Lời hứa với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm ườn ra trên giường, tay mân mê chiếc cài áo hình mặt trời mà cười tủm tỉm. Nếu ai đó bất chợt xông vào ngay lúc này, hẳn họ sẽ bật ngược trở ra và gọi ngay cho một... nhà sư đến để trừ tà cho nụ cười ngờ nghệch của tôi. Nhưng thật ra thì tôi cũng không cần phải lo sợ chuyện đó. Đã hơn một tuần kể từ ngày tôi chính thức đáp máy bay sang Mỹ và bắt đầu cuộc thi Olympic quốc tế. Ở đây mọi người đều rất tốt kể cả những thành viên của đội tuyển nước bạn, họ chẳng mấy khi nổi hứng tọc mạch chuyện đời tư của người khác. Nhưng cũng có đôi lúc họ túm tụm lại với nhau để thắc mắc lí do vì sao tên đội trưởng đội tuyển Thái Lan ngoài những lúc tập dợt chung và đi thi ra thì cứ luôn ru rú trong phòng mà chẳng bao giờ chịu ra ngoài. Nhưng thắc mắc là nhiệm vụ của miệng đời, còn việc của tôi là ở trong phòng tận hưởng lấy ấm áp của riêng mình.

Đúng vậy, "ấm áp" của riêng tôi.

- Cười cái gì thế?

- Cười cái "áo chống đạn" dày cộm của mày!

- Au! Mày phải biết là để mua được cái áo phao này tao đã phải cuốc bộ gần một cây số giữa khí trời ba độ C không? Có trời mới biết được là vì sao đã vào hè rồi mà thời tiết Mỹ vẫn còn lưu luyến mùa xuân đến như vậy!

- Rồi Ok! Cái áo tuyệt lắm! Nhưng có thật là mày đã đạt điểm tuyệt đối phần thi lý thuyết không?

- Nếu mọi thứ đúng như tao dự kiến, thì chắc vậy...

- Vậy thì tuyệt quá rồi còn gì! Chỉ cần mày vượt qua phần thi thực hành ngày mốt là coi như ổn áp hết cả rồi nhỉ?

- Ừ! Nhưng tối mai mày không cần phải gọi cho tao đâu!

- Ơ? Tại sao chứ?

- Mày cũng sắp phải thi Hot Wave rồi còn gì! Hãy dành đêm đó để ngủ cho thật ngon lấy sức, đừng cố thức khuya để gọi cho tao nữa!

- Vậy thì thật không công bằng!

- Sao cơ?

- Lúc mày thi, tao vẫn cố thức để gửi lời chúc may mắn cho mày. Giờ đến lượt tao thi thì mày lại bảo tao ngủ sớm để "đánh bài chuồn" à? Mơ đi nhé!

Tôi cười đến run cả người trước sự đáng yêu tràn màn hình của chàng trai nhỏ. Đưa tay véo véo chiếc má phính đang phụng phịu cách mình một lớp màn hình và 23 giờ bay, tôi nghe thấy giọng mình dịu dàng nói:

- Rồi! Là tao không chu đáo tận tâm được như mày, tao xin lỗi! Nhưng mày cứ yên tâm đi, mày đã tạo động lực cho tao bằng tinh thần rồi thì tao sẽ tặng lại động lực cho mày bằng hiện vật hẳn hoi!

- Hiện vật là... một chiếc áo lông xù?

- Không phải! Là một chiếc huy chương vàng!

- Hả? Huy chương vàng cơ á!?

- Mày không tin là tao có thể đạt được nó à?

- Chính là vì tin nên tao mới đang hoang mang đây! Sợ mày lại điên cuồng bán mạng để đặt được nó. Thật ra bạc hay vàng với tao đều không quan trọng, chỉ cần mày nỗ lực đến cùng vì kì thi thì cũng đã rất tuyệt vời rồi!

- Không! Tao nhất định phải giành huy chương vàng về cho mày!

- Cố chấp ghê nhỉ? Nhưng tại sao lại nhất định phải giành lấy nó cho tao?

- Vì mày là phần thưởng quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho tao, nên mày xứng đáng có được mọi chiếc huy chương vàng trong thế giới của tao!

- Oi!!!! Thật ngứa tai quá đi! Tao đang nghe audio Kể chuyện tâm tình đêm khuya hay sao vậy?

- Không! Bạn đang nghe podcast "Lời thật lòng" của Lớp Trưởng nhà bạn! Và giờ thì cũng đã khuya rồi, podcast xin được tạm dừng tại đây ạ! Bên đó cũng nhanh tắt máy đi ngủ đi, chờ anh về tặng huy chương cho bé ngoan nhé!

Tôi nhanh tay tắt mát tính trước khi những lời gợi đòn vừa rồi kịp chọc giận chàng trai nhỏ đang ngồi ở bên kia màn hình. Hẳn là em sẽ dỗi hờn vì trò nghịch tinh của tôi, nhưng những lời tôi nói về chiếc huy chương hoàn toàn là sự thật. Sở dĩ tôi nỗ lực rất nhiều cho cuộc thi này đến thế một phần cũng là vì em. Như tôi đã nói, em là phần thưởng quý giá nhất của cuộc đời tôi, nên những thành tựu mà tôi có được trong đời nhất định phải dành cả cho em. Và em đã viết tặng tôi một bản tình ca ngọt ngào và trong trẻo đấy thôi, nên tôi cũng chẳng thể kém cạnh mà không dành cả tấm chân tình ấy cho em được.

- Chà chà! Ngày nào cũng ru rú trong phòng, hóa ra là đang thoải mái tận hưởng hơi ấm từ hoa hướng dương đây mà!

- Vâng anh! Đúng thật là chỉ vừa nghe giọng cậu ấy thôi là đã cảm thấy chill cực kì luôn! Giọng ca sĩ mà lại!

- Rồi rồi! Người yêu ca sĩ nên nói gì mà chẳng đúng nhỉ? Nhưng cứ "mày mày, tao tao" mãi không chán à? Định "tình trong như đã mặt ngoài còn e" như thế này đến bao giờ nữa?

- Không vội không vội! Tụi em đã định sẵn là phải thuộc về nhau rồi, chuyện nắm tay công khai sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi! Khi nào có hỉ, anh nhất tính sẽ là người đầu tiên hay tin!

Anh hướng dẫn cười ngất, còn tiện tay cốc đầu tôi một cái vì cách ăn nói sực mùi truyện ngôn tình mạng kia. Dù chỉ mới quen biết nhau chưa đến một tuần khi anh là người phụ trách hướng dẫn đội tuyển chúng tôi tham gia cuộc thi  nhưng chúng tôi đã trở nên vô cùng thân thiết và hợp cạ với nhau, có lẽ vì là đồng hương và vì cả tính tò mò bẩm sinh của cả hai. Trong khi tôi bị cuộc sống của một du học sinh chuyên ngành Hóa học tại Mỹ của anh thì anh cũng trở thành fan cứng của chuyện tình củm của tôi và Bánh Bao. Chỉ qua một vài câu chuyện nhỏ mà anh đã gia nhập fandom của chàng trai nhỏ và Chinzhilla, thậm chí còn tiếc nuối than thở:" Nếu anh biết mấy đứa sớm hơn thì đã kịp về xem Hot Wave rồi!" làm tôi suýt thì ngất xỉu bởi độ nhiệt thành này. Nhưng nhờ có người đàn anh này mà những ngày tháng nơi xứ người của tôi mới bớt cô đơn và quạnh vắng.



Bảy giờ ba mươi phút sáng ngày hôm đó.

Đó là khi tôi đang vừa mặc chiếc áo phao dày cộm lên người vừa chăm chú xem bản tin thời sự trên TV. Những tin tức về kinh tế, chính trị, văn hóa dần lướt qua trong sự thờ ơ của tôi, cho đến khi chuyên mục mà tôi chờ đợi xuất hiện, bản tin sự báo thời tiết. Người nữ phóng viên với mái tóc nâu sẫm ngang vai, ăn mặc nhã nhặn bước lên bục và cất giọng nói, một giọng tiếng Anh phổ thông pha đôi chút phát âm Mỹ đặc sệt. Đại để thì thời tiết sẽ ấm hơn trong hôm nay, nhưng vẫn nằm ở ngưỡng rét run người như vẫn phải chú ý giữ ấm. Tôi thở phào, cài vội ghim cài áo mặt trời lên ngực rồi quơ lấy balo và mang ủng trong sự thúc giục của anh hướng dẫn. Lúc này đây anh đang đứng ngay trước cửa, một tay khoanh trước ngực còn tay đeo đồng hồ lại đưa lên ngang mắt, miệng vẫn không quên nhắc chằm chặp:

- Nhanh lên nào! Sao cả trong chuyện tình cảm lẫn ngoài đời thì chú em đều chậm như rùa ấy nhỉ?

- Tiếp ngay sau đây là bản tin quốc tế: Nắng nóng diện rộng ở Thái Lan đang là nỗi lo của đời sống người dân. Thưa quý vị, đợt nắng nóng diện rộng diễn ra khắc nghiệt ở Thái Lan suốt một tuần nay đang là mối đe dọa đến sức khỏe người dân. Chính quyền thủ đô Bangkok đã đưa ra khuyến  cáo với các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra trong thời điểm này, trong đó có cuộc thi Hot Wave Music Awards...

- Khoan! Khoan đã! Anh đợi em một chút...

- Được biết, ban tổ chức cuộc thi đã lùi giờ thi vào buổi chiều tối ngày mai và trang bị nhiều thiết bị làm mát để giảm bớt nguy cơ nắng nóng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc một số thí sinh gặp phải các vấn đề sức khỏe liên quan đến thời tiết khắc nghiệt đáng lo ngại hiện nay. Hiện ban tổ chức đang theo dõi sát sao tình hình cuộc thi và không loại trừ nguy cơ cuộc thi đang được rất có được sự chú ý của số đông khán giả trẻ này sẽ phải bị hủy theo khuyến cáo của chính quyền...

Tôi như điếng người khi nhìn vào màn hình TV. Người đang nằm trên cáng cứu hộ kia... Làm sao mà tôi có thể nhầm lẫn được dáng hình người tôi thương? Em nằm mơ màn giữa một đám đông hỗn loạn, rèm mi khép hờ hững, gương mặt thanh thuần đỏ bừng lên và đôi môi nhỏ khẽ mấp máy trong cơn mê man:

- Lớp Trưởng...



Tôi cứ như người mất hồn kể từ giây phút đó. Kể cả khi anh hướng dẫn đã lôi được tôi ra xe và đi đến trường thi thì tâm trí tôi vẫn chỉ dừng lại mãi cùng bản tin định mệnh đó. Cuộc thi rồi sẽ ra sao khi có người ngất xỉu vì nguy cơ nắng nóng đã được khuyến cáo từ trước? Rồi Chinzhilla sẽ như thế nào đây khi người trưởng nhóm gặp nạn lớn ngay trước giờ thi? Và cả chàng trai nhỏ nữa... Sức khỏe của em vốn không tốt, lại thêm mấy ngày này em đều phải lao tâm khổ trí, thức khuya dậy sớm để lắng lo cho CLB và cả tôi nữa. Làm sao mà em gắng gượng nổi sau tất cả những điều ấy? Từng câu hỏi như xoáy sâu vào trong tâm can tôi, khiến cả người tôi như mất tất cả sức lực, tay chân thì lóng ngóng còn đầu óc thì trống rỗng. Lòng tôi giờ đây chẳng còn kì thi quốc tế nội địa gì cả, mà chỉ còn có nỗi lo âu lớn đến mức có thể nuốt chửng cả bản thân tôi.


- Đội tuyển Thái Lan làm vỡ ống nghiệm, bị trừ 5 điểm. Phần chuẩn bị trước thi đã kết thúc, giờ là khoảng thời gian cho các đội kiểm tra lại dụng cụ một lần nữa trước khi chúng tôi phát đề...

Tôi run rẩy đưa tay định lấy một chiếc đèn cồn thì lại bị anh hướng dẫn ngăn lại. Còn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì anh đã đẩy tôi ra phía sau để tự mình sắp xếp lại các dụng cụ cùng những đồng đội khác. Tôi thấy mặt anh lạnh như băng.

- Cho tao ba lí do để mày bỏ cuộc...

- Ơ? Em đâu có...

- Hành động và thái độ suốt buổi sáng này của mày chẳng khác nào là đang giương cờ trắng đầu hàng ngay từ trước cả khi bắt đầu cả!

- ....

- Mày định nói với tao là mày đang lo cho chàng trai nhỏ của mày chứ gì! Không đâu! Nếu mày thật sự lo cho người ta thì mày sẽ biết người ta đang mong muốn điều gì nhất. Mày nghĩ thử xem, nếu để nhóc ấy biết mày thua cuộc là vì nó, thì thái độ của nó sẽ như thế nào đây?

- Bánh Bao chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó!

- Mày có câu trả lời rồi đấy! Chàng trai nhỏ của mày rồi sẽ không khỏe lại và tham gia cuộc thi thôi, còn nhiệm vụ chính của mày bây giờ vẫn là...

- Đem huy chương vàng về cho em...

Tôi ngớ người, tim như dừng lại mất một nhịp. Lời khuyên của anh hướng dẫn như một dòng điện thắp sáng chiếc bóng đèn lí trí bên trong tôi. Rồi tôi lại chợt nghĩ đến đoạn đối thoại giữa tôi và em tối hôm trước... Đúng rồi! Tôi đã hứa chắc với em bằng mọi giá rằng sẽ mang huy chương vàng về cho em, và tôi chắc chắn sẽ mang huy chương vàng về cho em! Đưa tay sờ nhẹ lên chiếc ghim cài áo mặt trời sáng lấp lánh dưới ánh đèn trường thi, tôi như nhìn thấy em đang đứng ngay trước mặt, mỉm cười và tinh nghịch đưa tay lên làm hình chữ "V" với tôi. Em của tôi lúc nào cũng mạnh mẽ như thế đó, nên tôi tin rằng em sẽ vượt qua mọi hoạn nạn để vươn tới ước mơ của thời thanh xuân. Còn về phần tôi hiện tại, điều quan trọng nhất cần làm không phải là lo lắng mà chính là giữ đúng lời hứa với em.

Sẽ chiến đấu vì nhau... Sẽ mang huy chương vàng về...

======================================================================

Chao xìn cả nhà, tui đã quay lại để rồi lại lặn ngụp tiếp đây:) Chẳng là dạo này đã vào giai đoạn quyết định nguyện vọng đại học nên tui băn khoan vữ lắm! Tui xét khối D01 nên đang cân nhắc giữa Luật với Ngôn ngữ Anh. Mấy bà cho tui xin lời khuyên được khum ạ? Giờ là nên theo đuổi sự nghiệp nghe Phuwin bắn tiếng Anh khum cần sub hay quay sang làm đồng nghiệp của em Fot đây ạ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro