mở cửa lại là Wilson, và đứng người cửa chẳng ai khác ngoài Hanes.

-Anh Wilson, anh Richard ở trong phòng sao?

-Ừm. Phiền cậu chăm sóc anh ấy một chút được chứ? Tôi đến công ty có chút việc.

-Vâng, anh cứ giao cho em.

Wilson gật đầu, hắn đã bận sẵn trên người bộ suit chuyên biệt để vào tập đoàn. Dáng người hắn vốn đã cao, mỗi lần diện suit đều khiến không ít người điêu đứng. Làn da ngăm bẩm sinh mà sắc chắc, đôi mắt đào hoa mang chút phong tình, mái tóc đen xoăn dài được buộc gọn thành thật nhiều lọn, ở một thành phố như Las Vegas, vẻ ngoài của Wilson là một điều đặc biệt thu hút. Có lẽ vì điều này mà nữ chủ tịch Celine đang muốn đầu tư vào hắn ta.

Wilson rời khỏi nhà, hắn dùng xe riêng lái về phía tập đoàn G.E. Phía trước tập đoàn, chếch sang phía bên trái, có hẳn một bãi đỗ xe dành riêng cho những người làm việc tại tập đoàn, vì ban ngày, giới giải trí không thường xuyên dùng đến xe để tới tận nơi. Đa số bọn họ đều có phòng tập riêng tại nhà hoặc sẽ để trợ lý chở đến, chỉ những thực tập sinh mới phải tự mình tới, bởi lý do này mà bãi đỗ xe trước giờ vẫn luôn dư chỗ.

Khi Wilson rẽ hướng vào bên trong, thì thấy trên các bậc tam cấp trước tập đoàn có bóng dáng một cô gái xinh đẹp. Cô mặc bộ váy đầm màu trắng thanh toát, nhìn từ xa phảng phất loại cảm giác như một nàng công chúa, không nhiễm bụi trần. Cô nàng đang nghe điện thoại, có vẻ kia là cuộc gọi quan trọng lắm, nếu không thì vẻ mặt cô chẳng chăm chú thế đâu.

Vốn dĩ, Wilson không phải kẻ hay để tâm đến người khác, đặc biệt là phái nữ, nhưng mà lần này anh đặc biệt chú ý vì đã từng nhìn thấy anh Richard nói chuyện với cô gái này, và điều đặc biệt hơn nữa, chiếc xe đang đậu bên ngoài cổng tập đoàn có chút khả nghi.

Cô gái này là ai vậy? Không ai khác, là Virginia, cô bạn thời niên thiếu của Richard. Cô hôm nay lên tập đoàn để kí hợp đồng với một đạo diễn phim, đồng thời nhận trước kịch bản về xem qua lời thoại. Đang tính trở về thì có số máy gọi đến, bảo là bên phía đạo diễn hình như có rắc rối trục trặc gì đó về nhân vật của cô, cho nên muốn cùng cô thảo luận một chút.

Virginia đứng tại cổng tập đoàn, bên dưới bậc tam cấp, hướng qua đường chuẩn bị đón xe đi về. Lúc này người qua lại không nhiều, cho nên dù vị trí của cô là đường đi chính vào bãi đỗ cũng không khiến cô lo ngại. Không nghĩ tới, đột ngột ở một góc khuất bên tập đoàn có một chiếc xe tải con lao đến phía cô. Virginia giật bắn mình, suýt thì làm rơi cả điện thoại. May mắn thay, cô nàng không thuộc dạng vì bị dọa mà đơ cả người, liền vội lùi về sau, tránh được một kiếp.

Đây chắc chắn không phải trùng hợp! Sao lại có loại trùng hợp cỡ này? Nhất định là cố ý!

Suy nghĩ đầu tiên của Virginia là tìm cách thoát thân, bảo vệ trực cổng hôm nay tại sao không thấy chứ? Thật là làm người ta gấp muốn chết a!

Cô vội xoay người chạy về, chỉ cần chạy vào tập đoàn thì chiếc xe điên nọ sẽ không động đến cô được, nhưng tốc độ của một cô gái mặc váy, lại còn đang mang giày cao gót sao có thể nhanh bằng động cơ xe? Ngay sau đó, chiếc xe tải con nọ đánh một vòng, hướng về phía Virginia mạnh mẽ lao tới.

Trong lúc cô nghĩ bản thân kì này hết đường sống rồi, ngay tại phía bãi đỗ xe, một chiếc Mercedes lao ra, tông vào mạn sườn của xe tải con, đẩy nó văng xa một đoạn. Virginia mừng thầm trong bụng, đây chẳng phải xe của Richard sao?

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của những người bên trong tập đoàn và đại đa số người đi đường mãi hóng chuyện, chủ nhân của xe tải con kia biết không thể đạt được kế hoạch, bèn đảo bánh lái, hướng về phía xa chạy mất.

-Richard! – Virginia không hổ danh là nữ cường, bị dọa một trận như thế mà sớm đã tỉnh lại rồi. Cô nhanh chóng chạy về phía chiếc xe Mercedes đen mượt đã bị đâm hỏng mấy phần đầu, ngoài dự đoán của cô, người đạp cửa bước ra lại là một người hoàn toàn xa lạ.

-Ơ?

-Cô không sao chứ?

-Không... Không sao... Anh là..?

-Là em của Richard. – Wilson từ tốn trả lời, lại nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. – Chắc chắn không bị thương chứ?

-Ừ, có thể bị xây xước một chút. Còn anh? Ban nãy bị va một cú mạnh như vậy mà.

-Ừm, cổ tay có hơi đau. Có túi khí và dây an toàn nên không bị gì quá nặng. Da mặt dày, chỉ bị xước một chút thôi. Không nặng lắm.

-Vậy thì tốt quá rồi.

Virginia còn định nói thêm gì đó, nhưng nhân viên trong tập đoàn đã chạy cả ra rồi, ngay cả thư ký riêng của chủ tịch cũng đến hỏi cô có làm sao không. Virginia lắc đầu, còn phải khẳng định cho mọi người là cô tay chân lành lặn, rồi họ mới buông tha cô. Sau đó một đám người mới vây lấy Wilson, vì hắn là người mới, không mấy người gặp được hắn dù rất tò mò, đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao?

Và, mặc dù Wilson trông có vẻ hơi chật vật một chút sau chuyện va chạm vừa rồi, nhưng không thể phủ nhận, nhan sắc kia thật khiến người ta ấn tượng a!

-Anh, chân anh kìa.

-À... - Wilson cười nhạt, nhấc chân đi thử vài bước, bên dưới không khỏi truyền lên cảm giác đau nhói.

-Xem ra, bị thương thật rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro