[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring: Mình lấy bối cảnh trường Hogwarts, thông tin và câu chuyện trong Harry Potter, nhưng đây là một diễn biến khác, sau khi chúa tể Voldemort bị đánh bại, nhiều năm sau, năm sau và năm sau nữa, những thế hệ non trẻ mới được ra đời (không phải thời con của Harry Potter và Ginny Weasley nhé) đây là vào thế kỷ hiện tại, một thế hệ mới, một tương lai mới và cũng đi theo một diễn biến khác, cụ Dumbledore, Spape và tất cả những người khác đều được hồi sinh (trong câu chuyện của mình, không liên quan gì nhiều tới tác phẩm gốc của cô J,K Rowling nhé). Cảm ơn các bạn đã đọc.

             ____________________

- hmm... Chói quá... Hử? Ai kia? - Fiona nhíu mày nhìn xung quanh, cô thấy mình đang đứng giữa ngay đại sảnh đường của ngôi trường Hogwarts, xubg quanh thì chẳng có ai, cô chỉ thấy bóng đáng một người nào đó nhưng không thấy được mặt.

- xin chào, chào mừng đế với ngôi trường danh giá đào tạo phù thủy và những pháp sư tài ba, Hogwarts!

- gì vậy? Mình đang ở đâu thế này?... - Tôi bật dậy, ngồi nghĩ ngợi một lúc liền hét toáng lên - Ôi không!!! Nhớ rồi!!! Mình đang học tại trường Hogwarts và hôm nay là khai giảng!! Và mình là học sinh năm hai, ôi không! Tiêu rồi!! Không lẽ tiếng nói vang vọng trong giấc mơ lúc nãy của mình là do thầy hiệu trưởng phát ra từ đại sảnh đường tới kí túc của mình sao!? Ôi không!.

Tôi là Fiona Aorast, cha tôi là người chế tạo đũa phép không mấy nổi tiếng. mẹ tôi là người gốc Á mang trong mình dòng máu phù thủy lai, à cả cha tôi cũng vậy, nhưng ông ấy là một Muglles. Mẹ tôi chuyên may vải, quần áo, tiệm của bà cũng chỉ nổi tiếng trong vùng một chút chứ cũng không vang xa đến tận ngàn mây như trong những câu chuyện trong tiểu thuyết. Cha tôi cũng vậy, đũa phép của ông tạo ra từ đầu năm cho tới bây giờ đã chất đầy cả đống trong tiệm cùng những mùi hương của vật liệu mà ông đã mang về, lúc nào cần dùng chỉ cần mang ra và tạo thành một chiếc đũa hoàn chỉnh. Đũa mà ông làm ra rất tốt mà giá cũng rất rẻ nhưng chỉ có một số ít người biết đến ông, điều đấy làm tôi lấy làm tiếc. Mẹ tôi và cha tôi, hai người đã yêu nhau trong lúc đang ở sảnh đường Hogwarts vào năm thứ 6, họ gặp nhau và yêu nhau say đắm từ ngày đó, cha tôi được xếp vào nhà Gryffindor, Mạnh mẽ và dũng cảm. Mẹ tôi được xếp vào nhà Hufflepuff, chăm chỉ và lương thiện, đến ngày 11/12/20** họ đã kết hôn với nhau và vài tháng sau đó tôi ra đời. Một đứa bé nghịch ngợm, thông minh, nhanh nhẹn và có phần đáng yêu.

Cô sửa soạn quần áo rồi chạy một mạch xuống dưới đại sảnh đường, mọi ánh mắt chăm chú nhìn vào cô, bỗng một giọng nói vang lên.

- Ố ồ, xem ai kìa, haha! - Cô gái với mái tóc màu bạch kim đang ngồi ở dãy bàn bên cạnh, thấy Fiona liền lên tiếng mỉa mai.

  khỏi phải nói, chỉ cần nghe thấy giọng nói đầy mãnh liệt và chuyên quyền đó thì tôi dám chắc đó là Alula Allison - cô gái có giọng nói chanh chua, tính cách thì chẳng ra gì, luôn bắt nạt các bạn học và là một nỗi ám ảnh của Hogwarts, vì cha mẹ cô ta là những người làm trong bộ phép thuật, và là những người có dòng máu thuần chủng, cao quý nên chẳng có ai dám tới công chuyện với cô ta hay phản ánh điều đó với thầy cô. Đơn giản vì họ sợ.

- Im lặng nào!! - cụ Dumbledore lên tiếng.

Đại sảnh đường im lặng trở lại nhưng vẫn còn vài tiếng nói xì xèo. Cô quay trở lại dãy bàn Ravenclaw và ngồi ở đó, cùng bạn thân của cô Anna Nicoley. 

  Tôi thuộc nhà Ravenclaw, mũ phân loại đã đưa tôi đến với ngôi nhà đó và gặp được những người bạn rất tốt. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ mình sẽ được và nhà Gryffindor hoặc Hufflepuff cơ, vì cha mẹ tôi cũng đã nghĩ thế, nhưng đến cuối cùng, cái mũ đã đưa tôi đến với Ravenclaw, cũng đúng, tôi hiền lành như mẹ mình, thông minh như cha của mình, Ravenclaw là sự lựa trọn tốt nhất cho tôi. Những người bạn ở đây cũng nồng nhiệt chào đón tôi và rất thân thiện nữa. Nghe nói Luna Elizabeth Lovegood, một nhà nghiên cứu những sinh vật huyền bí cũng đã từng ở trong "ngôi nhà màu xanh" này, tôi hâm mộ chị ấy lắm, tất cả những gì Luna Lovegood viết, tôi đều đã đọc hết, những cuốn sách về lịch sử sinh vật huyền bí, phép thuật của chị ấy, những cuốn sách chị ấy viết ra, tôi đều đọc không sót 1 chữ nào, trên kệ sách của tôi đầy rẫy những cuốn sách và những quyển truyện mà chị ấy tưởng tượng lên và viết về những sinh vật kỳ ảo, thật tuyệt!

- Này Fiona, năm nay có mấy em năm nhất đẹp trai quá!! Nhìn kìa nhìn kìa!

- à, ừ... Đúng vậy nhỉ Anna? - tôi cười trừ, tôi không quan tâm đến bọn năm nhất cho lắm, tôi khá thờ ơ với mọi việc, tôi trầm tính và không thích giao lưu nhiều.

- Cậu lúc nào cũng vậy Fiona! Được rồi, đợi bọn năm nhất phân loại xong chúng ta sẽ được ăn một bữa thật no nê! Nghe nói hôm nay có nhiều món ngon lắm, là do cô Mc Gonagall chủ nhiệm nhà Gryffindor chuẩn bị đó!

- ừ nhỉ, mình thích đồ ăn nhà Gryffindor lắm, nó hợp khẩu vị của mình, mà này! Tự nhiên mình nhớ hồi xưa quá.. - Fiona đột ngột nhớ tới, nhớ ngày đầu tiên mình vừa đặt chân đến Hogwarts, rụt rè, lo sợ.

- đúng rồi đấy! Mình cũng vậy, nhìn bọn năm nhất phân loại mà trong lòng mình cứ nôn nao kỷ niệm cũ, nhớ hồi xưa mình đã khóc vì buồn và chán nản khi biết được mình thuộc nhà Ravenclaw đấy, giờ thì mình đổi ý rồi, haha! - Anna cười lớn, có vẻ do hồi xưa cô ấy ghét ngôi nhà này hay gì đó nên mới khóc vì cảm thấy chán nản.

- mình còn cứ nghĩ mình sẽ thuộc Gryffindor hay Hufflepuff cơ! Vì ba mẹ mình cũng ở trong đó! Nhưng mình quý tất cả các nhà, mọi người đều thân thiện và dễ mến, trừ nhà Slytherin ra... Hmm.. mình không có ấn tượng tốt với những con người ở đó lắm... - Fiona từ vui vẻ chuyển sang khó chịu khi nghĩ đến ngôi nhà đó, Slytherin, cái nôi của những phù thủy hắc ám, tử thần Thực tử.

- Ừ, đúng rồi.. Hồi xưa nghe danh có một phù thủy là nỗi ám ảnh của cả cái Hogwarts này đấy, hình như là Draco Lucius Malfoy. Hết người này rồi lại đến người kia, thật đúng là không chịu nổi mà! - Anna chán nản và tức giận nói, có phần sợ sệt khi nhắc đến Draco Malfoy và "người kia".

- ý cậu "người kia" là Alula Allison sao? - Cô ngây thơ và thẳc mắc hỏi, cô mong là nó không như cô nghĩ, con nhỏ Allison đó.. Có khi còn đáng ghét và kiêu ngạo hơn cả cậu Draco Malfoy gì gì kia.

- suỵt suỵt! Nói nhỏ thôi! Lỡ mà cô ta nghe thấy được thì sẽ chết cả hai đứa mình mất! - Anna lung lay người Fiona, bịt miệng cô lại sau đó đưa ngón tay lên miệng mình như thể ra hiệu: "Đmm hãy im lặng đi"

- à ừ nhỉ! Quên mất! - Cô gãi đầu và cười trừ.

- Phải cẩn thận chút chứ! - Anna đánh nhẹ vào vai Fiona một cái làm cô giật mình.

Vừa nói xong, một mái tóc trắng lướt qua cùng với "mùi tiền" đó lại gần phá tan bầu không khí vui vẻ đó

- Ồ, hình như tao lỡ nghe thấy rồi thì phải, xin lỗi nhé! - cô ta nhếch miệng cười, một bên lông mày nhướn lên nhìn hai cô gái đang ngồi trước mặt.

- Allison!? Mày... - Anna bất ngờ, liền đứng dậy và chỉ thẳng vào mặt Alison

- hả? Cái gì? Mày cái gì? Mày muốn 'được' tao đánh chết ngay tại đây hay muốn bị đuổi học? Nicoley?

-....- tôi đứng bên cạnh chẳng biết làm gì cả, tôi vừa sợ cô ta, vừa lại không sợ cô ta, nói sao nhỉ?

- Này! Đừng quá đáng như thế, Allison! - Huynh trưởng nhà Ravenclaw thấy vậy liền vùng dậy làm "Anh hùng cứu mỹ nhân" trong truyền thuyết.

- ồ gì đây? Huynh trưởng nhà Ravenclaw Allow à? Thú vị nhỉ? Bảo vệ một con nhỏ phù thủy lai và một con nhỏ 'máu bùn' cơ đấy - cô ta nói rồi cười phá lên như thể muốn chọc tức vị huynh trưởng ấy.

- Alula, mong về kí túc thôi, buổi tiệc sắp kết thúc rồi - một cô gái với mái tóc màu xanh lá cột tóc đuôi ngựa tiến tới chỗ Alison.

- Vậy à? Tao đang nói chuyện với huynh trưởng đây, mày có thể đi về ký túc trước, và mày có thể bảo cả thằng Athel đi với mày nữa, tao có chuyện cần phải "bàn bạc" với huynh trưởng của lũ đại bàng. - cô ta cười một cách khó chịu.

- Okay, vậy tao sẽ đi về trước, mày cứ thoải mái nhé - cô ta vẫy tay chào Alison nhưng cô ta không chào lại, có vẻ đây là chuyện thường tình nên cô gái đó cũng chẳng hề màng tới.

- à, Zolie - Alison xoay người lại, định nói gì đó nhưng lại ngừng - hm, không có gì, đi đi.

- ừ, tạm biệt - Cô gái tên Zolie đó cười mỉm rồi bỏ đi. Alison chỉ đáp lại cái "ừ" rồi tiếp tục khoanh tay tỏ vẻ oai phong nói chuyện với vị huynh trưởng đang còn ngơ ngác đó.

Zolie Hawney, là con gái duy nhất của một gia đình thuần chủng cổ xưa, cô sống một mình trong căn biệt thự ven hồ tại Luân Đôn, tài sản duy nhất còn lại của cha mẹ cô để lại sau khi họ mất (vì tuổi già).

- Anna, mình nghĩ chúng ta nên đi, để hai người họ tự nói chuyện đi - Fiona không muốn mình dính tới tiểu thư Alison "thượng đẳng" đó một chút nào cả, cô ta vô lý và luôn kiếm cớ để bắt nạt người khác.

- Ừ, mình nghĩ chúng ta nên đi - sau đó Anna kéo tay Fiona rón rén bước ra khỏi đại sảnh đường.

Zolie đang trên đường tới ký túc xá cùng cậu bạn Athel, đang trên đường đi, Athel khựng lại, Zolie không để ý cậu ta nên đã đi trước cậu mấy chục bước. Athel thấy Zolie đã đi xa cậu liền chạy một mạnh tới ĐSĐ (Viết tắt của "Đại Sảnh Đường")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro