Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùa à? Lớp Đan Ny chỉ có cậu ấy cùng Châu Thi Vũ?" Trần Kha vẫn chưa hết bất ngờ vụ lớp S, bây giờ lại là vụ lớp chỉ có hai học viên.

Cái quái gì vậy?

"Tôi cũng không rõ, nhưng vào lớp trước đã"

Đi đến trước cửa lớp, Vương Dịch hít một hơi thật sâu, sau đó liền mở cửa tiến vào. Lớp A bọn cô chỉ có mười hai người nếu tính luôn cả cô và Trần Kha.

Nhìn thoáng sơ qua, bọn họ có vẻ không được thân thiện với hai cô cho lắm, tuy vậy hai cô cũng không để tâm, liền lơ đi mà bước vào chỗ ngồi.

Một lúc sau, cửa phòng học được mở ra, bước vào là nữ giáo sư ăn mặc rất lịch sự quý phái, trông có vẻ khá trẻ, phòng học hiện tại đã rất im lặng, tiếng bước chân của vị giáo sư đó bước theo từng nhịp vang lên trong phòng học.

"Xin chào, tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi là chuyên gia pháp lý, công tố viên cấp cao của Viện Kiểm Soát nhân dân Tứ Xuyên - Bách Hân Dư. Đừng hỏi tại sao tôi lại giảng dạy ở đây, hồ sơ của các em đều được gửi lên trên cho Viện Kiểm Soát, Sở Cảnh Sát... Vì vậy không chỉ có tôi, mà các các công tố hay luật sư cũng như cảnh sát đều biết tới các em. Họ đến đây với mục đích là tìm kiếm nhân tài ở nơi họ, và tôi cũng không ngoại lệ"

Bách Hân Dư là công tố viên cấp cao của Viện Kiểm Soát nhân dân Tứ Xuyên, người ta hay nói một khi Bách Hân Dư đứng trên phiên toà, tức có nghĩa là sẽ khiến luật sư bên bị thua kiện và bị cáo tất nhiên phải chịu án tù.

Trần Kha đã nghe qua người này, cô ta khác hẳn với những vị công tố khác, những vụ án dù có tỷ lệ thua rất cao nhưng cô ta rất dễ dàng biến thua thành thắng.

Người này... cũng đã có mặt tại ngày hôm đó.

"Trước khi đi vào bài học, mời hai bạn học viên Trần Kha và Vương Dịch đứng lên"

Nghe thấy tên mình được gọi, hoang mang nhìn xung quanh xem có ai cũng trùng tên mình không, Vương Dịch ngơ ngác đứng dậy, quay sang cũng thấy Trần Kha đang đứng nhìn cô.

"Có lệnh triệu tập hỗ trờ từ phía sở cảnh sát TP. Tây Xương, các em nhanh chóng đến đó đi." Bách Hân Dư không để ý tới hai người đang ngơ ngác, trực tiếp mở sách vở sau đó quay lưng về phía bục giảng.

"Trần Kha lớp A, Vương Dịch lớp A bắt đầu di chuyển để hỗ trợ sở cảnh sát TP. Tây Xương"

Chưa kịp để Trần Kha cùng Vương Dịch định thần, phía loa được gắn trên góc tường của lớp vang lên khiến cả hai giật mình.

Gì đây? Gọi thẳng cả họ tên luôn à?

Bỏ mặc sự ngại ngùng qua một bên, cả hai cùng nhau đi ra ngoài để lại các học viên trong lớp đang bàn luận về họ

___

"Trần Kha lớp A, Vương Dịch lớp A bắt đầu di chuyển để hỗ trợ sở cảnh sát TP. Tây Xương"

"Trần Kha? Vương Dịch?" Trịnh Đan Ny vốn còn đang hoang mang với lớp này, lại đột nhiên nghe thấy tên của hai người kia được vang lên.

"Hình như là đợt triệu tập mà ban nãy Lưu lão sư nói, hai cậu ấy phải hỗ trợ cái gì đó" Châu Thi Vũ nhớ lại ban nãy có nghe Lưu Thu Hiền nói sơ qua về đợt triệu tập trước khi được chuyển qua lớp này.

"Bingo"

Một giọng nói trẻ trung mang chút ngọt ngào cất lên, cánh cửa đang đóng từ nãy giờ được mở ra. Một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện, cô ấy diện một bộ vest đen công sở, rất đẹp, hoàn toàn lấp đi chiều cao khiêm tốn của cô ấy.

"Xin chào hai đứa, tôi là Hứa Dương Ngọc Trác - giáo sư tâm lý học tội phạm của trường "

Châu Thi Vũ cùng Trịnh Đan Ny ngơ ngác, ban nãy Lưu Thu Hiền có bảo vị giáo sư này khá trẻ, nhưng trời ạ!

Là rất rất trẻ!!

"Hai học viên vừa được kêu tên vốn dĩ là thành viên của lớp chúng ta, cơ mà tôi cũng không rõ lý do tại sao lại phải vượt qua một vụ hỗ trợ gì nữa mới được chuyển qua đây. Hiện tại hai em ấy đã bắt đầu đi về phía sở cảnh sát rồi"

Hứa Dương Ngọc Trác không đi về phía bục giảng như bao giáo sư khác, cô lại gần chỗ Trịnh Đan Ny và Châu Thi Vũ ngồi xuống.

Hai đứa trẻ trước mặt cô đây là vì khả năng đặc biệt nào mà được đặc cách hẳn toà học riêng này?

"Em chào cô ạ" Lúc này Trịnh Đan Ny vội vàng đứng dậy, vỗ vỗ con người đang ngơ ngác cạnh mình, đưa Châu Thi Vũ thoát khỏi suy nghĩ mơ màng gì đó mà đứng lên.

"Được rồi, hai đứa ngồi xuống đi. Chúng ta không chênh nhau bao nhiêu tuổi đâu, cứ gọi tôi là Dương tỷ đi"

Vị lão sư này trông có vẻ rất dễ chịu, cô ấy rất dễ cười, nói một chữ là mắt cười híp theo chữ đó.

"Vậy Dương tỷ.. Trần Kha và bạn học Vương, ý em là tại sao chỉ có gọi hai cậu ấy vậy" Châu Thi Vũ đã nhanh thích ứng với cách gọi này, cô thắc mắc tại sao chỉ có hai người đó, và vụ hỗ trợ đó là sao?

"Muốn biết sao?" Hứa Dương Ngọc Trác ngó nghiêng xung quanh, rồi kéo hai người kia lại sát mình hỏi nhỏ.

"Muốn ạ" Trịnh Đan Ny và Châu Thi Vũ đồng loạt gật đầu.

"Vậy thì..."

___

"Hai em hẳn là Trần Kha và Vương Dịch?"

"Vâng ạ"

Vương Dịch nhìn vị cảnh sát trước mắt này, có khí chất, rất ngầu, khả năng ngang mình rồi. Cô lại nhìn sang Trần Kha, cậu ấy đây là làm sao?

Là người này, chính là cô ấy... Trán Trần Kha bây giờ là những giọt mồ hôi đọng rất nhiều, tay Trần Kha bỗng run lên, tim đập loạn xạ không theo một trật tự nào cả.

"Này! Cậu không sao chứ" Vương Dịch để ý Trần Kha từ nãy giờ luôn nhìn vào vị cảnh sát trước mặt, cơ thể lại run lên mất kiểm soát, đây không phải Trần Kha thường ngày!

"Nếu cảm thấy không ổn thì về trường đi. Chúng tôi không muốn một người vô tích sự hỗ trợ" Vị cảnh sát giương đôi mắt vô hồn kia nhìn về Trần Kha, còn chưa vô nhìn hiện trường đã sợ thì làm sao mà hỗ trợ?

"Tôi xin lỗi! Tôi ổn, không sao." Trần Kha nghe vậy liền bừng tỉnh, thoát khỏi cơn ác mộng đang ám ảnh cô, nhìn về phía vị cảnh sát trước mắt này, gương mặt này không hề thay đổi đi chút nào, đôi mắt vô hồn, máu lạnh kia vẫn như ngày hôm đó.

"Tôi là Trương Hân - Đội phó của đội 1, sở cảnh sát TP. Tây Xương" Trương Hân nhìn Trần Kha một lúc lâu, đứa nhóc này.. cô cảm giác ánh mắt của em ấy không hề đơn giản.

"Không có thời gian tán dóc đâu, mau mang ủng và đeo bao tay vô, sau đó đi theo tôi"

Không cho Trần Kha và Vương Dịch hỏi thêm gì nữa, Trương Hân phất tay chỉ vào đồ bảo hộ trên bàn, sau đó quay người đi vào khu đang được giăng dây phong toả.

Một lúc sau Vương Dịch cùng Trần Kha đã thao tác xong, họ liền nhìn nhau gật đầu một cái rồi bắt đầu đi vào bên trong.

Hiện trường được phong toả là một căn nhà hai tầng củ kỹ toạ lạc bên cạnh con sông, rất hoang sơ, xung quanh đây cũng chỉ có vài cây đèn đường và lác đác vài ngôi nhà.

Vương Dịch và Trần Kha theo sau Trương Hân đi lên trên lầu, vừa mở cửa một mùi hôi thối đã xộc thẳng vào mũi, đây là... mùi của xác chết!

"Cảnh sát Tả, cậu nói sơ tình hình cho tôi biết đi" Trương Hân nhìn thi thể đang nằm một đống ở kia, lôi người đang mãi mê nhìn ngắm tìm tòi gì đó xung quanh lại hỏi.

"Dựa theo giấy tờ thông tin cá nhân, chúng tôi xác định được nạn nhân là cô Tống Kỳ Ngưng, 28 tuổi. Hiện đang đi làm tại một cửa hàng trang sức khá có tiếng tại trung tâm thành phố, chúng tôi đã trích xuất từ camera gần khu vực này, nhưng đang tiếc nó lại không bắt tới đây"

Cảnh sát Tả nhanh chóng thuật lại một số chi tiết, đồng thời đem các giấy tờ chứng minh thân phận đưa lên cho Trương Hân, Trần Kha và Vương Dịch xem.

"Phía pháp y có thông tin gì không" Trương Hân nhìn sang đội pháp y đang chụp hình hỏi

"Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết là do đuối nước, tuy nhiên tôi thấy phía sau vùng đầu lại có dấu vết bị một vật cứng đánh vào khá mạnh. Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng đã bắt đầu thối rửa, do đã ngâm nước quá lâu, được tiếp xúc với không khí và ánh sáng, những vùng thi thể lộ ra chuyển màu xanh hoặc nâu đen. Từ đây có thể kết luận khoảng thời gian mà nạn nhân bị dìm dưới nước chưa tới 1 ngày..."

"Được rồi. Cậu xong việc rồi, tôi muốn bàn luận với hai bạn nhỏ này" Trương Hân chen ngang lời cảnh sát Tả, ánh mắt cũng lia tới Trần Kha và Vương Dịch đang thăm dò xung quanh hỏi "Hai em có gì muốn nói không?"

Trần Kha nghe thấy, bàn chân cũng lặng lẽ bước tới bên cạnh xác chết, cô đưa tay cẩn thận chạm vào vùng bụng của thi thể, sau một lúc lại đưa lên nâng cằm thi thể lên.

"Xác có mùi khó chịu, bụng trương lên, lưỡi nhô ra vì các mô ở cổ đã sưng lên, một số bộ phận thi thể đã chuyển sang màu xanh lá" Nhìn ngắm một lúc, Trần Kha ngước về phía Trương Hân và Vương Dịch nói

"Thời gian phân huỷ xác ở trong căn phòng này là khoảng 10 ngày, nếu tính cả thời gian ở dưới nước là 11 ngày. Có nghĩa là nạn nhân đã chết từ 11 ngày trước" Vương Dịch rút hai tay khỏi túi quần, tiến lại phía Trần Kha xem xét.

"Cho người điều tra camera và người dân xung quanh đây khoảng thời gian 2 tuần trước" Trương Hân quay về phía cảnh sát Tả ra tín hiệu, hai đứa nhóc này cũng gọi là tạm đi.

"Tôi muốn đi xem thêm xung quanh được không đội phó Trương?" Vương Dịch được sự chấp nhận của Trương Hân, đứng lên phủi tay sau đó tiến hành rà soát xung quanh.

"Có thể cho tôi biết hiện trường đầu ở đâu không?" Trần Kha đi về phía cảnh sát Tả hỏi

Cảnh sát Tả cũng rất nhiệt tình, dẫn Trần Kha đến cái hồ gần đó và cũng là hiện trường đầu tiên. Vật chứng xung quanh cũng được bày ra cho Trần Kha xem.

Nạn nhân bị đánh ở sau đầu, vết thương đó phải đợi bên tổ pháp y đem về khám nghiệm rồi mới xác định ra được hung khí.

Đứng trên bờ hồ nhìn một lúc, Trần Kha sắn quần lên, cởi áo khoác, sắn tay áo lên, tiếp theo là cởi giày cùng tất ra. Đưa một chân xuống lòng hồ để kiểm tra độ sâu trước, kì lạ?

Trần Kha cao 1m70, chân cô dài khoảng 1m1, nhưng cô chỉ vừa đưa chân xuống hồ chỉ mới qua nữa đầu gối hơn thôi lại chạm tới đáy rồi?

Làm liều đưa chân còn lại xuống, quả đúng như cô nghĩ, độ sâu ở đây chỉ khoảng 60-70cm, Trần Kha đoán nạn nhân là bị dìm cho tới chết.

Đứng lên đeo mọi thứ lại từ đầu, sau đó đi xung quanh khu vực này, khá vắng, thấy phía trên bên kia con sông có một đường mòn, Trần Kha nhìn xung quanh tìm cách đi qua bên đó.

Phía xa đầu bờ hồ có một chiếc cầu nhỏ đi qua, Trần Kha thấy có vẻ nó rất yếu ớt, đang phân vân không biết có nên đi qua không thì có một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật mình quay lại định hạ thủ.

Trương Hân nhanh chóng giữ lấy nấm đấm suýt chút đã trúng mặt mình, nhìn về phía cây cầu, sợ là không thể chịu trọng lượng một người trưởng thành.

Trần Kha kìm nén tâm tư đang hỗn loạn trong lòng, liệu có khi nào chỉ là người giống người không?

Gạt nó sang một bên, Trần Kha nhìn về phía cây cầu hỏi : "Bên kia chắc là một con đường mòn, tôi muốn biết con đường đó dẫn ra đâu"

"Không khả quan cho lắm, cây cầu này chỉ sợ em vừa đi tới một nữa đã rớt xuống lòng hồ" Trương Hân nhún vai trả lời

Đúng như Trương Hân nói, không thể đánh liều đi qua đó được, Trần Kha ngẫm một lát nữa sẽ quay lại sau, sau đó liền quay về lại căn nhà cũ ấy.

Vương Dịch lúc này đang đi xung quanh căn nhà, dấu vết lôi xác nạn nhân từ dưới phòng khách lên phòng ngủ này rất rõ ràng, trải đầy ở bậc thang.

Nếu là cố tình làm nạn nhân chết bằng đuối nước vậy tại sao còn lôi lại nạn nhân lên căn phòng này?

Nhưng ngẫm nghĩ lại, hình như tư thế nằm của nạn nhân có chút lạ, tư thế này...

Nhìn từ góc dưới chân lên, ánh mắt Vương Dịch chạm ngay sợi dây chuyền hình chữ thập được treo cao trên cửa sổ.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro