Kế hoạch bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Ay shia!!!

- Oi!!! Mày hét cái đéo gì vậy con gà máu lạnh này!

- Muốn biết thì mày đưa cái tay mày đây cho nó cắn rồi sẽ biết ngay là tao hét cái gì mà!

- Hơi! Không ngờ thằng Lớp Trưởng lại chơi chiêu cẩu xực! Chiến đét đấy!

Những giọng nói lần lượt vang lên khiến tôi ngờ ngợ. Kính áp tròng đã bị lệch khi đang giãy giụa thoát thân, nơi này lại còn bị khuất sau tán cây nên ánh đèn đường không thể chiếu tới, gần như là đã triệt để chặn đường nhìn của tôi. Tôi chỉ đành cố nheo mắt nhìn cho thật kĩ. Và khi đã nhận ra những "tên cướp" là ai, tôi ngạc nhiên kêu lên:

-Thằng Đầu Xoăn? CLB Âm Nhạc?

- Cuối cùng cũng nhận ra rồi đấy! Mẹ thằng chó cắn tao chảy máu luôn rồi này! Chắc mai phải đi tiêm ngừa dại gấp quá!

- Cũng tại tụi mày! Ai bảo bắt cóc tao làm chi, đấy là tao tự vệ chính đáng thôi!

- Tụi tao lại thèm vào bắt cóc mày!

- Không bắt cóc vậy theo dõi làm gì? Biến thái à?

- Mày tưởng là mày ngon nghẻ lắm hay sao vậy! Bớt ảo tưởng đi!

- Đúng rồi! Tụi tao chỉ đi theo để biết mày đến nhà Bánh Bao để làm chi và có gặp được nó khô... ooops!

Thằng Niềng Răng đang nói bỗng chợt ngừng lại và đưa tay lên bịt cái miệng lỡ lời của mình trước những ánh mắt không mấy thân thiện của các thành viên khác trong CLB. Thấy sự việc đã vỡ lỡ, thằng Tóc Xám cũng chẳng buồn giấu nữa. Nó vừa ôm cái tay bị tôi cắn, vừa tiến lên phía trước hất mặt lên với tôi:

-Thế mà dám bảo là cái gì của Bánh Bao tao cũng không biết! Không biết mà mỗi ngày đến thăm đều đều à!

- Tụi mày đã theo dõi tao trong bao lâu đấy?

- Chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là mày phải trả giá vì dám lừa tụi tao... Ối da!!!

Thằng Tóc Xám vừa định đưa tay lên túm cổ áo tôi thì cánh tay bị cắn của nó chợt nhói lên khiến nó đau đớn đến bất động. Tôi thở dài vì cái thói manh động trẻ trâu này, sau đó lên tiếng hỏi xin một chiếc khăn tay để băng bó tạm cho nó.

- Tao có, lấy của tao này!

- Bất ngờ nha, thằng Mỏ Hỗn chúa lười chúa ở dơ mà lại có khăn tay bên mình! Rồi lại còn cho thằng Tóc Xám mượn nữa!

- Ờ he! Tao có nên mượn không nhỉ, con gà ở dơ?

- Im đi! Tao ở dơ nên khăn tay tao chẳng bao giờ đụng đến đâu, sạch sẽ lắm! Còn con gà máu lạnh kia, nếu mày không muốn mượn thì bố mày cất, cho tay mày bị chạy nọc liệt luôn cho rồi!

- Thì... mượn!

Sau khi băng bó xong, cả bọn đỡ thằng Tóc Xám ra băng ghế đá ở công viên gần đó ngồi. Ổn định đâu đó xong xuôi, thằng Má Lúm mới quay sang tôi hỏi:

- Mày vào nhà Bánh Bao một lúc lâu như vậy rồi thì có gặp được nó không?

- Không! Nó không muốn gặp ai cả! Ngày nào tao cũng tới nhưng chỉ có thể ngồi ở ngoài đợi nó thôi...

- Lạ nhỉ! Tụi tao tới mà nó cũng không chịu gặp mặt! Tao tưởng với mày thì nó sẽ khác chứ!

- Tụi mày có tới thường xuyên không?

- Không! Chỉ tới được vài ba lần, sau đó thì không tới được nữa...

- Tại sao vậy?

- Mẹ của Bánh Bao không ưa tụi tao, cô luôn cho là tụi tao chỉ là một tổ hợp suốt ngày ngoài ca hát ra thì chỉ biết quậy phá thôi! Nên tụi tao cũng rén không dám đến thăm nhiều!

Chúng tôi cứ thế ngồi trầm ngâm nhìn nhau trong màn đêm tối. Dường như ai cũng có cho riêng mình những suy nghĩ kín đáo. Tôi đã khá ngạc nhiên khi lần đầu tiên trông thấy CLB này yên tĩnh đến thế khi ở cạnh nhau. Có lẽ khi vắng đi người trưởng nhóm, CLB đã mất đi một nửa sức sống vốn có của mình. Chính thằng Đầu Xoăn dường như cũng cảm thấy không quen thuộc gì mấy với sự im lặng này. Nên nó liền tìm cách để phá tan bầu không khí bằng cách... huých vào bên vai đang băng bó của tôi một cú đau điếng.

- Ay shiaaaaa!!! Thằng quần! Vai tao đang bị thương đấy!

- Tao biết! Và tao còn biết cả việc vai mày bị thương sau khi đi hộ tống crus... à... Bánh Bao đi thi hôm đó về đấy! Lạ thật đấy! Sau cuộc thi đó thì Bánh Bao trốn luôn ở trong phòng, còn mày thì bị thương phải băng bó vai, không phải là trùng hợp lắm sao?

- ...

- Lớp Trưởng! Cuộc thi hôm đó đã xảy ra chuyện gì có đúng không?

- Thằng quần Lớp Trưởng! Mày liệu mà biết gì thì khai hết đi, nếu không tao sẽ... Ay shiaaa!!! Đauuuu!!!

- Con gà máu lạnh kia! Mày ngồi im để thằng Lớp Trưởng nói coi! Bị thương mà hay ra vẻ lắm!

- Lớp Trưởng! Mày biết lí do tại sao Bánh Bao không chịu ra khỏi phòng có đúng không?

- Bánh Bao bảo mày giấu tụi tao à? Mày mau nói đi!

- Lớp Trưởng! Coi như là tụi tao xin mày đó, mày có biết chuyện gì của Bánh Bao thì hãy kể ra cho tụi tao nghe đi! Có thể nó đã dặn mày giữ bí mật nhưng đứng ở bên ngoài bất lực nhìn nó như thế này, tụi tao vừa tức vừa khó chịu lắm, và tao tin chắc là mày cũng vậy mà có đúng không? Vậy nên xin mày đó, coi như là vì Bánh Bao, hãy kể cho tụi tao nghe để tìm cách giúp đỡ nó! Chứ không thể nào để nó như thế mãi được!

CLB mỗi người một câu, để rồi thằng Niềng Răng bước ra làm một tràng đầy thuyết phục khiến lòng tôi đã bắt đầu hơi lung lay. Tôi băn khoăn nhìn các thành viên của CLb, tự hỏi không biết có nên nói ra tất cả hay không. Tôi đã hứa với Bánh Bao rằng sẽ không nói chuyện này với bất kì ai, và mọi lời hứa mà tôi đã lập ra với em sẽ chắc chắn sẽ không bao giờ sai một li. Nhưng tôi thật sự lại vô cùng khó chịu và xót xa khi lần này em lại bắt tôi hứa chỉ vì muốn ôm hết tất cả những chuyện kinh khủng đó mà trốn vào một góc tự mình gánh chịu hết tất cả mọi đau đớn và dằn vặt. Nhớ lại đôi mắt đẫm lệ của em vào buổi chiều mưa hôm ấy khiến lòng tôi như chợt dậy sóng, trái tim lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Nó đập từng nhịp liên hồi như thể muốn thúc giục tôi mau nghĩ ra cách để giải quyết chuyện này. Và rồi sau một thoáng lưỡng lự, tôi thở dài và dè dặt kể đầu đuôi mọi chuyện cho các thành viên của CLB nghe.

- Khốn nạn! Đúng thật là khốn nạn mà!

- Tên nghiệp chướng đó dám đụng đến Bánh Bao của chúng ta sao? Chó tha mất cái nhân cách của hắn ta rồi hay sao vậy?

- Bánh Bao của chúng ta phải tự mình chịu đựng hết tất cả những chuyện đó thật sao?

- Chuyện lớn như vậy mà nó giấu kín không cho ai biết, tự mình chịu đựng tất cả! Hừ! Ngốc ơi là ngốc!

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

Quả nhiên, những lời kể từ miệng tôi đã thành công làm kinh động bầu không khí đã trầm lắng nãy giờ. Cả CLB nháo nhào cả lên. Ai nấy khi nghe xong câu chuyện đều bừng bừng tức giận và xót xa thay cho Bánh Bao. Nhưng câu hỏi sau cùng của thằng Má Lúm lại khiến cho không gian xung quanh đang huyên náo cũng bỗng chốc phải lắng đọng một cách ngơ ngác. Lúc bấy giờ tôi mới để ý thằng Đầu Xoăn từ sau khi nghe xong câu chuyện vẫn ngồi trầm ngâm im lặng. Nó vò vò mái tóc xoăn tít, mày nhíu chặt lại còn miệng thì lẩm bẩm điều gì đó. Rồi vào lúc không ai ngờ nhất, nó bật dậy reo lên:

- Tao đã có cách khiến Bánh Bao chịu ra ngoài rồi! Có điều thằng Nobita sẽ phải chịu cực một chút...
================================
Coi Our Sky xong nhức đầu quá điiiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro