CHƯƠNG 1: MỘNG VỀ MỘT GIẤC MƠ ĐÃ TỪNG LÀ HIỆN THỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul nhuốm mình trong màn mưa dày đặt khi cả thành phố bắt đầu lên đèn đón lấy một tấm màn nhung đen huyền phủ chặt lên mỗi linh hồn. Ở một căn hộ thường ngày kín tiếng nay liên tục vang lên tiếng đổ vỡ từ đồ đạc. Lọ hoa hồng vừa mới cắm vào hôm qua nay đã tan tành dưới sàn nhà trắng muốt, một vài chỗ còn vương lại máu đỏ do người đã không cẩn thận giẫm phải mảnh thủy tinh sắc bén. 

Jung Hoseok vò loạn mái tóc màu đỏ rượu đầy quyến rũ của mình, thế nhưng đôi mắt sao lại lạnh lẽo đến nhường này. Gần mười năm qua, đâu hề có ánh mắt vô tình đến chạnh lòng như thế

"Min Yoongi, chúng ta kết thúc ở đây đi!"

Tiếng sấm rền trời vang lên đánh tan một giấc mộng hãi hùng. Yoongi bật dậy trong đêm với mi mắt đỏ hoe tự khi nào. Tấm cửa kính vẫn chằng chịt từng giọt trong suốt kể từ ngày hôm qua. Anh thơ thẫn nhìn vào khung ảnh còn lại duy nhất bên cạnh giường ngủ. Tấm ảnh đầu tiên của cả hai, cũng là tấm ảnh duy nhất anh còn đủ can đảm để lưu lại. Vì nụ cười của người kia quá đỗi vui vẻ, quá đỗi hạnh phúc khiến anh chẳng cất đi. 

Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Anh rời khỏi giường tự tìm cho mình một cốc nước ấm giữa đêm. Đôi chân không mang tất đi lại trên sàn nhà, Yoongi vô thức lại rùng mình vì cái lạnh truyền đến lòng bàn chân. Trong vô thức, trong đầu lại văng vẳng câu nói của ba năm trước

"Anh mang tất với đi dép vào. Trời lạnh lắm đấy!"

Buồn cười thật đấy. Yoongi cười nhạt tự rót nước cho mình rồi lại tiến đến phòng làm việc. Anh nghĩ rằng mình chẳng thể ngủ tiếp nữa đâu. Suốt thời gian qua, anh luôn mơ thấy giấc mơ đó. Một viễn cảnh quá đỗi thương tâm ghim chặt từng mảnh vỡ sắc nhọn mang tên quá khứ vào trái tim từng ngày mục rỗng này. Ngày đó, là cái ngày anh nghĩ rằng mình đã từng yêu!

Một ngày mưa tầm tã vào năm 2013, anh đã trông thấy một thiếu niên cực kì thu hút. Cậu ấy đã cho anh một cảm giác rất đặc biệt. Như một nguồn năng lượng vô hạn dành cho kẻ được cho là "lười nhác" như anh. Nụ cười vào một ngày mưa lại khiến anh tưởng chừng như trái tim mình sắp bị thiêu cháy đến nơi. Và rồi điều đó đã thành sự thật. Min Yoongi cháy bỏng trong số tình cảm ngọt ngào suốt tận mười năm, để rồi hiện tại ôm lấy một đống tro tàn xám xịt mang tên quá khứ chẳng thể xóa bỏ. 

Yoongi tự pha cho mình một cốc cà phê đen đậm, bước chân lững thững tiến đến bàn làm việc và mở máy tính. Anh lại bắt đầu sáng tác. Suốt khoảng thời gian vừa qua anh liên tục lặp lại những điều này. Chẳng có giấc ngủ nào yên ổn và sấp giấy sáng tác vẫn không ngừng vơi đi. Những khúc nhạc tình ngọt ngào được viết ra nhòe nhoẹt bởi nước mắt. Yoongi chẳng hề muốn bản thân trở nên thảm hại như thế. Chỉ là đổ vỡ trong lòng quá lớn. Bức tường thành cằn cõi trong lòng tàn nhẫn bị đánh sập và Yoongi đang cố gắng thoi thóp níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng giữa những đổ nát do chính anh xây dựng nên. 

Cuộc tình gần mười năm, những tháng ngày ngọt ngào cùng nhau trải qua tưởng chừng mang nặng bởi những lời hứa nay nhẹ bẫng tựa gió, lặng lẽ thổi qua rồi vô tình trôi đi mất. Jung Hoseok rời đi không một cái ngoái nhìn. Chiếc nhẫn đính ước trên tay thẳng thừng rơi từ căn hộ của anh rồi biến mất trong một khoảng không nào đấy. 

Jung Hoseok công khai bạn gái. Yoongi biết!

Hoseok từ bỏ tất cả để định cư nước ngoài. Yoongi biết!

Seokie bỏ lại Yoongi..., Yoongi có biết?

Những vết thương tưởng chừng đơn giản nhưng nay rách toạc. Yoongi vẫn đang từng ngày chống chọi với căn bệnh trầm cảm của chính mình. Anh giằng xé từng chút một cho cái thở phào của bản thân. Từ khi nào mà ngay cả chuyện hô hấp cũng quá đỗi khó khăn thế này. 

Min Yoongi nhào nát tấm giấy trắng nghệch ngoạc từng con chữ thương tâm, anh lạnh lùng ném nó vào thùng rác bên cạnh rồi lại bước đến chiếc sofa nhỏ cạnh bàn làm việc. Từng viên thuốc trắng toát đánh sập vào đáy mắt, Yoongi lặng lẽ đem nó nốc hết vào miệng. Cổ họng đau rát đón nhận viên thuốc đắng chát cùng dòng nước lạnh lẽo trôi qua thanh quản. Chân mày lại không nhịn được mà cau chặt, Yoongi rất ghét đắng...

"Yoongi à, anh lại dùng thuốc an thần sao?"

"Hoseok à..."

"Đã biết bao nhiêu lần em nói về vấn đề này rồi. Nó không tốt cho anh đâu, đến đây em ôm anh nào!"

Yoongi co ro trên chiếc sofa tối màu. Hoseok đã từng ôm anh như thế. Cả hai đã ôm lấy nhau vào những tháng ngày cằn cõi trong suốt con đường sự nghiệp. Đã có những thứ đè nặng trên vai đến mức Yoongi tưởng rằng bản thân đã gục ngã mất rồi. Thế nhưng vẫn là Hoseok bước đến. Vòng tay đó đã ôm lấy anh mà vỗ về cho từng giấc ngủ chẳng trọn vẹn. Dù khó khăn đến thế, nhưng lại rất hạnh phúc. 

Yoongi đau đáu về một giấc mộng đã từng là hiện thực. Yoongi chỉm đắm trong cơn sóng tình mà người kia trao tặng để rồi cả thể xác lẫn linh hồn đều bị cuốn trôi đến tận mịt mù. Một miền ký ức đẹp đẽ như thế, sao người kia lại nỡ nhẫn tâm đến thế này. 

Jung Hoseok, em đã hứa sẽ ở bên cạnh anh mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro