Sao Bắc Đẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eh Lớp Trưởng! Đảo này có wifi không?

- Ừm... Chắc là ở nhà thông tin đảo có đó, tụi mày xuống dưới check thử xem! Là căn nhà có hàng rào hoa dã quỳ mà tụi mình đã gặp cô Rin ở đó hồi sáng đó!

Sau khi đã ăn uống no say, nhóm tiểu quỷ lại lũ lượt kéo nhau đi tìm wifi  để chiến game và chửi nhau um trời. Tôi phải chỉ tụi nó xuống nhà thông tin đảo để cho ngôi nhà được hưởng sự yên bình trong đôi ba tiếng. Giờ đây chỉ còn tôi ngồi lặng lẽ ngắm biển khơi từ hiên nhà đầy gió. Gió biển liêu xiêu, mang hương mặn nồng đến chơi đùa cùng chiếc chuông gió khiến nó vang lên những tiếng leng keng vang vọng khắp không gian và ghé thăm những nàng hoa e ấp nở vào buổi đêm, để rồi thảng hoặc bay đi khi trên người vẫn còn vương lại hương hoa dịu dàng. Biển xuất hiện trong những giấc mơ của tôi luôn luôn là được nhìn từ góc độ này, dưới hiên nhà bà lộng gió cùng với tiếng chuông gió leng keng len lỏi vào màn đêm thinh lặng. Vẻ đẹp của biển về đêm là vẻ đẹp của màu đại dương xanh thẫm một màu bí ẩn, cũng có thể đó chỉ là một lớp mặt nạ che lấp vẻ e ấp của biển trước những vì sao lung linh trên bầu trời xa vời vợi. Sao ở đâu thì cũng giống như thế thôi, cũng tỏa sáng và trải khắp bầu trời với muôn vàn vẻ lấp lánh, nhưng sao ở biển với tôi lại đặc biệt buồn. Sao buồn theo những con sóng vỗ bờ ì oạp, sao buồn theo những gánh nặng cơm áo gạo tiền của những chiếc thuyền đánh cá vươn khơi giữa đêm khuya, và sao buồn cả vì những người con xa xứ. Đã bao lâu rồi tôi mới về lại đây để nghe sóng biển vỗ về yên ủi lòng mình như những ngày còn thơ dại? Có lẽ tôi đã là con thuyền chòng chành mãi lạc lối giữa khơi xa mà chẳng thể tìm được đường về với đảo được nữa rồi.

- Đang ngắm biển à?

- Ừ! Và đang tâm sự cùng biển...

- Vậy mày hỏi biển giúp tao xem sao toàn tưới bằng nước mặn mà dưa hấu đảo này vẫn ngọt mát quá vậy?

Bánh Bao nhoẻn miệng cười đưa cho tôi một miếng dưa hấu và ngồi xuống bên cạnh tôi. Em vừa loay hoay với mớ trái cây ở trong bếp ra nên trên người vẫn còn mặc nguyên chiếc tạp dề hoa mượn được từ trong tủ bếp của bà tôi. Gương mặt em ửng hồng, trán rịn một tầng mồ hôi còn môi thì lại đỏ mọng ngọt ngào. Tôi bật cười đưa tay lên quẹt vội vài vết nước dưa hấu vương lại nơi khóe môi đó, còn tiện tay véo nhẹ chiếc má phính vờ lên giọng hờn trách:

- Chuột nhỏ ăn vụng mà quên chùi mép này!

- Đó là tại tao đứng chờ mày ngắm biển lâu quá nên mới ăn trước một miếng cho đỡ buồn miệng thôi! Mà mày ngắm gì ngoài biển mà lâu thế?

- Tao... tìm sao Bắc Đẩu...

- Vậy hả? Vậy mày có tìm thấy ngôi sao đó chưa?

- Không thể tìm được! Bởi ngôi sao đó đã bỏ tao mà đi từ lâu lắm rồi...

Đã từ lâu lắm rồi...

Tôi gần như dành trọn vẹn thời thơ ấu của mình để ở bên bà. Khoảng thời gian ấy không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để bà dạy tôi những điều mà bà cho rằng mọi người con của "đảo" đều phải biết. Bà dạy tôi cách xem thủy triều lên xuống, dạy tôi bơi, dạy cách lựa tôm xem cá, chỉ cho tôi xem vị trí của những vì sao trên bầu trời để dẫu có đang ở giữa khơi xa vẫn tìm được đường về nhà. Bà dạy tất cả, bao gồm cả cách sống tử tế và ngay thẳng của những con người nơi đây. Tôi dần lớn lên trong sự dạy dỗ cẩn thận và tình thương bao la của bà, trong vô thức đã khắc ghi lấy những điều ấy vào trái tim non mềm của một đứa trẻ vô ưu vô lo. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những lời dạy dỗ thì thầm đầy âu yếm của bà, ấy thế mà ở thời điểm ấy đứa trẻ nghịch ngợm mang tên tôi lại chẳng mảy may quan tâm đến. Nó cứ thế dành toàn bộ tâm trí cho những cuộc vật lộn bên bờ biển vắng cùng đám bạn ngỗ nghịch. Bà tôi khuyên mãi không được, cuối cùng chỉ đành trơ mắt đứng nhìn thằng cháu hư lêu lổng suốt ngày mà thở dài buồn bã. Tiếng thở dài của bà còn buồn hơn vào khi biết tin tôi phải về thành phố với bố mẹ để đi học. Ngày tiễn tôi ở bến thuyền, bà ôm chầm lấy tôi không nói nên lời. Thấy tôi cứ khóc rấm ra rấm rứt, bà nhẹ nhàng dùng khăn tay lau vội những giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt tôi và dịu giọng an ủi.

- Bà ơi... Cháu không muốn xa bà, xa đảo đâu!

- Cháu ngoan của bà! Thành phố mới là nơi tuyệt vời và phù hợp để cho cháu học tập và phát triển vì tương lai, còn hòn đảo này chỉ là nơi để cháu tìm về những lúc cảm thấy lạc lõng và mỏi mệt với nhịp sống xô bồ thôi! Bất cứ khi nào cháu cảm thấy như vậy, hãy về đây với bà nhé!

- Nhưng bà ơi... Bố nói thành phố ở xa lắm, nhỡ cháu không tìm được đường về đảo thì sao ạ?

- Vậy thì bà sẽ là ngôi sao Bắc Đẩu dẫn đường cho cháu! Bà sẽ luôn ở đây để chờ cháu về nhé, cháu ngoan của bà!

Tôi thật sự đã lao ngay vào nhịp sống hối hả chốn thị thành nhộn nhịp ngay sau đó. Những xô bồ áp lực từ nhịp sống ấy đôi khi cũng khiến tôi cảm thấy bơ vơ trống trải và muốn tìm về với đảo, nhưng không thành. Bởi tôi đã thật sự trói buộc mình với những danh lợi của chốn phồn hoa đông đúc. Thỉnh thoảng tôi vẫn về thăm bà được vài ba tuần để rồi sau đó lại vội vã trở về với nơi đô thị mà bản thân vẫn luôn chán ghét kia. Cuộc sống cứ diễn ra như thế được vài năm thì bà mất. Gia đình tôi trở về ngay trong đêm để kịp lo liệu hậu sự cho bà. Cả gia tài của bà chỉ có một căn nhà nhỏ, căn nhà với hàng rào hoa cẩm tú cầu xanh có mái hiên hướng ra biển. Và bà để lại cho tôi gia tài đó. Để rồi mỗi khi về lịa đây, tôi lại ngồi dưới hiên nhà đưa mắt nhìn ra biển khơi để tìm kiếm ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Nhưng có nghĩa lí gì đâu, bà ơi! Căn nhà này là của cháu nhưng cháu vẫn luôn cảm thấy mình như một người khách lạ xin tá túc nương nhờ một đêm, để rồi sáng sớm mai lại vội vã cáo biệt. Cháu dần không còn thấy được sợi dây gắn kết giữa mình với nơi mà cháu đã dành cả thời thơ dại để sống, với ngôi nhà này, với hòn đảo này. Hình như... cháu đã lạc đường mất rồi bà ạ. Bởi lẽ chòm sao Bắc Đẩu vẫn luôn chờ cháu về đã tan biến giữa màn đêm đen mất rồi.

- Sao Bắc Đẩu của tao đã đi rồi, đi mất rồi...

Bánh Bao nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi. Em để tôi vùi mặt vào vai mình mà rơi nước mắt, tay nhỏ còn không quên vuốt lưng tôi khẽ khàng an ủi. Câu chuyện về bà vẫn luôn là góc khuất sâu nhất trong tim tôi nên chưa bao giờ tôi từng có ý định đem nó kể cho bất kì ai cả. Duy chỉ có em. Và tôi đã bật khóc như một đứa trẻ khi lần đầu tiên để cho ánh sáng lọt vào góc tối đó. Và cứ như bầu trời sau cả một tuần mưa tầm tã được ánh nắng đầu ngày soi tỏ, tôi cảm thấy lòng mình chợt nhẹ hẫng đi, một sự nhẹ nhõm diệu kì. Tôi ngẩng đầu lên, để ánh mắt mình dừng lại trên nụ cười xinh đẹp của người đối diện. Em mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi, đôi vì sao biếc trên mắt em long lanh một nỗi xúc cảm khó nói nên lời. Mãi một lúc sau, chờ khi cơn xúc động của cả hai qua đi, em mới khẽ nói:

- Thật ra bà mày không hề đi đâu cả...

- Hả?

- Mẹ tao từng bảo, khi một người mất đi không có nghĩa là họ sẽ rời khỏi thế giới này, rời xa chúng ta. Họ sẽ hóa thành những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm kia để hằng dõi theo và phù hộ cho những người thân yêu nhất của họ...

- Nói vậy thì... trên đời này thật ra không tồn tại khái niệm "chết" à?

- Thật ra thì có chứ! Nhưng một người chỉ được coi là đã thật sự "chết" khi trên thế gian này không còn có ai muốn tưởng nhớ đến họ nữa. Lúc ấy sẽ có một ngôi sao tắt lịm đi ánh sáng vốn có của nó, bầu trời đêm sẽ bớt sáng đi một xíu, điều đó có nghĩa là có một người đã thật sự đi vào cõi vĩnh hằng...

-...

- Mày vẫn còn đau đáu vì những kỉ niệm đã qua với bà, tức nghĩa là bà vẫn còn được thế gian này thương nhớ và vương vấn, nên có thể bà đã hóa thành một ngôi sao soi đường cho mày trở về đảo như lời đã hứa. Có thể đó là một ngôi sao Bắc Đẩu nhưng cũng có thể đó chỉ là một ngôi sao nhỏ bình thường thôi, nhưng quan trọng là bà vẫn luôn ở đó để dõi theo mày. Vậy nên mày phải vui vẻ lên, cứ bi lụy mãi thế này thì khi bà nhìn thấy sẽ không vui đâu!

- Bánh Bao... vậy ra đó là lí do vì mà mày hay... "trò chuyện cùng các vì sao" á?

- Ừm thì... Tao muốn nói chuyện với bố... Đã lâu lắm rồi... Tao thật sự có chút nhớ bố... Nhưng mà... nhớ một chút thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Bánh Bao tựa đầu vào vai tôi, tay nhỏ chủ động đan vào tay tôi còn giọng em thì nhẹ tựa như một cơn gió thoảng. Tôi nghe tiếng sóng vỗ bờ rì rào bên tai mà cứ ngỡ như mình đã đứng trước biển tự bao giờ. Ra biển để thả trôi đi những cắn rứt dằn vặt, trôi đi những đau buồn tiếc nuối, như cách mà bà đã từng dạy tôi về nắm cát trên tay. Nắm cát trên tay, càng ra sức nắm chặt thì cát sẽ chỉ càng rơi còn tay thì lại càng mỏi, chi bằng cứ thế buông tay để từng hạt cát dư thừa trôi vụt qua kẽ tay một cách đầy thanh thản, để rồi những gì còn lại trong lòng bàn tay sẽ chỉ là những kỉ niệm thân thương, những thước phim đẹp gắn kết ta với những người đã xa. Bà ơi cháu đã hiểu rồi! Bà sẽ vẫn là ngôi sao Bắc Đẩu soi đường cho cháu về lại với đảo, về lại với những ngày nắng đẹp của hai bà cháu mình. Cháu yêu và nhớ bà nhiều lắm nên cháu sẽ học cách buông bỏ. Buông bỏ để đón nhận những ngày nắng mới, buông bỏ để trái tim được thảnh thơi đón nhận những yêu thương, buông bỏ vì một đôi mắt biếc...

Bà ơi! Trên đó bà có linh thiêng thì hãy trở thành một ngôi sao sáng lấp lánh và phù hộ cho em, bà nhé! Em của cháu...

========================================================

Một chuyến đi biển đã vun đầy thêm ý tưởng trong tui:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro