Chương 2: Dòng Khởi Nguyên Thứ Nhất: Gaea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chờ đến khi giọng nói bí ẩn vừa dứt lời thì lập tức trái tym của nữ dược sĩ bỗng có cảm giác mơ hồ râm ran nhói đau, quặn thắt nơi lồng ngực, đan xen nhiều thứ cảm xúc phức tạp chằng chịt chồng chéo chẳng thể lí giải nổi.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thân chủ phát ra giọng nói  mang theo vài phần khí tức uy quyền , tước hiệu không thể nào xem nhẹ được trong chế độ phân chia cấp bậc của các thiên thần trong Kitô giáo không mảy may suy liễm thành ý ban đầu.Thật không may,cuộc tái ngộ này bất thình lình ập đến khiến tâm tình nàng cũng bị xáo trộn đi đôi chút vì nhất thời không kịp định hình trước .

Mất khoảng vài giây sau đó thì Kore mới vừa chợt nhận ra cuốn sách ban nãy còn cầm thật chặt tức thời không để ý mà rơi xuống con đường trải đầy những thảm cỏ sung túc bạt ngàn xen lẫn mùi đất ẩm. Kore chầm chậm ngoảnh mặt lại nhìn người đối diện sau khi hoảng hốt lượm lại cuốn sách .Đôi bàn tay vụng về vẫn còn hơi run rẩy, sắc mặt nàng chợt biến sắc khi bản thân còn chưa kịp nhận ra:

-  Tại sao... bây giờ "Người" mới lại xuất hiện...?
   
Nhận lại được hồi âm  dường như không như  trong tưởng tượng, nữ thiên thần có vẻ hơi bàng hoàng, vô hình hiện hữu thứ cảm giác áy náy, mặc cảm tội lỗi cứ vậy mà bất chợt chồng chất lên ngay trong lúc này. Cuối cùng,nàng ta thở dài một hơi, mặt mày khẽ buông xuống đọng trên đôi rèm mi cong vút tinh xảo hơi run rẩy. Tâm tình dường như cũng quặn thắt, ngưng bặt mất một nhịp không hề thua kém gì Kore nhưng vẫn gắng gượng giữ nét mặt trấn định thần nhàn.

- Ta thân là một Luyến thần(Seraphim: cấp bậc thiên thần cao nhất trong Kitô giáo, chỉ sau Chúa). Đồng thời, người được nắm giữ trong tay sức mạnh lẫn quyền năng to lớn luôn phải được đi đôi với loại trách nhiệm, sứ mệnh gian truân mà hàng vạn người bình thường gộp lại cũng không thể làm được. Trong suốt hàng vạn năm vật vờ trôi qua kiếm tìm mục đích sống , chứng kiến muôn vàn cảnh vật mỗi lúc càng thêm đổi thay theo dòng thời gian vĩnh cửu của vị Cổ thần nguyên thuỷ Chronos, chẳng thể nhớ được rằng từ khi nào mà ta lại tự nguyện đầu nhập hàng ngũ thiên binh phục mệnh toàn thảy Thần giới. Cho đến tận bây giờ nghĩ lại thì, có lẽ...ta chưa bao giờ hối hận với quyết định khi đó của bản thân là trở thành Chinh phạt Thiên Thần .Cho dù bất cứ lúc nào ta cũng có thể bỏ em lại một mình hay một lần nữa đánh mất đi những thân tín quan trọng nhất...

Nàng ta ngưng lại một hồi, sắc mặt trở nên nghiêm túc lạ thường, bất giác hơi nhíu mày, đôi rèm mi khẽ thấp thoáng buông xuống. Tận mắt chứng kiến sự chuyển biến này, ruột gan Kore gần như teo lại ngay lập tức:

- Nếu như lỡ có chuyện không may xảy ra...Thì ta thật lòng chỉ biết xin lỗi em chứ không thể làm gì hơn. Điều quan trọng hơn , phải chăng em đã bao giờ cảm thấy căm hận ta chưa từ những chuyện đã từng xảy ra ở trong quá khứ cách đây 11 năm về trước ?

Uriel vừa dứt lời, sắc mặt Kore bỗng hoá trắng bệnh tựa như cắt không còn lại giọt máu nào, không tài nào che giấu nổi cảm giác đau khổ đang cận kề xen lẫn với một loạt những vết thương lòng mãi mãi lưu sẹo cho đến tận bây giờ cứ thế cứa vào tận sâu nơi đáy lòng nàng đã từng xảy ra ở trong quá khứ. Đôi mắt sáng trong tối sầm đi trông thấy, cảm giác như không còn bất cứ vụn sáng nhỏ nhoi nào soi rọi vào, Kore run run mấp máy môi:

- C-chưa bao giờ... trong lòng em xuất hiện thứ cảm giác đó... Chỉ là chuyện đã xảy ra 11 năm, nếu là em ở trong cảnh tượng đó thì có lẽ cũng đã lựa chọn hệt như cách Người đã làm. Thế nhưng tại sao Người lại xuất hiện ở đây và vào giờ này?

- Lâu lâu thì ngoài việc lãnh trách nhiệm hành quyết lũ luyến thuộc với 7 tộc quỷ với những kẻ tội đồ mang danh phản nghịch chống lại Thiên Chúa, ta còn được Hội đồng giao cho nhiệm vụ của các thiên thần sứ giả, dẫn chuyền mọi tin tức, báo cáo, ghi chép lại mọi sự chuyển biến để phục vụ cho việc vận hành nền trật tự vốn có của Thần giới. À ta quên mất một chuyện, ta thực sự cần em đỡ trong nhiệm vụ lần này...
Nghe đến đây, Kore chưa kịp định hình lại chuyện gì đang diễn ra, phản ứng của nàng bị đình trệ đôi chút. Vừa chớp chớp mắt lia lịa vài lần, nàng ngập ngừng hé môi để xác nhận lại điều còn nghi vấn trong lòng xen lẫn với sự hoang mang, hồ nghi vô độ :

- Đó có phải chính là lí do khiến Người phải đích thân tới tìm em không...? Em hiểu rồi, vậy Người cần em giúp gì mới được ? Và còn điều quan trọng hơn, tại sao Người lại biết em đang cư ngụ tại Lam Thần điện Delphi cho dù nhiều năm không gặp lại vậy ?

    Uriel ôn nhu mỉm cười ngọt ngào, thanh thoát, vòng hào quang trên đầu ánh lên ngũ sắc sáng ngời, toả ra quang mang ánh lửa đỏ rực tựa thời điểm về chiều tà. Nơi khoé mắt đuôi mày của nàng đều tràn ngập niềm hạnh phúc bất kham. Trong lúc đó, Kore gần như bất động, toàn thân sững sờ như bị hoá đá khi tận mắt chứng kiến được một mặt khác của vị Chinh phạt Thiên thần đã từng thống lĩnh, dẫn dắt hàng trăm vạn thiên binh dưới trướng để duy trì nền trật tự của Thần giới đến tận nay.
Vào thời điểm này, lại mang dáng vẻ ôn hoà khác xa với trong tưởng tượng của người đời, cao quý mà bất phàm :

- Nơi này này nhiều sinh linh cư trú đến như vậy, không phải chỉ cần ta tìm đại một người tiếp theo sau chỉ cần hỏi người ta coi lại xem đã từng thấy người thiếu nữ nào mang trong mình Thánh hộ của các Luyến thần chưa ? Huống chi em lại còn " đặc biệt" đến như vậy, chẳng phải rất dễ kiếm hay sao ? Tình thế hiện tại đang rất gấp gáp, ta cũng cần phải tìm gặp một Nữ thần Nguyên thuỷ cổ xưa. Tuy từ lâu ta đã biết được rằng chuyện này không hề dễ dàng gì nhưng ngoài em ra ta cũng chẳng biết nên nhờ vả ai nữa, vốn dĩ nơi đây đối với ta mà nói cũng là đất khách không người quen !

- Người nói ta nghe xem đó là ai đi ! Nhất định ta sẽ giúp được Người.

- Bà ta là một trong các Cổ thần thuở ban sơ, được người đời tôn thờ và coi như tổ tiên của vạn vật trong tạo hoá vĩnh hằng - Nữ thần Đất mẹ Gaia.

--------------------- Hết. ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro