Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, học sinh các lớp đã ùa ra ngoài như bầy ong vỡ tổ khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên náo nhiệt vô cùng. Tôi vươn vai ưỡn người để dãn gân cốt sau hai tiết văn dài đằng đẵng và cúi xuống lôi từ ngăn bàn ra hai quyển sách bài tập hóa ra giải. Và thật lạ lùng khi mọi ngày tôi vẫn say mê với môn học này là vậy, ấy thế mà hôm nay những phương trình hóa học, những hợp chất số mol lại hiện lên trước mắt tôi một cách đẹp đẽ và hân hoan hơn hẳn thường ngày. Tôi hí hửng với phát hiện đó, nhưng chưa được bao lâu thì niềm vui vừa có được bỗng chốc tan thành mây khói với tiếng thở dài thườn thượt của thằng bạn thân ngồi bên cạnh. Tôi liếc nhìn dòng tin Line dài còn hơn cả văn bản đọc hiểu thi đại học trên máy nó mà nheo mắt hỏi:

- Sầu não thế? Cãi nhau với em bé à?

- Liên quan quái gì đến mày, đồ- nhìn- đời- qua- lăng- kính-màu- hồng?

- Au! Tự nhiên cái cộc?

- Không cộc, nhưng chướng mắt cặp kính mà ai đó được crush tặng!

- Muốn thì bảo em bé của mày mua cho một cặp mà nhìn đời, đừng ở đó mà chướng mắt với món quà mà Bánh Bao yêu quý tặng cho tao chứ!

- Mắt tao 10/10 nên cảm ơn lòng tốt của mày nhé! Haizz! Đúng là đời này thật quá bất công nên mới có cảnh "kẻ khóc người cười" mà!

- Cụ thể là... mày khóc tao cười?

- Cụ thể là Bánh Bao của mày khóc còn tao thì cười vào mặt mày thì có ấy, thằng quần!

- AU! SAO BÁNH BAO LẠI KHÓC? AI LÀM BÁNH BAO KHÓC? KHAI TÊN HỌ NÓ RA XEM TAO CÓ XỬ NÓ KHÔ MÁU KHÔNG!!!

Cũng may lúc đó Bánh Bao đã ở trên phòng CLB để tập dượt, nên giờ đây chỉ có những cặp mắt kì lạ của vài người bạn trong lớp và ánh nhìn kì thị của thằng Đầu Xoăn hướng thẳng đến gương mặt hốt hoảng của tôi. Thằng bạn "tốt" cứ nhìn tôi như thế một lúc rồi khinh khỉnh nói:

- Nếu muốn thì xin mời! Tên họ đầy đủ của nó là... Hot Wave Music Award!

Tôi ngớ người ra trước thông tin vừa được tiếp nhận, sự tức giận trong đại não trong phút chốc được thay thế bằng những lăn tăn nghĩ ngợi. Phải rồi! Chinzhilla đã vượt qua vòng loại để vào chung kết, và luật thi của vòng này là mỗi đội phải sáng tác một bài hát riêng để dự thi. Trong lần đi trung tâm thương mại Bánh Bao đã kể cho tôi nghe về những khó khăn trong quá trình sáng tác, nhưng vì sau hôm đó tôi đã bị conditinhyeu làm cho lú lẫn đến mức quên khuấy đi mọi thứ mà chỉ nhớ được dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của chàng trai nhỏ khi ở bên tôi mà thôi. Tôi tự trách cốc lên đầu mình một cái rồi hoang mang đưa mắt nhìn thằng Đầu Xoăn.

- Nhìn tao làm gì? Tao cũng chẳng giúp gì được cho Bánh Bao yêu quý của mày đâu mà nhìn!

- Bánh Bao có vẻ đang bị bí ý tưởng sáng tác thì phải! Mà chuyện đó thì tao cũng chẳng giúp được gì!

- Sao lại không giúp được?

- ???

- Sao mày không thử... đưa nó đi đâu đó tìm ý tưởng đi!

- Đi tìm ý tưởng?

- Ừ! Đến những nơi đẹp đẽ, phong cảnh hữu tình nên thơ ấy! Biết đâu nó sẽ có cảm hứng sáng tác và kiếp nạn này của CLB sẽ được giải quyết, Niềng Răng cũng sẽ bớt căng thẳng và dễ chịu hơn với tao thì sao?

- Ra đây là lí do mày với Niềng Răng cãi nhau à?

- Chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là thứ hai tuần sau chúng ta sẽ được nghỉ để trường sửa chửa lại tòa nhà phía đông, vậy là tính cả cuối tuần nữa thì sẽ có hẳn ba ngày hai đêm! Hãy tranh thủ khoảng thời gian đó mà đưa bé yêu mày đi chơi đâu đó đi!

- Nhưng mà... cuối tuần này tao phải về thăm bà...

- Ơ? À... Về "đảo" ấy à?

- Ừ...

Tôi và thằng Đầu Xoăn cứ thế ngồi trầm ngâm bên nhau dưới ánh nắng vàng ươm của buổi cuối xuân đậu hờ hững bên ô cửa sổ phòng học. Thằng bạn thân uể oải nằm gục xuống bàn, hẳn là nó đang rất lo lắng về những vấn đề hiện hữu của CLB và trong chuyện tình củm với cậu bạn nhỏ dễ thương nhưng khó chiều của mình. Còn tôi thì chống cằm đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ đầy nắng, mải nghĩ ngợi về một miền đất xa xôi. Một miền đất xa xôi... Tôi chớp chớp mắt, vội quay sang thằng Đầu Xoăn hỏi khẽ:

- Theo mày, "đảo" là một nơi như thế nào?

- Thì.. là một nơi đầy nắng, biển xanh cát vàng, lại còn xinh đẹp hoang sơ... Đó chẳng phải là những gì mà mày đã kể tao nghe sao?

- Mày đã nghe tao kể, nhưng mày có bao giờ... muốn tận mắt nhìn thấy "đảo" không?

- Nobita... Đừng nói là...

- Ừ! Tao muốn đưa Bánh Bao, và cả tụi mày nữa, về thăm "đảo" một lần...

Thằng Đầu Xoăn tròn mắt nhìn tôi, miệng há hốc với vẻ kinh ngạc không thể giấu giếm. Cũng phải thông cảm cho biểu cảm thái quá này của nó, bởi dù đã làm bạn với nhau được sáu năm ròng nhưng đây mới là lần đầu tiên nó mới nhận được lời mời về thăm "đảo" của tôi. Tôi vẫn thường kể cho nó nghe về miền quê hương xa xăm ấy nhưng chưa bao giờ ngỏ lời mời nó về chơi dù chỉ một lần. Có lẽ điều đó đã khiến cho hình ảnh của "đảo" hiện lên trong đầu thằng bạn thân tôi như hình ảnh của một vùng đất thần tiên chỉ có trong những câu chuyện cổ tích, nay lại được mời đến chơi nên nó nhìn tôi như thể nhìn thấy Peter Pan đến đưa nó đi cũng là lẽ thường tình mà thôi! Lẽ dĩ nhiên đó không phải là một quyết định nhất thời. Tôi đã luôn muốn đưa bạn bè mình đến "đảo", nhưng đồng thời vẫn cứ hoài băn khoăn về mong muốn này. Bởi vùng đất quê hương này có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tôi nên tôi muốn lần đầu tiên đưa ai đó về đảo cũng chính là lần đầu tiên đưa người đặc biệt nhất của mình trở về. Như một dịp ra mắt. Tôi mơ màng, trước mắt chợt hiện lên từng vạt nắng biển vắt ngang qua một đôi mắt biếc, kiều diễm và rực rỡ.

Dưới những tia nắng ấy, là hàng dừa xanh, là bãi cát trắng, là sóng biển nhấp nhô màu xanh ngọc.

Là quê hương tôi. 

Cả CLB đều hào hứng và nhốn nháo cả lên vì chuyến đi này. Chúng tôi khởi hành khi mặt trời vẫn còn chưa tỉnh giấc, rôm rả chuyện trò trên chuyến xe buýt đầu ngày hướng thẳng ra ngoại ô.  Và rồi bến cảng hiện ra nơi cuối con đường. Chúng tôi xếp hàng mua vé và xô đẩy nhau bước lên một chiếc thuyền cũ kĩ để bắt đầu cho hành trình chinh phục biển khơi. Những tia nắng vàng ươm đã bắt đầu xuất hiện, chúng trải lên mặt biển mênh mông muôn vàn dải lụa bạc lấp lánh kiêu sa dưới ánh mặt trời. Gió cũng bắt đầu reo xa trên mạn thuyền, cất lên khúc hát nồng mùi tôm cá trù phú. Thật là một kiểu thời tiết lí tưởng cho một chuyến vươn khơi! Nhưng trên thuyền hiện tại lại chẳng mấy ai đủ tỉnh táo để tận hưởng kiểu thời tiết này. Những cơn sóng nhấp nhô đánh vào mạn thuyền đã thành công làm cho các chàng trai trẻ gục ngã. Con thuyền lắc lư theo nhịp sóng biển cùng với đó là hương biển mặn nồng như một thứ men rượu đã thành công chuốc say đám thanh niên trai tráng chúng tôi. Thoạt đầu dù vẫn còn hùng hồn hát ca, tuyên chiến với những con sóng bạc đầu, quyết chí làm những người đàn ông của biển nhưng chỉ sau đó một tiếng đồng hồ, nhũng " người đàn ông của biển" không ai còn đủ sức đứng thẳng trên thuyền cả. Bánh Bao nhíu mày nhắm mắt nằm tựa vào vai tôi sau khi được cho uống vài viên thuốc chống say, trong khi đó thì tôi cũng chẳng rảnh rang mà đưa tay lên bịt tai em lại để tránh những tiếng chửi thề, tiếng nôn ọe, tiếng than vãn,.. vang vọng và hòa quyện với nhau trên khoang thuyền. Tôi chán nản nhìn về phía biển khơi mênh mông trước mặt, chuyến đi hãy còn dài.

Sau gần năm tiếng đồng hồ bất ổn , cuối cùng thì thuyền cũng đã cập bến. Ai nấy khi bước lên bờ đều lặng lẽ không nói nên lời, một phần vì quá mệt mỏi sau chuyến vượt biển phong ba bão táp, một phần là vì đang choáng ngợp trước vẻ đẹp lạ lùng của cảnh đảo trước mắt. Dường như thời gian đã giữ lại nguyên vẹn những nét hoang sơ tinh khôi nhất cho hòn đảo nên bức tranh phong cảnh hiện lên trước mắt chúng tôi không giống với bất kì một cảnh biển "công nghiệp" nào. Vẻ đẹp tinh khôi đó nhẹ nhàng ẩn mình trong tầng tầng lớp lớp những con sóng đầu bạc vỗ bờ, trong cơn gió chiều hiu hiu thoảng quanh những tán dừa xanh xanh, trong những tia nắng lung linh nhảy múa trên các mái hiên, hay trong giọng nói câu chào xởi lởi đậm chất biển của người dân nơi đây.

- Au! Nobita đó hả con? Về hồi nào đó?

- Con vừa về tới thôi cô Rin! Lần này con có dẫn theo cả các bạn về để thăm bà đây ạ!

- Ờ! Cũng tới ngày đó rồi còn gì? Nào! Mấy đứa ăn cá nhé! Có cá nục ngon lắm!

- Không có tôm sao cô Rin?

- Mấy đứa về muộn quá nên hết mất rồi! Hay mấy đứa qua hỏi thử chú Man xem sao?

- Ui chao! Thằng Nobita đấy hả? Làm tao cứ tưởng có tài tử điện ảnh nào đến quay phim trên đảo chứ! Nào, tôm mực thì chú thầu, muốn lấy bao nhiêu tùy thích! Mình ơi, mang ra thêm ít cải thảo nhà trồng ra cho mấy đứa nhỏ đi nè!

- Này! Mấy đứa ăn quýt không, hay dưa hấu, hay xoài?

- Vừa lúc ông vừa mới vớt được một ít rong biển, cho mấy đứa về nấu canh này!

- Anh Nobita ơi! Mẹ em bảo em mang sang cho anh mớ ốc biển này á! Anh nướng lên rồi cho thêm xíu mỡ hành ăn ngon lắm!

Cứ thế, chúng tôi đi đến đâu thì nơi đó lại hợp thành một khu chợ nhỏ nhộn nhịp với đủ các loại hàng hóa đa dạng, từ tôm cua cá ốc đến trái cây bánh kẹo các loại, thậm chí còn có cả chăn ga gối nệm quạt tay! Nhưng lạ một nỗi, những khu chợ này lại không định giá hàng hóa bằng tiền mặt, họ trao đi những món đồ nho nhỏ bằng tất cả trái tim và nhận lại được sự tín nhiệm và quý mến. Những khu chợ đáng yêu như thế cứ thế xuất hiện cùng với những bước chân đi của chúng tôi và bổ sung thêm vào hành trang của đoàn thanh niên tay xách nách mang thêm vài (chục) món đồ trên một hành trình đổ hôi hột. Cả nhóm cứ thế vừa thở hồng hộc xốc lại những chiếc túi lớn túi bé nặng trĩu, vừa gồng mình leo lên những con đường dốc uốn quanh sườn đồi thoai thoải. Đó là đường lên nhà bà tôi.

- Shia!!! Tụi mình cứ như một cái siêu thị lưu động thế nhỉ, cái gì cũng có, mà vẫn cứ nhập thêm hàng liên tục nữa mới hay chứ!

- Ờ! Diet, tập gym cả tháng chắc cũng chưa lên cơ được bằng sau chuyến đi này đâu!

- Oi!!! Núi gì mà cao bỏ mẹ! Thằng Tóc Xám cầm tiếp tao cái túi to này coi! Mà nhà bà mày ở tận trên đỉnh núi à thằng Lớp Trưởng?

- Đây không phải là núi mà chỉ là một ngọn đồi nhỏ thôi, với cả khép cái mỏ hỗn mày lại xíu đi, vì chúng ta đã tới nơi rồi này!

Theo hướng chỉ tay của tôi, cả nhóm cùng tròn mắt quay sang nhìn một ngôi nhà nho nhỏ nằm ở lưng chừng con dốc. Đó là một ngôi nhà gỗ xinh xắn được bao quanh bởi một hàng rào hoa cẩm tú cầu. Đưa tay hái vài đóa hoa mang màu biển, tôi quay đầu ra hiệu cho đám bạn vẫn đang đứng tần ngần ở phía sau cùng vào nhà. Cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể cứ thế tiến vào bên trong, điều đó làm đám bạn vốn quen với những cửa đóng then cài nơi phố thị của tôi cứ mắt tròn mắt dẹt trầm trồ suốt.

- Nhà hơi bụi nhưng tụi mày vẫn phải thay dép đi trong nhà vào nhé, vì bà tao chúa ghét đi cả giày vào nhà!

- Vậy bà mày đâu rồi? Tụi tao muốn gặp để chào bà một tiếng, dù sao mấy ngày tới cũng là ở đây làm phiền bà mà!

Tôi không nói gì mà chỉ lẳng lặng dẫn nhóm bạn đi tắt qua một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang. Trong phòng chẳng có gì ngoài một ô cửa sổ vương đầy ánh nắng biển màu vàng chanh cùng một chiếc bàn nhỏ, Và bà tôi ở đó, lặng lẽ, dịu dàng mỉm cười, nụ cười vẫn sưởi ấm trái tim tôi như ngày nào. Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa cẩm tú cầu vừa hái được lên bàn, và quỳ xuống thủ thỉ:

- Bà ơi, Nobita của bà đã về rồi đây! Lần này về, con có dẫn theo cả các bạn về chơi với bà nữa đấy!  Và bật mí với bà nha, trong đây cũng có một người bạn rất, rất, rất đặc biệt với con nữa đó, bà thử đoán xem bạn ấy là ai nào?

Khắp căn phòng giờ đây chỉ ngập trong tiếng sóng biển rì rào từ khơi xa vọng vào. Tụi bạn tôi sau đôi chút sững sờ ban đầu trước di ảnh của bà tôi cũng lặng lẽ cùng quỳ xuống bên cạnh tôi mà chắp tay vái chào bà. Ai nấy đều giữ cho mình một vẻ nghiêm trang khác hẳn mọi khi, làm tôi phải nén cười mới có thể giữ được bầu không khí yên tĩnh hiếm có khi ở bên nhóm bạn này. Chào bà xong, khi cả nhóm lục tục kéo nhau ra phòng bếp bày biện đồ đạc chuẩn bị nấu bữa tối thì Bánh Bao bỗng ắt xì một cái rõ to, lúc bấy giờ bầu không khí mới lại trở nên sôi động như thường ngày. Thằng Niềng Răng nháy mắt với thằng Đầu Xoăn, giọng tinh nghịch:

- Chẳng mấy khi mà cháu dâu có dịp về ra mắt nhà bà chồng, hay cứ để vụ bếp núc cho Bánh Bao thầu nhỉ?

- Dâu với chả táo! Tao bị dị ứng phấn hoa thôi, tụi mày mà trốn vụ này thì đừng có hòng ăn được món tôm nướng trứ danh của tao!

Căn bếp lạnh tanh suốt bấy lâu nay giờ đây đã lại bập bùng nhịp lửa, kèm theo đó là những tiếng cự cãi, tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau lanh canh, tiếng hát ca reo hò. Chưa bao giờ tôi thấy căn bếp mà bà tôi yếu quý lại hỗn loạn như vậy, và cũng chưa bao giờ bữa tối ở nhà bà lại náo nhiệt và tưng bừng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro