sáng chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


goo junhoe có một thói quen.

gã có thể ngồi nơi góc phố nhỏ, tay nâng chiếc muỗng bạc nhỏ xíu liên tục khuấy tách cà phê đã dần nguội lạnh hàng giờ liền. tiếng lách cách đọng lại trên ánh ban mai buổi sớm cuối tuần, gã chẳng bao giờ nâng cốc cà phê lên uống, vì gã có ưa thích gì món đồ uống đắng ngắt ấy đâu. gã đã thử, và nhận lại là vòm miệng đắng ngắt và cái bụng rên âm ỉ suốt ngày dài.

ừ, có lẽ gã dị ứng với cà phê.

quán cà phê nhỏ xíu nép mình nơi góc phố tấp nập, gã yên vị nơi cánh cửa sổ nhỏ cũ sờn cố gắng chiếu lại hình ảnh dòng người vội vã, tựa như một thước phim, với khung cửa sổ bé nhỏ là chiếc tivi tối màu, và khoảng không còn lại là cái màn hình màu chiếu đi chiếu lại cảnh người xe lướt qua. có điều gì đó thật đẹp, thật bình yên, nhưng gã chẳng đến đây chỉ để tưởng tượng ra một cái tivi từ khung cửa sổ, cũng chẳng để chiêm nghiệm về việc cái thành phố này quá đỗi tấp nập và gã ghét cay ghét đắng điều đó. gã có một thứ khác, để hướng đôi mắt mình đến, hàng giờ liền, một điểm duy nhất, một mục tiêu duy nhất, là em.

một việc chán ngắt và cũ mèm mà gã đã làm hơn hai năm qua chỉ là làm bạn với tách cà phê vào mỗi buổi sáng, lâu la hàng giờ chỉ để ngắm được em. gã chẳng cần điện thoại, chẳng cần tai nghe, gã chỉ cần một bản nhạc xưa và bóng hình em nơi xó bếp. mọi người nghĩ gã nghiện cà phê một cách điên dại nên mới ngồi hàng giờ ở một nơi nhỏ tí và chán ngắt như nơi này, nào có, gã chỉ là một kẻ si tình giữa hàng vạn con người đang si tình khác. ít ra thì gã cũng khác người ta một chút, vì gã si em.

đúng là cái sự thật này chỉ có mỗi em và gã biết.

quán cà phê nơi em vắng khách đến lạ, hẳn là do góc phố chật hẹp bé xíu đã giấu đi nơi quán nhỏ ngọt ngào này, nhưng em vẫn cứ thích đứng đó, ngắm trời ngắm mây, và thuê cả một lũ nhân viên vào chỉ để chúng ngồi đó ôm cái điện thoại và chơi game. gã thì công việc túi bụi, còn em chỉ đứng đó nhìn về một nơi xa thôi. em sẽ chẳng bao giờ liếc đến gã một cái dù gã là vị khách duy nhất trong quán, có lẽ em đã quá quen với việc một kẻ rỗi hơi đầy việc nhưng lại bỏ thời gian ra chỉ để ngắm em rồi.

mặc dù đối với gã thì ngắm em chính là một công việc.

dù vậy nhưng quán em đôi khi cũng có vài người ra vào, em vẫn sẽ để đám nhân viên kia ngồi đùa vui trong góc và tự tay mình làm hết thảy mấy cái công việc mà em cho là nó chả có gì khó đến nỗi phải gọi nhân viên ra giúp cả. có hỏi thì em chỉ nói rằng đứng lâu quá nên muốn vận động cho chân hết tê thôi. em kì lạ như vậy đó, mà gã thì cứ say đắm say đuối trong cái sự kì lạ đó của em, và gã chẳng thể nào bỏ qua một buổi sáng nhìn ngắm em ngáp ngắn ngáp dài trong cái tạp dề màu nâu to tổ chảng, gã thích như vậy.

và đương nhiên là để nhìn thấy em mang tới cho gã một tách cà phê đen dậy mùi rồi.

gã cũng hay hút thuốc, nhưng em lại cấm tuyệt cái trò đó ở nơi quán em, gã chẳng nghe lời đâu, và đôi khi gã sẽ cầm điếu thuốc ngoe nguẩy để chọc tức em, em chỉ trừng mắt và chả nói năng gì. dù sao thì gã cũng chẳng bỏ thuốc được, mặc cho việc gã đã biết rõ khói thuốc độc hại đến nhường nào và sau này gã có thể nằm trong bệnh viện căm phẫn với cuộc đời vì bác sĩ bảo rằng gã bị ưng thư. nhưng cà phê quá đắng và gã chẳng muốn làm gì ngoài ngắm em nên khói thuốc có lẽ là một hiệu ứng tuyệt đẹp. sớm mai se lạnh, sương khẽ bay hoà cùng làm khói, em đứng đó trông mới đẹp làm sao.

đẹp, chính là từng chi tiết trên mặt em, cho đến cả cơ thể kia, đều đẹp.

gã sẽ chẳng biết phải làm sao nếu một buổi sáng không thể thấy khuôn mặt em và gã chẳng biết mình sẽ làm gì sau đó nếu trên tay gã không phải là chiếc muỗng bạc cùng tách cà phê khói bay ngun ngút. gã sẽ trở thành một gã trai ỉu xìu khi thiếu cánh môi em in lên môi gã mỗi sáng trước khi em khoác lên cái tạp dề màu nâu to khủng khiếp đó, vì đó là bữa ăn sáng hoàn mỹ nhất đối với gã.

hoàn mỹ đến độ không cần một món ăn nào khác chen vào.

gã sẽ thưởng thức hương vị ngọt ngào từ cánh môi em cùng một chút vị đắng của tách cà phê sữa em hay uống mỗi sáng, mặc dù gã chẳng ưa gì vị cà phê dù đã có thêm sữa, nhưng từ môi em, gã chỉ thấy những ngọt ngào. gã yêu lắm cách em quàng tay qua cổ gã và nghiêng người như có như không tựa vào lòng gã, gã có thể bỏ qua bữa sáng, nhưng em, thì gã sẽ không bỏ qua một giây phút nào. đôi khi em sẽ bấu nhẹ vào tay gã vì những nụ hôn quá sâu đến nỗi em chẳng kịp thở, mặt em đỏ bừng như một bông hoa kiều diễm, đôi môi sưng đỏ rươm rướm máu, gã xin lỗi, nhưng lúc này trông em khôi hài lắm.

vì đôi mắt trừng lớn mà lại rướm nước đó thật là một điều phi lý.

gã sẽ rời khỏi quán em sau hơn bốn tiếng lâu la khuấy vội tách cà phê mà bây giờ đã lạnh cóng, chỉnh lại chiếc sơ mi trắng mới lần đầu mặc, gã thường sẽ đi luôn và chẳng nói câu nào với em, nhưng hôm nay thì khác. gã cầm tách cà phê đã lạnh cóng và chẳng còn dậy mùi bước đến chỗ em, môi nở một điệu cười mà gã cho là dịu dàng nhất vì gã ít khi cười một điệu nào ra trò, đặt tách cà phê lên quầy tình tiền, gã dừng lại vài giây để ngắm nhìn em một lần nữa.

em kiểu gì cũng đẹp.

có lẽ việc đột ngột dừng lại ở quầy tính tiền vào một hôm không đặc biệt tí nào như hôm nay làm em khá bất ngờ, em ngước mắt lên nhìn gã với khuôn mày khẽ nhăn tỏ vẻ khó hiểu.

"anh định làm gì hôm nay?"

em sẽ chẳng bao giới hỏi gã mấy câu tỏ ý nghi ngờ như kiểu em không thể tin được gã lại dừng chân tại quầy, em luôn luôn nhỏ nhẹ, và em sẽ hỏi về ngày hôm nay của gã trước đã.

"nếu anh nói, anh sẽ chẳng làm gì mà chỉ ngắm em cả ngày hôm nay?"

"ngắm em hơn hai năm rồi chưa đủ sao?"

em cười, một điệu cười tỏ vẻ châm biếm mà lâu rồi gã mới lại nhìn thấy, gã vừa yêu, vừa ghét cái điệu cười đó, vì nụ cười đó, mà gã đã quết định ngắm em từng ngày, chỉ để kiếm tìm lại nó, nụ cười làm gã say.

"lâu rồi không cười như thế, nhỉ?"

"ừ, lâu thật rồi."

"vậy ngày nào cũng cười như thế nhé."

"chẳng phải anh ghét nụ cười đó lắm sao, goo junhoe?"

"nhưng anh yêu nó hơn là ghét, kim donghyuk ạ."














thật sự là một cái gì đó đáng buồn, trời ạ dở tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro