Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mẹ, hắn ta là ai? —bỗng một tiếng nói khác vang lên khiến jin lùi chân về vấp phải bộ xương mà té ngã.

-nhắm mắt lại, nhanh!!!

Tiếng trườn trên mặt đất mỗi lúc một gần jin hơn.—ta chưa từng thấy ai ngoài Harry xuống dưới này, lại còn có thể nói xà ngữ, thật đáng nghi.

Jin vẫn tiếp tục nhắm mắt, anh sợ hãi cố gắng lùi về sau.

"Chạch"

"Dưới chân có nước!"

Jin cuối gằm mặt xuống rồi he hé mắt ra, ngay dưới chân anh là hình ảnh phản chiếu của một con tử xà, có kích thước tương đương với lớp da anh tìm được, đôi mắt vàng của nó vẫn đang nhìn anh chăm chú.

-tôi có thể hỏi được không? Tại sao...con tử xà lại gọi ngươi là mẹ?

-trong một lần làm nhiệm vụ ta và Harry đã lấy được quả trứng từ một tay buôn lậu.

-rốt cuộc ngươi là ai?—con tử xà mất kiên nhẫn hỏi.

-tôi chỉ là một học sinh bình thường của trường Hogwarts mà thôi.

-vậy cậu xuống đây làm gì?

-chỉ là mittle nói mới có một con tử xà được đưa xuống đây và tôi có chút tò mò...

-cậu không có ý định lấy cuốn sổ sao?

-trước đây thì có...

"Shhh... shhh"

Con tử xà và con trăn đồng loạt rít lên giận giữ khiến anh sợ hãi lắc tay liên tục.

-khoan đã...khoan đã... nghe tôi nói hết đã. Chỉ là trước đây thôi. Tôi đã rời bỏ tổ chức đó và giờ đây tôi thuần tuý chỉ là một học sinh của Hogwarts. Cách đây 3 năm chính tôi đã đánh trả một tên tử thần thực tử đấy.

-tôi vẫn chưa thể tin cậu, nếu không còn việc gì nữa cậu nên rời khỏi đây đi.

-tôi... tôi giờ chẳng biết phải đi đâu nữa.

-về ktx Slytherin ?!?

-cách đây ba năm vì tôi đấu tay đôi với tên tử thần thực tử kia để bảo vệ một Gryffindor, nên giờ Slytherin không có cảm tình với tôi lắm. Tôi hiện đang ở ktx của Gryffindor.

-vậy sao cậu không về đó?

-à thì... đó là lý do tôi xuống đây.

-nói rõ hơn xem nào.

-có một người, tôi rất thích. Cậu ấy cũng thích tôi, à không... từng thích tôi, tôi nghĩ vậy. Cậu ấy... có lẽ giờ đã thích một người khác. Và tôi... không muốn đối diện với cậu ấy lúc này. Nên tôi trốn vào nhà vệ sinh để..., và rồi mittle xuất hiện...

-sớm hay muộn cậu cũng phải đối diện với cậu ta thôi. Cậu nên kết thúc nó càng sớm càng tốt.

Anh bật cười vì rốt cuộc anh lại đi tâm sự và được tư vấn tình cảm bởi một con trăn và một con tử xà.

-có thể cho tôi biết tên hai vị được không?

-ta tên vargia.— con trăn trả lời từ tốn.

-còn ta là mago.—con tử xà tiếp lời.—vậy nhóc tên gì?

-à xin tự giới thiệu tôi là jin, học năm 4.

Jin bắt đầu thoải mái hơn dù vẫn đang nhắm mắt, cảm giác có thêm những người bạn đặc biệt khác để tâm sự ngoài đám nhóc kia khiến anh nhẹ lòng hẳn.

-à, hai người có biết làm cách nào để ra khỏi đây không? Tôi không nghĩ mình có thể leo lên lại theo đường cũ nữa, và ở Hogwarts cũng không thể độn thổ được.

-tôi sẽ đưa cậu lên.—Mago cất tiếng nói. Sau đó nó trườn tới quấn lấy anh và đặt anh lên trên thân nó.—bám chắc nhé.

-tạm biệt cô virgia!

Mago trườn nhanh qua cánh cửa và đống đổ nát rồi trườn vào cái ống rộng đã dẫn cậu xuống đây.

Chỉ ít lâu sau đó, mago đã đưa cậu ra khỏi miệng ống trong nhà vệ sinh. Trước khi bước xuống lưng mago, jin đắn đo một chút rồi hỏi:

-mago à, tôi... tôi có thể quay lại thăm cậu và cô virgia không?

Con tử xà im lặng giữ tư thế đó thật lâu. Jin thất vọng cắn môi, sau đó thật nhanh tìm cách bước xuống. Nhưng thân hình to lớn của mago khiến chân của anh không với tới sàn và bị hụt vào không trung.

Jin nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng rồi sự mát lạnh chạm đến làn da khiến anh nhận ra mago đã dùng đuôi đỡ lấy anh trước khi anh ngã xuống.

-cảm ơn cậu, mago à. Tạm biệt...

-cậu đã lấy một chiếc răng nanh phải không?-mago sau một hồi im lặng cũng cất tiếng.

-đúng vậy.

-cậu có mang lọ thuỷ tinh đó không?

-có, tôi thích độc dược lắm nên lúc nào cũng mang theo hết. Mà làm chi vậy?

-tiến lại đây...đúng rồi, gần chút nữa... rồi. Đưa lọ thuỷ tinh lên nào, giữ vững nhé... được rồi đóng nắp đi.

-mago à, đây là...

-nọc độc của tôi. cậu lấy nó và độc trong tuỷ của chiếc răng kia, trộn với máu của gà trống và bột da rắn nấu nhừ, sau đó đem uống. Cậu có thể nhìn vào mắt tôi.

-vậy là nãy giờ, cậu im lặng là vì đang nghĩ cách để tôi nhìn vào mắt cậu sao?

Mago im lặng không đáp.

Jin toe toét miệng cười.—cảm ơn cậu nhiều lắm mago à, tạm biệt.

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro