iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một kì học trôi qua thật nhanh , chayoung và vincenzo giờ đã là học sinh năm tư của nhà slytherin

'ăn đi chayoung kẻo mấy nhóc năm nhất tranh phần của bồ đấy' vincenzo nhéo má cô

'nhưng mà bồ không thấy mấy anh chàng từ Durmstrang rất ngầu sao?'

'không, không ngầu gì cả. tôi không chơi với bồ nữa , có giỏi thì sang bên đấy mà bảo họ dạy cậu độc dược' vincenzo đột ngột nổi đoá với cô

'cậu ghen đấy à?'

'ghen ? bồ nghĩ một phù thuỷ cao quý như tôi sẽ ghen sao?'

'thế sao bồ lại nổi đoá với tôi?' giọng cô chuyển sang thứ tông giọng trêu chọc khiến anh phát bực

'không nói chuyên với bồ' nói rồi vincenzo lơ đẹp cô suốt cả buổi hôm đó và cả mấy ngày sau.

.

"chayoung, nghe gì chưa?" miri ôm lấy cổ cô

"có chuyện gì?"

"bồ không biết thật đấy à? cả trường đang rầm rộ lắm đó!"

"rốt cuộc là chuyện gì ? bồ mau nói đi"

"hứa với mình là bồ không shock đến mức lăn ra đất đấy nhé?"

chayoung gật đầu

"mình nghe nói , một nữ sinh của Beauxbatons đã hẹn vincenzo ra và tỏ tình bồ ấy đó"

chayoung như sắp khóc tới nơi , nuốt những lọt lệ vào trong cô hỏi "thế , bồ ấy trả lời thế nào?"

"có vẻ là bồ ấy đồng ý"

như một tiếng sét xuyên qua tim cô , cô đờ mặt ra nhìn vào hư vô

"bồ ổn chứ chayoung?"

"mình ổn , tốt cho cậu ấy thôi, tẹo mình sẽ đến chúc mừng sau" nói dối , ổn cái thá gì chứ ?

"được rồi , mình cũng mong là bồ ổn" nói rồi miri vỗ nhẹ vai cô rồi cũng rời khỏi sảnh

.

ở mấy tiết học nhàm chán , cô đã chủ động chọn một chỗ ngồi khác cách xa vincenzo.

vincenzo đôi khi cũng xoay lại nhìn và thắc mắc rằng cô bị sao mà lại né anh.

"chayoung" anh nhanh chân đi đến nắm lấy tay cô

cô cười chào anh , rút tay mình khỏi tay anh. hành động khác thường của cô khiến anh thắc mắc

"bồ sao vậy" anh tiến lên một bước, bước vào khoảng không của cô

"sao là sao chứ? tôi chẳng sao cả , bình thường" cô lùi lại một bước , thiết lập một khoảng cách an toàn với anh

"bồ đang né tránh mình đó, không phải vậy sao ?" anh tiến nhanh đến , giữ lấy hai vai cô

cô đẩy tay anh ra "buông ra , tôi về ký túc xá đây, tạm biệt" nói rồi cô nhanh chóng bỏ đi , để lại anh đờ đẫn nhìn theo bóng lưng của cô.

.

những ngày tiếp theo thật sự như cực hình với cả hai , cứ mỗi lần anh đến gần thì cô sẽ tìm lý do mà né đi , khiến anh tức giận càng thêm tức giận

.

một tuần trôi qua, thật sự chẳng có gì thay đổi , anh vừa muốn đến ôm lấy cô , vừa vì cái tôi quá lớn mà chỉ đau khổ bỏ đi.

.

cô chẳng tốt lành hơn là bao nhiêu , cô giận vì mình không thể hỏi rõ anh , càng giận vì không thể chạy đến xin lỗi vì đã giận anh.

"chết tiệt hong chayoung... đáng lẽ không nên giận vì chuyện không đâu mà, bồ ấy cũng có phải là gì của mày đâu mà lại giận khi người ta hẹn hò với người khác chứ.."

cô hất nước lên để rửa đi vẻ mệt mỏi của đôi mắt đã sưng vì khóc quá nhiều.

"chết tiệt.." cô mệt mỏi nhìn bản thân trong gương "được rồi , hôm nay sẽ đến làm lành" cô tự nhủ với mình.

.

"vin-" cô định đi đến thì thấy một cô gái đang đứng cùng anh , cô đến gần họ một chút

"cassano..cậu có thể cùng tớ đi dự tiệc chứ?"

cô thấy anh cười , lòng cô nhói lại, chỉ đành lẳng lặng bỏ đi khỏi đó

"à..tôi cảm ơn" anh nhìn thấy cô, nhìn thấy đôi mắt thất vọng của cô , anh đau lòng xoay lại nhìn cô nàng trước mắt "tôi không thể đáp lại tình cảm này của cô được , mong cô sẽ tìm được một người tốt hơn"

"à tớ hiểu rồi , um..cậu nên đuổi theo cô gái ấy, có vẻ sẽ hơi khó khăn nhưng mong rằng cậu sẽ ổn"

nói xong cô nàng đi khỏi đó , anh cũng nhanh chân chạy đi tìm cô.

anh tìm loanh quanh nhưng chẳng thấy cô , mồ hôi chảy dài trên thái dương

"tìm hong chayoung sao?" miri đi đến trước mặt anh

"phải , bồ biết bồ ấy ở đâu không?"

"lúc nảy có thấy bồ ấy vừa rơi lệ vừa chạy về ký túc xá của các cậu thì phải"

"cảm ơn"

nói rồi anh nhanh chóng chạy về ký túc xá của slytherin , đi đến trước phòng cô , anh dùng hết can đảm để gõ cửa.

"chayoung.. mở cửa ra đi"

mất khoảng hơn 1 phút thì cánh cửa mở ra , cô cúi mặt cuống để che đi đôi mắt đỏ và sưng của mình "sao bồ ở đây" giọng cô khàn đặc

anh chẳng nói gì , đưa tay ôm lấy cô vào lòng

cô bất ngờ định đẩy anh ra , nhưng như thế anh càng ôm chặt hơn "chayoung ah...bồ sao thế , sao lại khóc đến đỏ cả mắt thế hả, sao lại bỏ đi như thế và sao lại tránh né tôi cả tuần qua"

cô chẳng nói gì , đưa tay giữ chặt áo anh , nước mắt cứ thế tuông ra

anh ôm chặt lấy cô hơn, vuốt nhẹ tóc cô để giúp cô thoải mái hơn "tôi xin lỗi chayoung ah, tôi xin lỗi.."

anh liên tục lập lại lời xin lỗi dù anh rõ lý do gì nhưng việc quan trọng bây giờ là khiến cô bình tĩnh

.

sau một lúc lâu , khi cô đã thật sự bình tĩnh trở lại , cô đẩy bản thân khỏi người anh "x-xin lỗi" giọng cô vẫn nghẹn ngào

"chayoung..xin đừng như thế nữa được không" đôi mắt anh tuyệt vọng nhìn cô "một lúc thôi..xin hãy nói tôi biết bồ buồn điều chi.."

"chẳng có gì cả , cậu không nên ở đây , đi đi"

anh thở dài, đi nhanh đến ép cô vào tường "sao bồ cứng đầu thế hả , sao bồ luôn cãi lời tôi thế hả ?"

"né ra đi.." cô dùng tay đẩy mạnh anh ra

tay anh nắm chặt hai tay cô đặt nó ở giữa cả hai "bồ có thể bớt cứng đầu và kể tôi nghe chuyện gì đã khiến bồ né tránh tôi thế không?"

cô né mặt sang chỗ khác , không muốn thua

từ từ , anh tựa trán mình lên trán cô "bồ..thật sự khiến tôi tức điên nhưng chẳng thể làm gì, tôi càng không muốn bồ tổn thương, muốn ở cạnh bồ , muốn là người luôn đi cạnh bồ nhưng.." anh chưa kết thúc câu nói của mình thì cô đã nhón lên áp môi cô vào môi anh.

ban đầu , anh bất ngờ đến mức chỉ biết đơ người ra nhìn cô, sau một lúc khi đã định hình được việc đang diễn ra, một tay anh đưa lên ôm lấy eo cô ép cô vào mình , tay còn lại anh ôm lấy mặt cô, vuốt ve nó

tuyệt , tuyệt , quá tuyệt..môi cô ấy thật sự.. rất mềm

sau nụ hôn của họ, anh ngắm nhìn vẻ mặt ửng đỏ của cô "chayoung ah.."

cô không đáp , tay đưa lên đặt lên ôm quanh cổ anh "tôi xin lỗi ... vì tất cả , tôi nghĩ rằng bồ đã hẹn hò với ai đó bên Beauxbatons"

anh bật cười

"sao bồ lại cười.. chẳng có gì vui đâu" cô đánh nhẹ vào vai anh

"xin lỗi, chỉ là điều đó thật sự buồn cười.. tôi còn chẳng đồng ý lời tỏ tình hay lời mời dự tiệc của cô nàng đó, tôi chỉ đồng ý làm bạn"

"nhưng bồ đã cười.."

"thế từ giờ tôi chỉ cười với bồ thôi nhé?"

"im đi bồ cứ trêu tôi" cô vùi mặt vào ngực anh

anh ôm chặt eo cô "được rồi, không trêu bồ nữa"

"về nụ hôn..tôi xin lỗi, lúc ấy tôi chẳng biết mình đã làm gì nữa.."

"không sao, nó khá tuyệt , bồ biết đấy, nó khá à không rất tuyệt"

"bồ là phù thuỷ ăn chơi thế à?"

"phải đấy , bồ có muốn xem điều gì ăn chơi hơn không" anh cười

"im đi đồ chết tiệt"

cô đỏ mặt , đánh vào vai anh. nhanh thoắt , anh cầm lấy tay cổ tay cô, chạm môi anh vào môi cô

chết tiệt, tuyệt quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro