Nghĩ suy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của cuộc thi được công bố hai ngày sau đó. Anh Thỏ Trắng được giải nhất, còn CLB Âm Nhạc được giải ba. Đương nhiên là cả CLB đều vui mừng ra mặt. Tụi nó còn cao hứng mời tôi đi ăn lẩu để khen thưởng cho phần trình diễn ngoài mong đợi của tôi, nhưng tôi từ chối. Khi được hỏi thì tôi chỉ lắc đầu cười bảo tôi cần thời gian để ôn luyện thêm cho kì thi Olympic Hóa Học sắp tới.

Nhưng thật ra là tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ suy đến mấy nguyên tố hóa học hay các phương trình điều chế. Tôi chỉ cần thời gian để nghĩ suy...

Từ lúc nhận ra những lần con tim mình lạc nhịp đều là vì Bánh Bao, tôi chưa từng nghĩ đến tính đúng sai của điều đó. Từ khi nhận ra mình thích cậu bạn cuti ấy, tôi cứ thế mặc nhiên tự cho mình cái quyền được theo đuổi, ở bên cạnh và chăm sóc cho nó, như thể đó là một điều hiển nhiên, là một chân lí không thể nào chối cãi. Nhưng sau buổi tối hôm đó, tôi buộc mình phải suy nghĩ lại về tất cả mọi chuyện. Ngay từ đầu là do tôi đơn phương chàng ca sĩ nhỏ ấy, nên mới lấy danh nghĩa của một thằng Lớp Trưởng thích giúp đỡ bạn bè mà ở bên cạnh, dốc lòng chăm sóc và cổ vũ nó thay đổi từng ngày, lòng vẫn luôn mong rằng rồi sẽ đến một lúc nào đó người tôi yêu sẽ dần nhận ra được những tình cảm thầm kín trong tôi. Tôi bắt đầu trở thành một chú sâu mơ mộng về cánh bướm của tình yêu, mà không hề hay biết rằng con chim sâu hiện thực đang rình mò tôi từ phía sau. Và giờ đây là thời cơ thích hợp của con chim sâu ấy, nó quắp lấy chú sâu mơ mộng hão huyền và nuốt chửng lấy những mộng tưởng một cách không thương tiếc.

Có một sự thật là tôi yêu và dốc hết lòng mình để yêu, mà chẳng kịp nghĩ suy gì đến việc người tôi yêu có chấp nhận được tình yêu từ tận đáy lòng của tôi hay không. Tôi đã từng đọc rất nhiều quyển sách, cũng đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện đời thực, khắc họa những mối tình tan vỡ chỉ vì tình cảm mà với một người cứ ngỡ là chân thành nhất trên đời, nhưng đối với người kia thì đó là thứ phạm vào thứ tối kị nhất cuộc đời họ. Nói một cách thẳng thừng thì một người không thể có tình cảm với người mà họ cảm thấy ghê tởm được. Những mơ ước của tình cảm đẹp đẽ bên trong tôi chỉ có thể trở thành hiện thực khi chàng trai nhỏ của tôi không có vấn đề gì với việc hai người con trai ở bên cạnh nhau. Nhưng trong thực tế đêm thi hát ấy, vẻ mặt thất kinh của nó lại chứng minh điều ngược lại, và điều đó làm tim tôi vỡ mất vài mảnh đau nhói.

- Nghĩ gì mà mặt đần ra thế?

- Hả?... Ờ...ừm...

- Có chuyện gì sao? Mà t nghe Niềng Răng kể hết rồi nhé! Tối hôm thi hát có ai đó lên "anh hùng cứu mỹ nhân", lên hát thay cho crush bị khàn giọng và cứu CLB một bàn thua trông thấy phải không nhỉ?

- À... ừ...

- Vậy là ngon quá rồi còn gì! Lần này chắc chắn không chín thì mười phần Bánh Bao cũng đã rung động vì m rồi!

- Không đâu... Không bao giờ...

- Hả?

- À... Ờ... Ý t là... Như vậy thì sao đủ để rung động chứ!

Đây là lần đầu tiên tôi ngần ngừ trước thằng Đầu Xoăn. Tôi những muốn kể với nó về những ưu tư trong lòng nhưng lại kịp dừng lại. Nó là người đã luôn tìm cách ủng hộ và giúp đỡ hết mình mối tình đơn phương này ngay từ đầu, nên tôi thật sự không nỡ để nó biết được rằng "chiếc thuyền" mà nó vẫn luôn tự hào nhận mình là "thuyền trưởng" đã mất lái đâm sầm vào tảng băng lạnh giá của hiện thực. Nếu biết được điều đó thì hẳn nó sẽ sốc và thất vọng lắm! Vì vậy nên dù biết rằng nếu không tâm tình về nỗi đau trong lòng với thằng bạn thân này thì tôi sẽ chẳng còn một ai để giãi bày cùng cả, thì tôi vẫn nhất quyết không hé răng nửa lời. Rồi thì thời gian sẽ làm dịu đi nỗi đau đó thôi, có phải không?

Trong lúc đợi thời gian kịp băng bó cho trái tim rỉ máu, tôi bắt đầu tìm cách lảng tránh Bánh Bao. Một phần là vì tôi muốn học cách quên đi đôi mắt gây vấn vương ấy, phần khác là vì tôi sợ nó sẽ phát hiện ra tình cảm vẫn luôn chất chứa đong đầy trong tim tôi. Khi trước tôi mong chờ điều đó xảy ra bao nhiêu thì giờ đây tôi lại đâm ra sợ hãi viễn cảnh ấy bấy nhiêu. Nên tôi tìm cách trốn tránh nó, trốn đi sự hà khắc của hiện thực. Những buổi học chung vẫn diễn ra, nhưng tôi luôn giữ khoảng cách với cái người đáng yêu ấy, cố không thể hiện ra bất kì một thái độ hay lời nói thân mật nào. Trong những buổi học lạ lùng ấy, nếu có phải mở miệng ra nói thì tôi sẽ chỉ toàn nói về bài học và những con số khô khan. Dần dà Bánh Bao cũng ý thức được thái độ kì lạ của tôi. Nó có thể không nhanh nhạy trong học tập, nhưng lại là một người rất tinh ý trong các mối quan hệ xung quanh nó. Tôi nghĩ nó đã biết tôi đang cố xa cách nó, nhưng có lẽ vẫn chưa tường tận nhiều về lí do thật sự ẩn đằng sau. Tuy vậy nhưng nó không gặng hỏi, chỉ cố nói chuyện với tôi theo một cách bình thường nhất. Có lẽ một phần vì nó tôn trọng tôi, phần khác là vì nó biết người như tôi một khi đã cố tìm cách giấu nhẹm đi điều gì thì có cạy miệng tôi nửa tháng trời cũng sẽ không gặt hái được kết quả. Và dần dà thì nó cũng dần trở nên thật sự xa cách với tôi.

Tôi có trách chàng trai nhỏ ấy không? Không! Tôi không trách, đúng hơn là không có quyền được trách vì vốn dĩ nguyên nhân của sự xa cách đó ngay từ đầu là do tôi khơi mào , và tôi hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Vậy tôi có giận tôi không? Có chứ! Tôi giận mình vì đã hèn nhát chọn cách kết thúc mối quan hệ này theo một cách mơ hồ và tiêu cực như vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận chỉ vì đã từng tin vào cái kết đẹp như chuyện cổ của mối tình thầm kín này. Bởi lẽ ta chẳng bao giờ có lỗi khi nghe theo tiếng gọi con tim, nên sẽ chẳng bao giờ ta cảm thấy hối hận vì đã lỡ yêu một người cả. Có chăng thì cũng là vì ta và người ta yêu ở cách nhau quá xa, hay thậm chí có thể nói là không cùng thuộc một thế giới với nhau mà thôi.

Tôi xa cách được Bánh Bao nhưng tâm trí tôi lại không sao quên được nó. Cứ như thể nghĩ về nó cả ngày lẫn đêm đã trở thành một thói quen ăn sâu vào cuộc sống thường nhật của tôi. Dù đã cố tìm quên bằng cách cố tỏ ra bận rộn với sách vở suốt ngày đi chăng nữa thì tôi vẫn không sao thoát được khỏi những nhớ nhung đong đầy trong tâm trí mình. Tôi nhớ da diết mái tóc thơm mềm, nhớ nụ cười tươi tắn, nhớ chấm ruồi xinh yêu đậu lại nơi cánh mũi, nhớ giọng hát ngọt ngào,... Và nhớ đôi mắt ấy. Ôi! Đôi mắt biếc ấy ám ảnh tâm hồn tôi, khiến cho tôi nhung nhớ đến kiệt quệ. Đôi mắt tựa như một loại đá ma thuật kì lạ, hút đến cạn kiệt tâm hồn tôi, khiến cho tôi trở thành một con robot vô hồn chỉ biết sống qua ngày bằng cách sạc đầy nỗi nhớ vào tim.

Ban ngày tôi vùi đầu vào mớ sách vở để ban đêm kiệt sức ngủ vùi. Tôi không muốn mình héo mòn vì trằn trọc nhớ nhung mỗi đêm. Những giấc mơ nhờ vậy mà đến với tôi rất nhanh. Tôi mơ thấy mình đứng dưới gốc cây lần đầu tiên mà tôi nhận ra mình đã phải lòng một người. Và em đã đứng đó chờ tôi tự bao giờ. Em vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh biết cười ấy, đôi mắt đẹp đến nao lòng. Nhưng rồi đôi mắt ấy dần đánh mất ý cười. Em nhìn tôi đăm đăm và cất lời:

- Tại sao m lại tránh mặt t?

- Hả?... À...ừm... Đ-Đâu có...

- Nói dối! Lúc nào m cũng nói dối t hết!

- Kh-Không có! Bánh Bao...

- M ghét t lắm đúng không, Lớp Trưởng?

- Không! Không! Không! Làm gì có chuyện đó! T yêu m còn không hết nữa là... Ơ?

- M yêu t?

Em sững sờ nhìn tôi. Và rồi gương mặt em lại dần xuất hiện vẻ kinh hãi tối hôm đó. Em tiến đến dí sát gương mặt ấy vào mắt tôi, gằn từng tiếng:

- Nhưng t thì lại không thể chấp nhận được thứ tình cảm đáng ghê tởm này! Tốt nhất m đừng bao giờ xuất hiện trước mặt t nữa! Biến đi!

Tôi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo, còn miệng thì há hốc thở hồng hộc. Những cơn mơ kéo đến với tôi trong khoảng thời gian này luôn chập chờn và mờ ảo, thế mà hôm nay mọi thứ trong mơ lại hóa rõ ràng và chân thực đến thế. Tôi bật khóc. Rốt cuộc tôi phải làm gì mới có thể quên đi được sự thật rằng tôi đã để mất em một cách đáng tiếc như thế này đây?

===========================================================

Chap này được viết vào một chiều mưa như trút nước, cái buổi chiều định mệnh mà tôi tốn 46k tiền hồng trà olong chỉ vì ngựa ngựa đâm đầu vào một quán cà phê có cái view và playlist sầu vãi lúa nên nó hơi suy ạ:)))

Eh mà công nhận viết ngược ngược nhẹ vậy nó cũng zui he, để mốt viết ngược hơn các bác nhé:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro