Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến thắng đội Slytherin khiến cả Gryffindor ăn mừng suốt đêm hôm đó, đến nỗi cô Granger phải đến phòng sinh hoạt chung và gầm lên rằng thề có Merlin cô sẽ trừ sạch điểm của nhà nếu bọn chúng không chịu đi ngủ.

Namjoon, jin và nina đang cùng dọn dẹp bãi chiến trường tụi nhóc xả ra trước khi đi ngủ.

Anh đã thu gom hết đống chén bát và đồ ăn thừa lại thành một khối, và giờ anh cần đi tìm lũ gia tinh để quét đống này ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Thật bất tiện khi Hogwarts được ếm bùa để không thể độn thổ được, và anh cũng chẳng thể vẫy đũa phép triệu hồi con gia tình anh mang theo suốt 4 năm học vì nó chỉ nghe lời bà ngoại anh( mà anh thì đã bị đuổi ra khỏi gia tộc).

-namjoon, anh đi gọi gia tinh một lát, em ở lại dọn nốt mấy cái ghế đi nhé.

-vâng.

.
.
.

Thật may là lũ gia tinh chỉ cần búng tay một cái và quả núi nho nhỏ anh gom lại sẽ bay màu trong khoảnh khắc. Jin thong dong trở về ktx Gryffindor, bắt đầu nghĩ miên man về chuyện chiếc chổi bay của namjoon. Anh chắc chắn nó đã bị ếm, và bị ếm bởi những bùa chú rất hắc ám là đằng khác, bởi vì chiếc chổi chỉ dừng giật tưng tưng lên khi anh ếm tới bùa bảo vệ thứ 4 và gần như là loại bùa chú bảo vệ mạnh nhất mà anh biết.

Nỗi bất an dâng lên trong lồng ngực khi anh chợt nghĩ đến khả năng việc namjoon bị ếm có liên quan đến anh. Anh chắc chắn rằng không thể có một học sinh Hogwarts nào có thể tự sử dụng được những bùa chú hắc ám như vậy mà không có hỗ trợ, và rõ ràng trong khoảng thời gian anh trở lại không hề có chuyện gì xảy ra cho đến khi...

Mạch suy nghĩ của jin bị cắt ngang bởi giọng nói của Bà béo:

-làm ơn lần sau đừng có mở party giờ này nữa, ta đã quá già rồi. Mật khẩu?

-cua biển vùng caribe. Bà vẫn còn trẻ mà Bà Béo.

Bà béo vén chiếc màn lên để lộ ra lỗ tròn nối thông với phòng sinh hoạt chúng của nhà Gryffindor. Bên kia căn phòng vang lên những tiếng cười đùa khiến anh cảm giác cuồn cuộn trong bụng.

-haha cậu hài thật đó nina.

-thật sao, quý ngài namjoon chủ tiệm sở thú...

-haha...

Jin rời đi ngay lập tức để lại bà béo càm ràm sau lưng. Sự khó chịu dâng lên đến tận cổ khiến anh điên tiết hết sức. Anh chạy qua ktx của Huflepuff và chiếm lấy cái giường của Hoseok- vốn đã kê sẵn sát bên giường yoongi- để tâm sự với cậu em bé hơn 3 tháng tuổi.

.
.
.

-em biết là Gryffindor có mở party, nhưng chơi thâu đêm như vậy không tốt đâu anh jin, mắt anh đen thui luôn rồi nè.—jimin ngồi xuống bên cạnh anh và bắt đầu nhâm nhi đồ ăn trên dãy bàn của Huflepuff.—mà sao hôm nay anh lại ngồi ở đây, anh namjoon đâu?

Jin chẳng đáp lời nào mà tiếp tục cắm mặt vài cuốn "bùa chú cơ bản và nâng cao".

-ổng bị sao vậy?

-ghen tuông vớ vẩn thôi.—yoongi lười biếng giải thích trong khi miệng vẫn còn ăn dở mẩu bánh hoseok đưa cho.— mà sao dạo này chẳng có món gà nhỉ, chán thật.

-ai ghen tuông chứ hả?—jin ngay lập tức gập cuốn sách lại la lớn vào gương mặt tỉnh bơ của yoongi.

-dù sao anh cũng nên đi tìm thằng nhóc ấy và kể về vụ bùa ếm lên chổi bay của nó đi chứ.

-lát anh sẽ...

-ơ anh namjoon với chị nina kìa.

Jin quay đầu về dãy bàn ăn Gryffindor ở giữa đại sảnh đường. Cả hai ngồi xuống cạnh nhau, namjoon múc một chén cháo và rót một ly nước ép bí rợ cho cho Nina, và cô nàng vui vẻ cười đút một muỗng cháo cho namjoon trong khi cậu chàng vừa ăn lấy vừa cười tít mắt.

-jin, anh ổn...

Jin gom hết sách vở vào cặp một cách vội vã rồi chạy ra khỏi đại sảnh đường. Anh chạy mãi, nhưng lại chẳng biết mình nên đi về đâu. Bị gia tộc vứt bỏ, chẳng thể quay lại Slytherin, bây giờ ktx Gryffindor anh cũng chẳng dám trở về. Jin lạc lối giữa dãy hành lang với những tiếng nói chuyện ồn ã.

" làm ơn, dừng lại đi!"

Anh chạy vào nhà vệ sinh gần nhất, anh ngồi bệt xuống nền nhà, lưng tựa vào bệ rửa tay, gục xuống hai gối và để nước mắt thấm ướt tà áo chùng.

-nè, cậu không nên khóc trong này đâu.

-để tôi yên đi mittle...—jin úp mặt trong tà áo chùng thút thít nói.

-cậu chắc chứ, lần cuối cùng tôi khóc trong này, tôi đã bị một con tử xà giết chết đó.—con ma ngồi trên bồn rửa nghịch nghịch cái chốt vặn nước hư đã lâu không ai sử dụng.

-con tử xà đó chết rồi mittle...

-còn một con khác mà, tôi thề! Nó mới ở đây 3 năm trước thôi...

-không thể nào mittle à, tôi nói được xà ngữ, và đã là năm thứ tư tôi ở đây rồi, tôi chưa từng nghe thấy...Khoan đã...

[throw back]
{buổi họp kín}

-cuốn sổ này quá nguy hiểm, chúng ta không thể giữ nó!

-nếu không phải chúng ta thì sẽ là ai đây...

-gringotts không còn an toàn nữa, và Harry cũng không tin tưởng giao cho bộ, trong đó có thể có gián điệp...

-chúng ta có thể thiết lập các hàng phòng thủ với các loại bùa chú và các sinh vật huyền bí.

-có thể, các giáo sư sẽ cùng tham gia. Và chiếc gương nữa...

-Quyết định vậy...

-Hermione!!

-ơ Harry, cậu làm gì ở đây?!?

-Hermione, chúng ta phải gấp rút cất giữ cuốn sổ, có một nguồn tin nói rằng bọn tay sai của Voldermort đã đến làng Hogsmeade...

-Harry, đây là...?

-mình từng phóng thích nó ra khỏi sở thú và mình tình cờ gặp lại nó khi đang làm nhiệm vụ, giờ nó đang ở với mình.

-hermione, mình cần nói chuyện với cậu...

-cuộc họp giải tán, các em về đi. Đi với mình nào Harry...

[end throwback]
.
.
.

Ngày đó anh có chút băn khoăn về cuộc viếng thăm của ngài Potter nhưng cũng không để tâm lắm. Anh đã khá chắc chắn về nơi cất giữ cuốn sổ nhưng anh đã không kịp nói với ông bà và tổ chức.

Nếu lời nói của Mittle là thật, vậy thì có lẽ nào cuốn sổ...

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro