Chương 1 : Khúc hòa tấu đầu tiên tại nơi xứ sở Rạng Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những điều tất yếu trong sợi chỉ số mệnh của các Nữ thần Morai cũng liên quan mật thiết tới chu kì sự sống bất di bất dịch.Khi một sinh mệnh chết đi cũng đồng nghĩa với việc ắt sẽ tiếp nối 1 vận mệnh khác.
Mùa xuân đang len lói trườn qua nơi những khoảnh khuôn viên rạng rỡ quanh bìa rừng già nguyên thuỷ. Nền trời với dòng nước trong vắt trên mặt hồ đều chuyển sang màu xanh lơ, rạo rực hương sắc trường xuân.Hiện giờ là cái thời điểm khi vầng thái dương quang đãng lẻ loi lác đác, uể oải dâng cao lên đằng sau những ngọn đồi sững sừng tít tắp xa xăm ẩn hiện tận đường chân trời trải dài không thấy được điểm dừng.
Cảnh vật hiện hữu ngay bên trong Lam Thần điện Delphi không chút chuyển động, im ắng đến lạ thường,tựa hồ như thời gian trôi thật chậm rãi, bỗng chốc trở nên ngưng đọng, dần đà mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ đông êm ả vĩnh cửu.
Hướng mắt tới thửa ruộng phủ kín một màu xanh ngắt dâng tràn sức sống; điểm xuyết những giọt sương li ti long lanh chợt lóe lên quang mang nhàn nhạt hiện dưới cái dải nắng sớm mong manh, thanh thuần, ấm áp khi bình minh dâng cao.Băng qua những cánh đồng hoang vu bao la màu tía, xung quanh là những ngôi nhà thờ cổ kính với kích thước to nhỏ khác nhau bám đầy rêu phong xanh rờn, cây hoa lá dại tha hồ trườn tràn lan bạt ngàn mọi hướng.Tưởng chừng như sự im lặng tuyệt đối sẽ bao trùm hết thảy không gian nơi đây,chẳng có gì ngoài tiếng lá rơi xào xạc dưới gốc cây mỗi khi có cơn gió nhẹ thoáng qua. Chẳng biết tự khi nào, giữa những rừng thảo mộc huyền bí, thân ảnh thanh mảnh, nhỏ gầy của người thiếu nữ kì lạ nọ thấp thoáng hiện lên đằng sau từng rặng cây thảo dược um tùm trong khi nàng ta đang chăm chú quan sát tình trạng của mỗi loại thực vật. Xét theo ngoại hình, đôi lúc nàng dược sĩ này vẫn thường bị vài người mới gặp lần đầu nhầm lẫn với trẻ con.
Vầng thái dương trên cao bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng chói chang, khuếch đại gấp mấy lần ban nãy. Những dải nắng vàng chầm chậm rọi xuống mọi góc ngách quanh co, hội tụ lại trên từng thảm thực vật dày đặc làm sáng bừng tất thảy khu rừng già ẩm thấp.
Đứng dưới cái nắng mỗi lúc càng dâng cao lên trên đỉnh đầu,mồ hôi nàng chảy ròng ròng xuống gương mặt thanh tú, nhu thuận, thấp thoáng vẽ ra nụ cười mỉm hồn nhiên, lại rất đỗi dịu dàng, ngữ khí không chút gượng ép, rạng ngời tựa những đoá hoa đẹp nhất trên trần gian.Có vẻ như nàng chẳng hề để tâm đến bộ dạng luộm thuộm, khắp người bê bết sình đất,chuyên chú tập trung chăm bón tận mấy khu khuôn viên bát ngát mây trời trải dài vô tận.Cho đến khi nàng ta lo liệu xong vườn cây cuối cùng,mình mẩy bỗng dưng cảm thấy có chút ê ẩm,một tay gạt đi giọt mồ hôi rịn nơi gò má, đảo mắt hướng về phía hàng thảo dược cách đó không xa có chút chuyển biến lạ.
Dáng vẻ mệt mỏi bất thình lình bị tiêu tán đi hết .Đôi bàn chân trần lấm lem bùn đất không tự chủ được mà bước đi thật gấp men theo con đường rải sỏi trải đầy hương hoa ngào ngạt và nắng ấm.Từ trong chiếc túi nhỏ mang theo bên mình, nàng nhẹ lấy ra một quyển sách dày cộp mốc meo to tướng,lật mở những trang sách còn hơi lấm tấm vết ẩm mốc. Nàng thiếu nữ khẽ reo lên vui mừng không nén được sự ngạc nhiên thoáng chốc ngang qua:
- Xét theo tình trạng hiện giờ,mỗi loài cây trong quá trình quang hợp không những phát ra thứ ánh sáng xanh lam nhạt,còn đọng chút những hạt tân linh làm tăng thêm mấy phần công hiệu tối đa của thảo dược. Không lẽ...Thế nhưng điều này chưa được ghi trong sách cơ mà?
Vừa kịp lúc nàng dược sĩ loay hoay nắm chặt lấy một bụi cây mà nhổ mạnh, chà sát gốc rễ lên một tấm vải mỏng để kiểm tra lại hiện tượng kì lạ của toàn bộ khu khuôn viên thì một giọng nói trong trẻo, quen thuộc vang lên đánh tan bầu không khí hết sức yên ắng, cảm giác thêm mấy phần châm chọc lạ thường:
-Mấy năm nay không đến thăm em được ta không ngờ được rằng em vẫn chẳng thay đổi chút nào so với lần đầu hai ta gặp mặt.Xem chừng tinh thần cũng đã hoàn toàn bình phục so với hồi đó chăng, phải không Tân Thánh nữ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro