Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi kể lại ngọn nguồn mọi việc cho giáo sư Granger, cô đã điều tra và phát hiện ra rằng hoá ra gia đình nhập học cho nina là giả, không hề có gia đình nào như thế đăng kia ở bộ pháp thuật. Nina hay katherin vốn dĩ mồ côi từ bé và được trường nhận vào học vì tài năng độc dược thiên bẩm. Cô ta dùng các phép thuật cổ xưa và quái lạ để tạo nên một thân thế giả để trở lại trường.

-anh jin, em xin lỗi, em...

-namjoon, anh không sao hết. Không phải lỗi của em, em bị chuốc tình dược mà.

-nhưng là do em đã thân thiết với nina, nhẽ ra em không nên...

-ôi namjoon, anh làm sao có thể cấm em kết bạn được chứ, chỉ là cô ta quá xảo quyệt mà thôi, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa được chứ.

Jin áp nhẹ hai tay lên má của namjoon, kéo cậu sát lại và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng—anh yêu em, namjoon— anh thì thầm thật nhỏ như thể đang tự nói với mình.

Bất ngờ namjoon kéo anh vào lòng ôm thật chặt—em cũng yêu anh, rất yêu anh. Anh đã luôn bảo vệ em, bốn năm trước, và hiện tại nữa. Vậy nên nếu có chuyện gì xảy ra nữa, lần tới hãy để em bảo vệ anh.

Nói rồi namjoon cúi xuống hôn lên môi anh, hai đôi môi quyện vào nhau không chút dục vọng, nó giống như trao niềm tin của mình cho người còn lại, để người đó biết rằng họ được yêu thương và trân trọng đến nhường nào.

———

Jin vừa khuấy cái vạc đang sủi tăm vừa thở dài. Chiếc đũa phép gắn bó với anh suốt mấy năm nay giờ đã mất, anh nhẽ ra phải đi mua mới ngay. Thế nhưng anh quá mức lười nhác. Nhớ lại hồi tám tuổi khi anh đi lựa đũa phép( đúng vậy mấy bồ không đọc nhầm đâu là tám tuổi), anh đã mất ba ngày để tìm ra chiếc đũa phép thích hợp.

.

Nó không phải là chiếc đũa phép được bán ở tiệm của ông oliver, mà nó được bán ở tiệm Borgin and Burkes . Sau hai ngày phá nát tiệm của bác oliver trong vô vọng, anh theo ông nội qua tiệm Borgin and Burkes để lấy những món đồ trái phép mà ông nội đã đặt mua, và đó lần đầu tiên anh thấy chiếc đũa phép của mình. Nó được đặt trên một chiếc giá lạ lùng có khắc hình một con rắn tự cắn đuôi của mình. Trên thân câu đũa khắc chìm những kí hiệu lạ lùng nhưng chẳng hiểu sao anh lại có thể đọc được.

" dành cho kẻ xứng đáng"

Ngay khi anh chạm vào cây đũa phép một sự mát lạnh lan toả khắp cơ thể và từ đầu cây đũa loé lên màu xanh ngọc lục bảo khiến tất cả đồ đạc trong cửa tiệm rung lên bần bật.

Theo như lời ông chủ cửa tiệm, ông đã mua nó từ một tay buôn lậu từ Nam Mỹ về, và kể từ đó đến nay chưa ai có thể sử dụng chiếc đũa phép ấy.

.

Jin chuẩn bị đổ lọ chất độc của mago vào cái vạc thì bỗng anh nghe thấy một tiếng nói.

-bỏ nó vào sau cùng trước khi tắt lửa 30s.

"Giọng nói này..."-mago?!?

-ừ tôi đây.

-cậu... cậu đang ở đâu?

-cậu đoán xem. Yên tâm cậu sẽ không thấy được tôi đâu.

-hhmm...

-gợi ý nhé, tôi có thể di chuyển xung quanh cậu.

-xung quanh tôi? Xung quanh tôi chỉ có tường thôi, làm sao...cậu ở trong tường!?!

-gần đúng.

-trong tường... ống nước!! Cậu di chuyển trong hệ thống ống nước sao?!?

-bravo!! Chà cậu thông minh đấy.

-sao cậu lại ở đây vậy?

-tôi... tình cờ qua đây trong lúc đi dạo thôi.

-uhhu...

-cậu nghe có vẻ phiền não, có chuyện gì sao?

-àh chuyện là chiếc đũa phép của tôi...

Jin thuật lại về chuyện của nina và chiếc đũa phép bị mất của anh, không khỏi than thở rằng rất khó anh mới có thể tìm được chiếc đũa phép thích hợp.

-cậu bảo là trên chiếc đũa phép có khắc kí hiệu lạ nhưng cậu vẫn đọc được?

-ừm đúng vậy, tôi chắc rằng chưa từng thấy nó trước đây.

-làm sao cậu biết là mình biết xà ngữ vậy?

-ông bà có kể cho tôi nghe về dòng máu Slytherin của tôi, và tôi hay nói chuyện với con rắn ông nội tôi nuôi trong nhà.

-tức là cậu chưa từng thấy qua xà ngữ phải không?

-đúng vậy. Ý cậu là... những kí hiệu trên cây đũa phép của tôi... là xà ngữ!?!

-chuyện này là rất có thể. Cậu có biết Nam Mỹ là cái nôi của các bộ tộc tôn thờ rắn không?

-wow sao cậu biết vậy?

-mẹ con tôi đã theo Harry đi đến rất nhiều nơi để làm các nhiệm vụ, kể cả Nam Mỹ. Trường pháp thuật ở đó phóng khoáng hơn ở đây. Và ở đó họ sử dụng xác rắn với nhiều mục đích hơn là chỉ dùng làm nguyên liệu độc dược như ở châu âu, ví dụ như làm quần áo, đồ trang sức, đũa phép, chổi bay, khoá cảng...

-wow bất ngờ ghê.

-khoan đã, tôi có thể giúp...

"Kéttt..."

-anh jinnn!

JK mở cửa phòng ngủ mà chả thèm gõ, nó chạy hồng hộc vào như thể bị ai rượt.

-ra chơi với tụi em đi anh jin. Tụi em tập đang đấu tay đôi và cần trọng tài. Anh namjoon, yoogi và hobi cũng tham gia đó.

-đổ nọc độc của tôi vào đi.

Jin bất ngờ nghe thấy mago lên tiếng, anh lo lắng nhìn qua bên JK nhưng thằng bé chẳng có vẻ gì là đã nghe thấy cả. Thở ra một tiếng an tâm, anh đổ nọc độc của mago và cái vạc.

-Nhanh lên anh jin, mấy con chim của anh Namjoon sắp đuổi đến đây rồi, thật là ăn gian mà!

-tắt lửa được rồi. Cậu hãy uống một vá thôi, không hơn không kém. Tôi đi đây, tạm biệt.

Jin chẳng dám tạm biệt lại vì JK vẫn còn đứng trong phòng thấp tha thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa. Anh "ừm" nhẹ một cái rồi múc cho mình một vá dịch trong nồi lên uống. Vị của nó không tệ lắm nhưng nó khiến anh lạnh toát dù rõ ràng thứ dung dịch này vẫn còn bốc hơi nóng hổi. Anh cất phần dung dịch còn lại trong một chiếc bình rồi theo JK ra ngoài.

-ngốc quá, em cần dùng bùa chú ngăn đống chim đó lại chứ không phải chạy trốn thế này, lũ chim đó sẽ đuổi theo gay gắt hơn thôi. Namjoon quả là biết cách chọc ghẹo mấy đứa haha...

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro