Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ sau buổi "tâm sự mỏng", cả jin và yoongi đều ngầm đồng ý không đề cập đến vấn đề kia nữa. Thế nhưng yoongi lại quên khuấy rằng đã nhờ jimin làm cầu nối cho anh và namjoon, thành ra thằng bé và JK đã nghĩ ra hàng tá các chiến lược để khiến hai người gặp nhau tự nhiên nhất có thể.

Và trong khi jimin đang do thám lớp bùa chú tiếp theo của namjoon, thằng bé đã vô tình quen một cậu nhóc mới, và nó hoàn toàn hợp rơ với cậu, và cả JK nữa sau khi cả ba gặp mặt nhau chính thức-taehyung. Ba đứa thân nhau một phần vì taehyung giống jimin và JK, được vào học Hogwarts vì bộc lộ phép thuật từ bé. Taehyung thích mọi người gọi nó là V hơn vì như thế nghe tây hơn, thế nhưng jimin và JK vẫn quen mồm gọi nó là tae. Taehyung khá thân thiết với namjoon vì cả hai cực kì thông minh, và namjoon coi thằng bé như em trai mình vì cái tính lạ đời của thằng bé khiến nó không có nhiều bạn.  Vậy nên khi nghe về chuyện tình thê lương sướt mướt của cả hai, nó đã ngay lập tức nghĩ ra 69 kế để khiến chuyện tình này có một kết cục tốt đẹp.

———

Anh không biết vì sao dạo này cứ tình cờ gặp namjoon liên tục, dù rằng yoongi đã hứa với anh không xen vào chuyện này nữa. Có lần gặp nhau ở thư viện và namjoon đang ngồi ngay cái vị trí học bài ưa thích của anh. Hay có hôm anh đi ăn trễ và bọn gia tinh chỉ xếp đồ ăn vào một dãy bàn duy nhất để cho mấy đứa ăn muộn, và chỉ có mỗi namjoon ở đó. Anh đã có tình tránh đi nhưng cuối cùng vẫn bị cậu nhìn thấy. Thằng bé ngay lập tức chào anh và nở nụ cười chết người kia. Anh ậm ừ đáp lễ vài câu rồi chạy bay biến. Cứ thế này chắc anh suy tim mất.

Vào sáng thứ bảy khi anh lên tháp cú để gửi thư về cho gia đình( anh không có cú riêng vì trường chỉ cho phép mỗi học sinh một vật nuôi, và anh đã có rồi- một chú sugar glinder). Và bằng cách nào đấy, namjoon cũng đã ở đó trước anh, thằng bé vừa mới gửi lá thư của nó đi bằng chính con cú anh hay sử dụng.

"Lẽ nào namjoon theo dõi mình?"

Tự cốc đầu mình, không thể có những chuyện như vậy được. Đang mai mê suy nghĩ, anh không hề để ý namjoon đã đứng trước mặt anh tự bao giờ.

-anh cũng đến gửi thư sao?

anh giật mình lùi bước, thật không may chỗ anh đang đứng chính là bậc thang cao nhất của tháp. Anh hụt chân và ngã người về sau trong hoảng loạn. Namjoon ngay lập tức nắm lấy tay anh và kéo anh thật mạnh về mình, khiến cả hai cùng ngã.

Jin nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng rồi thứ anh cảm nhận chỉ là một chút choáng váng và sợ hãi. Anh mở mắt ra và đập vào mắt anh chính là gương mặt siêu cấp nam tính của namjoon mà anh chưa từng thấy bao giờ, làn da ngăm cùng hai phiến môi dày, chiếc kính tròn kéo lệch mái tóc rối màu nâu lên trên, để lộ ra đôi mắt cậu he hé mở và đôi lông mày nhíu lại vì đau.

-anh sợ lắm không, tim anh đập nhanh quá nè.

Mải ngắm gương mặt cậu, anh quên khuấy mất mình đang nằm trên thân thể rắn chắc không ngờ kia. Tim anh đập dữ dội trong lồng ngực, không hẳn vì sợ ngã, mà là vì một thứ khác. Anh nhanh chóng đứng dậy và kéo cậu đứng lên.

-cảm ơn cậu vì đã cứu tôi.

-em là người khiến anh giật mình mà.—cậu vội vàng nói, đôi mắt không ngừng nhìn gương mặt xinh đẹp của anh.—anh có sao không?

-tôi không sao. Tôi mới phải hỏi cậu câu đó?—anh mỉm cười nhìn cậu, mới cách đó 3s cậu còn cực kì nam tính, mà giờ đâu lại về đấy, lại trở nên ngố tàu đáng yêu rồi.

-em không sao—cậu gãi đầu cười ngượng ngùng—à anh muốn gửi thư đúng không, có cần em giúp không.

-tôi sẽ gửi sau. Tôi phải đi...—anh đã lại định chuồn đi như những lần trước, anh thật sự không muốn lún sâu vào cái hũ mật ngọt ngào này.

-anh có muốn đi ăn sáng với em không?—cậu ngước mắt nhìn anh trong mong đợi.

Thật là bất lịch sự nếu từ chối, dù sao cậu nhóc đã cứu mình. Trái tim anh thì thầm rằng hãy đi đi và đừng làm thằng bé thất vọng, trong khi não anh cứ quát ầm ĩ lên hay lấy đại một lý do nào đấy để từ chối đi. Và hẳn nhiên ai cũng thích sự nhẹ nhàng cả.

-cũng được.

-vậy chúng ta đi nha.—cậu hớn hở cùng anh trở về đại sảnh đường.

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro