Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đại sảnh đường]

-Các cậu có nghe tin gì chưa?

-tin gì?

-bỗng dưng có một đám Slytherin xin nghỉ phép cả tuần.

-nhưng tại sao chứ?

-nghe nói trong một đêm cả đám gào thét điên cuồng, có đứa thì núp dưới gầm giường, đứa thì trốn trong tủ quần áo, có đứa thì khóc gọi cha gọi mẹ, có cả đứa tè bậy ra quần lun.

-ghê vậy, thế rồi có biết vì sao không?

-rùng rợn ở chỗ là không thể tìm được nguyên nhân, kể cả các giáo sư.

.
.
.

Namjoon và jin đang thảnh thơi ăn sáng trong tiết trời se lạnh của một ngày chủ nhật cuối thu.

-ăn xong em dắt anh tới một nơi nhé?—namjoon yêu thương dùng ngón tay cái quệt đi chút mứt còn dính trên khoé môi anh rồi tự mình nhấm nháp nó, đôi mắt vẫn không ngừng ngắm nhìn đôi má đỏ ửng lên của anh vì ngượng ngùng.

-đi đâu vậy?

-bí mật.—namjoon nở nụ cười bí ẩn.

———

-đây là...?

-nhà kính của em.—namjoon dắt tay jin mở cửa bước vào trong. Không khí ấm áp trong lành khiến anh thả lỏng thoải mái.

-wow namjoon, nó tuyệt quá đi mất, làm sao em...?—jin vừa đi lướt các hàng cây vừa cảm thán, đây là những loại cây từ đang cạn kiệt đến trở nên rất hiếm, phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể trồng nó lớn đến vậy.

-em đã bảo là em còn nhiều lá bài chưa mở lắm mà, phải không? Đây là một trong các lá bài của em. Sẽ chẳng có ai cấm cản một học sinh mang lại lợi ích cho trường cả. Anh nghĩ vì sao từ ngày anh biến mất, em vẫn có thể qua được môn độc dược chứ?

-không lẽ em...

-ừm. Em đổi những nguyên liệu quý giá này để được qua môn đó.

-cạn lời với em.—jin tiếp tục thăm quan khu nhà kính, thích thú reo lên khi nhìn thấy những loại thảo dược mà trước đây anh chỉ toàn thấy qua sách vở và những bài giảng.

Cả hai dành cả ngày ở trong nhà kính, trong khi anh thích thứ nghiên cứu các loại thảo dược cho các món độc dược anh luôn ấp ủ pha chế, cậu chỉ ngồi một chỗ đọc sách, thi thoảng ngẩng mặt lên ngắm nhìn điệu bộ hứng phấn của anh, cứ như trẻ con vậy. Bỗng mặt anh đỏ ửng lên khiến cậu có chút lo lắng.

-anh có sao không, mặt anh đỏ bừng hết lên rồi?

-ah...anh không...sao.—anh giật mình đóng quyển sách trên tay lại ngẩng đầu lên đáp.—em...cho anh hái một số nguyên liệu nhé?

-được thôi, cơ mà...phải có thứ để trao đổi chứ.—namjoon gian manh cười

-em muốn gì?

Namjoon bước đến sát bên anh thì thầm vào tai anh cùng với hơi thở nóng bỏng—một nụ hôn nhé?

-đồ... lợi dụng.—jin đỏ mặt đánh nhẹ lên vai cậu, chẳng đau đớn gì cả mà chỉ khiến cậu ngứa ngáy muốn vồ lấy anh ngay thôi.

-sao nào?

-ừm...—anh ậm ự đáp, từ từ tiến mặt về phía cậu. Anh ngượng ngùng nhắm mắt lại khi cứ phải đối diện với đôi mắt rạo rực của ai kia. chần chừ mãi, anh vẫn chưa dám hôn namjoon.

Bỗng đôi môi anh được phủ bởi một thứ ẩm ướt ấm áp, giật mình mở mắt ra, gương mặt của namjoon chỉ cách anh chưa tới 1cm. Anh có thể cảm nhận namjoon đang nhâm nhi đôi môi anh, cậu liếm nhẹ nhàng rồi mút lấy nó một chút trước khi rời khỏi.

Anh đứng trơ ra đó, vẫn còn chưa thể load được chuyện vừa xảy ra. Namjoon cười yêu thương kéo tay anh đến bên dưới tán cây lớn, đặt anh ngồi xuống, xoa lấy bầu má phúng phính của anh(công sức cậu chăm bẵm mà).

.
.
.

Jin hái những bông hoa hồng Grace màu cam rực rỡ xinh đẹp trên giàn cây leo bám bên ngoài bức tường đá, kết chúng lại thành những vòng lớn vòng nhỏ, trong miệng ngâm nga một giai điệu tự chế. Còn Namjoon tựa vào chân jin thiếp đi từ bao giờ, có kẽ do ánh nắng ấm áp cùng với sự bình yên jin mang lại, cậu say sưa ngủ mà không hề biết rằng từ nãy đến giờ jin đã đeo không biết bao nhiêu hoa lên người cậu. Namjoon giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng huýt sao từ xa.

-anh namjoon, em không ngờ anh có sở thích này đó nha— ba cậu nhóc JK jimin Tae cười phá lên.—chà, anh hợp với màu cam lắm đó, hay em mua cho anh một cái áo hawaii nha.

Namjoon ngẩn người rồi nhìn lại bản thân. Thờ dài nhìn anh hí hửng

-anh jin...

-cái này là trả thù em chuyện ban nãy.—anh cười tít mắt gắn nốt bông hoa cuối cùng vào cái vòng rồi đặt nó lên đầu namjoon.

Cậu mặc kệ để anh đội nó lên đầu, bất ngờ cậu quay người lại luồn tay vào mái tóc mềm mại của anh kéo về phía cậu. Hai đôi môi gặp nhau, ấm áp và quen thuộc.

Cậu mút nó mãnh liệt hơn ban nãy, mút sưng cả hai phiến môi. Mút chán, cậu đưa lưỡi tới luồn vào đôi môi đang hé mở, tận hưởng khoang miệng ngọt ngào của anh. Lưỡi cậu đưa tới chạm vào lưỡi anh, chơi đùa với nó, cuốn lấy nó về phía khoang miệng mình. Anh chìm đắm vào nụ hôn chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa, bất giác đưa lưỡi mình về phía namjoon. Cậu mút lưỡi anh trong khoang miệng mình, mút nó tê dại, cậu lại đưa lưỡi mình tới tiếp tục khám phá đôi môi jin lần nữa. Cho đến khi jin đánh nhẹ lên vai namjoon vài lần, cậu mới buông đôi môi anh ra. Anh vừa thở dốc vừa lấy tay đưa lên môi chùi đi vệt nước còn sót lại, gương mặt anh đỏ bừng lên vì thiếu oxy, thật đáng yêu và câu dẫn.

Cậu ghé sát vào tai anh phả hơi nóng lần nữa—anh biết không, đây là lần đầu tiên em hôn mãnh liệt như vậy đấy.—Cậu gian manh cười khi thấy gương mặt đỏ bừng đến nóng lên của anh.

-lưu... lưu manh.—anh lắp bắp mắng cậu rồi ba chân bốn cẳng bỏ cậu ở lại chạy đi, chạy chưa được ba bước đã vấp suýt nữa té, thế nhưng anh vẫn tiếp tục chạy vì xấu hổ.

-anh jin, đợi em với!!

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro