Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai đó cứu tôi đi, sao con dốc này lại xa quá vậy"

"Cậu bớt than đi được không bạn học Châu?"

Vương Dịch hiện tại đang cảm thấy rất mệt, leo lên con dốc này như bào sức của cô vậy, thế mà cô bạn học họ Châu này cứ lải nhải, than lên than xuống, cũng có phải mình cô ta đi đâu mà.

"Tôi cứ thích than vậy đấy, ai mượn cậu nghe hả bạn học Vương"

Cái người họ Vương này thật khó tính, Châu Thi Vũ cảm giác rằng cô bạn này tính tình cọc cằn với cô nhiều hơn so với Trịnh Đan Ny và Trần Kha đó.

"Cậu cứ lải nhải bên tai tôi, bộ cậu nghĩ tôi muốn nghe lắm hả" Vương Dịch đang đi thì ngừng bước, quay về đằng sau nạt Châu Thi Vũ.

"Hai cậu còn cãi nữa là tôi liền đá cả người người xuống dốc"

Suốt một đoạn đường dài này, Vương Dịch với Châu Thi Vũ cứ cãi nhau, người này nói là người kia chen vô đá xéo, rồi dẫn tới cãi nhau. Trịnh Đan Ny phải chen vào để hoà giải, quá nhiều lần đâm ra mệt, vì vậy nên lần này cô đá mắt qua Trần Kha đang đi bên cạnh mình.

Thật không hổ là Trần Kha, nói một câu mà cả hai người đó liền im lặng, khá khen.

Một đoạn đường lên đỉnh dốc này cũng phải cỡ 1km, sức bốn người bọn cô gần như là lụi tàn rồi, vậy mà nghi phạm mình theo dõi là một ông lão, lại có thể đi bền như vậy, hơn nữa cũng không ngừng lại chút nào để nghỉ cả.

Vương Dịch bây giờ bắt đầu hoài nghi lại liệu có phải mình ông ta đã đủ kéo nạn nhân lên không nữa.

Im lặng đi một hồi thì cũng đã tới ngôi nhà cổ trên đỉnh, cả bốn người liền ngồi bệt ra dưới đất mà thở dốc, nghi phạm sau khi lên tới liền ngồi ra ngay sàn, rồi nhìn về phía trước mặt.

Trần Kha lúc này để ý tới, liền quay đầu lại nhìn về hướng mà nghi phạm nhìn.

"Hiểu rồi"

Trần Kha lập tức ngỡ ra, liền bật ra câu nói làm cả ba người còn lại phải ngước lên nhìn theo.

Trịnh Đan Ny cũng lập tức hiểu ra, bởi vì từ góc nhìn này, cảnh quan đẹp nhất đang hiện ra trước mắt cô, vậy mà toà tháp kia lại chia cắt bầu trời ra làm hai.

"Vậy thì đúng là ông ta rồi"

Vương Dịch lúc này cũng đã hiểu động cơ giết người của hung thủ là gì, chỉ là có chút khó hiểu, chỉ vì vậy mà giết đi một mạng người sao?

"Dù sao cũng là diễn thôi mà"

Châu Thi Vũ khi này liền để ý tới biểu cảm của Vương Dịch, cũng may đây chỉ là dàn dựng lên cho kì thi, nếu không thì cũng thật là quá tiếc..

Đoán chừng chỉ còn ít phút nữa là bài thi thứ nhất hoàn thành, cả bốn người lúc này đang tranh thủ nghỉ mệt cũng như là tận hưởng quang cảnh trước mắt này.

___

"Báo cáo! Bên A hiện tại đã có bốn người thông qua"

Tiếng nói phát ra từ bộ đàm, Lưu Thu Hiền bên này đang ghi nhận lại thông tin, nhìn đến bốn cái tên vừa điền vào nói

"Mấy đứa nhóc này cũng thông minh đó chứ"

Có vẻ Học viện S lần này thu về được những học sinh tài giỏi nữa rồi.

"Chuẩn bị thông báo chuyển sang bài thi thứ hai đi"

"Rõ"

___

Quay lại về khung cảnh bốn người Trịnh Đan Ny, Trần Kha, Vương Dịch và Châu Thi Vũ lúc này vẫn đang ngả lưng nằm dưới bãi cỏ ở ngôi nhà cổ này.

"Chúc mừng các em đã thông qua bài thi thứ nhất, đây là gợi ý về địa điểm diễn ra bài thi thứ hai"

Ông lão nghi phạm lúc này cất tiếng nói, trên tay còn cầm theo một phong thư, đưa cho đám người Trần Kha, sau đó cũng quay lưng tiếng vào nhà.

Phong thư hiện đang ở trên tay Châu Thi Vũ, cô cũng mở ra cho mọi người xem nhưng bên trong lại là một tờ giấy trắng tinh, không có bất kỳ một nét chữ hay hình vẽ nào cả.

"Đây mà gọi là gợi ý á hả?"

Vương Dịch nhìn vào tờ giấy nói, rõ ràng chỉ là một tờ giấy trắng vô dụng, gợi ý bằng cách nào cho các cô đây? Không lẽ là dùng chiêu mực vô hình* ?

* Là loại mực nhìn sơ qua bên ngoài sẽ không thấy, nhưng khi tác dụng từ một cái gì đó bên ngoài như là sức nóng của lửa hoặc là nước chanh ... sẽ hiện lên

"Các cậu có ai cầm bật lửa không?"

Trịnh Đan Ny cầm tờ giấy lên lật qua lật lại hỏi, nghĩ đến phương pháp dùng để bỏ đi loại mực vô hình mà Vương Dịch nói, liền hỏi mượn bật lửa.

Nhưng chỉ vừa hỏi xong, cô ngẫm lại chắc là không ai có, thông thường người mà có bật lửa bên cạnh là dùng cho việc hút thuốc của người đó. Mà bọn cô đều là nữ, chắc là sẽ không hút đi?

"Tôi có"

Trần Kha im ắng nãy giờ lại lên tiếng, tay cũng lấy từ trong áo khoác ra một chiếc bật lửa nhỏ, ba người Trịnh Đan Ny, Vương Dịch và Châu Thi Vũ ngỡ ngàng nhìn cô.

"Sao vậy?" Trần Kha cảm thấy khó hiểu, hỏi mượn bật lửa thì cô đưa ra, mà mấy người này lại nhìn cô như sinh vật lạ vậy?

"Cậu cầm bật lửa theo trong người làm gì vậy Trần Kha?"

Châu Thi Vũ tò mò hỏi, bạn học nghiêm túc này chẳng lẽ lại là người hút thuốc sao?

"Phòng hờ trường hợp cần thiết thôi, lỡ cúp điện mà đèn pin hết pin thì tôi có nến"

Nói xong, Trần Kha còn đem cây nến từ trong túi ra, điều đó làm cả ba người còn lại bật cười, con người này không nghĩ tới việc cầm theo pin dự phòng khác hả?

"Được rồi đưa cho tôi mượn đi" Trịnh Đan Ny thôi cười, lấy chiếc bật lửa từ tay Trần Kha.

"Khoan! Để tôi làm cho, rất nóng sẽ phỏng tay cậu đó" Trần Kha nhanh chóng rút tay lại, đồng thời cũng lấy tờ giấy từ phía Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny cũng không nói gì, mặc nhiên để Trần Kha làm. Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ cũng tập trung về phía Trần Kha.

Nhưng dường như là vô ích, tờ giấy sau một lúc hơ cũng không có dấu hiệu xuất hiện ra một cái gì cả, Trịnh Đan Ny dần thấy bất lực rồi đó.

Châu Thi Vũ lúc này cũng sắp bỏ cuộc, tay vô thức nắm chặt tờ phong bì lúc này, sau đó lại đột nhiên nghĩ lại, cô xé tờ phong bì ra thành một tờ giấy lớn.

"Các cậu"

Châu Thi Vũ nhìn vào tờ phong bì, liền kêu ba con người đang tập trung ở tờ giấy trắng kia. Cái ngôi trường này có vẻ chơi tụi cô hơi nhiều rồi đó.

Ba người kia nghe Châu Thi Vũ kêu liền ngước lên nhìn, lại thấy Châu Thi Vũ giơ tờ giấy có một bảng vẽ hướng đi lên.

"Thế quái nào đưa tờ giấy này cho chúng ta là có ý gì?"

Vương Dịch cảm thấy muốn liều mạng với người nghĩ ra cái trò này rồi đó, tính vươn tay xé tờ giấy trắng kia đi thì bị Trần Kha giật lại.

"Có trong này thì chắc là vẫn là gợi ý gì đó, đừng xé"

Nói xong liền nhét tờ giấy vào trong chiếc túi đang đeo của mình, sau đó ngẩng đầu về phía tờ giấy của Châu Thi Vũ.

Bản vẽ này như là một bản đồ nhỏ, có một chỗ được đánh dấu X trên bản đồ, nhưng chỗ đó lại ngược hướng khá xa với nơi này, muốn đi tới đó lại phải bắt xe buýt.

"Không phải chứ?"

Mà bắt xe buýt, đồng nghĩ với việc phải lội bộ xuống dưới chân con dốc này một lần nữa, Trịnh Đan Ny liền kêu lên.

Trần Kha liền thở dài một hơi nhìn về phía dưới chân dốc kia, bây giờ cô gọi người lên đón mình còn kịp không?

"Thời gian cách bài thi thứ hai diễn ra chỉ có 60' thôi, chúng ta không nhanh là khỏi thi đó"

Vương Dịch thật sự muốn gục ngã, nhưng đã đi tới đây không lẽ vì vậy mà bỏ cuộc, cô liền lôi hai con người đang nhìn về nơi xa xôi kia đi trước, sau đó cũng không quên nắm lấy cánh tay cô bạn học họ Châu kia đi theo.

"Ông trời ơi!!" Châu Thi Vũ bị lôi đi liền kêu than

"Có kêu thì ông trời cũng không giúp cậu bay xuống dưới đó được đâu" Vương Dịch nhìn cô nàng đang oán trách thiên hạ này này mà nói.

Đi xuống dưới trạm xe buýt thì cũng đã khoảng 30' trôi qua, xe buýt dừng lại, cả bốn người cũng lên xe.

"Nơi đánh dấu này không lẽ là chỗ ban nãy các học viên kia xuống sao?" Châu Thi Vũ nhìn bản đồ nhỏ này liền nói.

Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny nghe vậy cũng nhìn lại bản đồ, đúng rồi, theo hướng này là chỗ lúc đầu mà nghi phạm đi xuống đây này.

"Vậy chúng ta tốn công leo lên dốc cùng nghi phạm là vì cái gì đây khi điểm đến lại là chỗ ban đầu?" Vương Dịch xụi lơ, ngã ra ghế mà nói.

Cái bài thi này cũng thật là rắc rối quá đi, chốc lát xe buýt cũng dừng lại, cả bốn người đi xuống theo hướng bản đồ chỉ, đi một lát lại thấy các học viên ban nãy đi xuống.

"Không phải là mấy người cùng theo dõi chúng ta ở lúc đầu sao?" Trịnh Đan Ny nhìn về phía các học viên đang ngồi ở một góc nói

Nhìn về phía họ, cũng không nói gì, bốn người lại tiếp tục đi. Các học viên còn lại bên kia nhìn thấy đám người Trần Kha, liền lập tức đứng dậy đi theo.

"Bọn họ cũng thật là lời quá đi, chúng ta tốn công như vậy mới tìm được địa điểm thi mà"

Châu Thi Vũ quay lại nhìn đám học viên đang đi theo bọn cô mà nói, bọn họ cũng thật là có gọi là chút khôn đó.

Tuy vậy, cả bốn người vẫn để các học viên đó đi theo, trong chốc lát đã đến một toà nhà có 2 lầu, trông cổ kính huyền bí.

Ở ngay đó có sẵn khoảng 3-4 người đang chờ đợi bọn cô, thấy bọn cô đi tới, họ liền mỉm cười nói :

"Chúc mừng các em đã vượt qua bài thi thứ nhất, giờ thì mời các em vào trong chuẩn bị cho bài thi số 2. Bài thi số 2 này sẽ thi trên giấy, có tổng 10 câu hỏi, chúc các em làm bài thật tốt"

Một vì giáo viên đứng ra nói, sau đó chỉ vào hướng căn phòng bên trong, ngưng một lúc, nhớ tới gì đó rồi nói tiếp " À, tờ giấy trong phong bì, các em có thể đưa cô chứ?"

Trần Kha cũng nhanh chóng lôi từ trong túi ra đưa cho giáo viên, sau đó lại đá mắt sang Vương Dịch, nếu như ban nãy cậu ta xé thì liệu bây giờ có phải là bị cấm thi rồi không?

Thấy ánh mắt Trần Kha nhìn mình, Vương Dịch chọn lựa ngó lơ đi, cũng tiện lôi Trịnh Đan Ny và Châu Thi Vũ vào bên trong, Trần Kha cũng bật cười mà đi theo sau.

Bên trong là một không gian khá rộng lớn, ngoại trừ bọn cô ra còn có một số học viên khác nữa, các giáo viên cũng nhanh chóng xếp chỗ cho bọn cô.

"Hả? Chúng ta mỗi người một góc vậy sao?"

Trịnh Đan Ny nhìn lên bảng phân chỗ mà giáo viên ghi, cả bốn người cô đều bị tách ra mỗi nơi hết rồi, ngồi cách nhau chắc cũng phải cách hơn 6 người.

"Đành vậy, chúc bạn nhỏ Đan Ny làm bài tốt nhé. Trần Kha cũng vậy, à chúc bạn học Vương làm bài không được nha"

Châu Thi Vũ nhìn về phía bảng mà nói, thôi thì khó giúp đỡ nhau phần này rồi, đành tự lực cánh sinh vậy. Cô nhanh chóng chào tạm biệt mọi người, sau đó tiến về phía chỗ của mình ngồi xuống.

"Cái con nhỏ này kiếm chuyện thật đó" Vương Dịch giơ nắm đấm ở phía sau lưng Châu Thi Vũ, sau đó lại nhìn Trần Kha và Trịnh Đan Ny nói "Thôi chúc hai cậu làm bài tốt, tôi về chỗ đây"

Nói xong cũng quay người đi về chỗ của mình, lúc này chỉ còn Trần Kha và Trịnh Đan Ny đang ở đây.

"Vậy... tôi cũng về chỗ nhé Trần Kha" Trịnh Đan Ny nói với Trần Kha, lại thấy cậu ta chỉ nhìn mình mà không trả lời.

Đúng lúc cô tính quay đầu rời đi thì Trần Kha lại giữ tay cô lại, cô thắc mắc nhìn Trần Kha, cái tên này lại dở chứng gì nữa đây?

"Làm bài tốt nha, hy vọng chúng ta sẽ chung một lớp"

Thấy mình hơi thất lễ, Trần Kha buông tay Trịnh Đan Ny ra, sau đó chúc cô thi tốt, ban nãy không hiểu sao cô có chút khó chịu khi Châu Thi Vũ gọi Trịnh Đan Ny là bạn nhỏ, cô còn chưa dám kêu vậy mà.

"Kha! Làm bài thật tốt nhé"

Trịnh Đan Ny im lặng một lúc rồi cười thật tươi chúc Trần Kha, đây là lần đầu tiên cô gọi Trần Kha bằng một tiếng như vậy, có hơi chút ngại ngùng khi gọi tên thân mật như vậy vào lần thứ hai gặp nhau, nhưng cô cũng mặc kệ.

Để Trần Kha ngơ ngác ở đó, Trịnh Đan Ny quay đầu đi về phía chỗ của mình ngồi xuống, tai cô giờ là màu đỏ như máu rồi, còn đứng đỏ nữa chắc tên đầu gỗ họ Trần đó sẽ chọc cô mất.

Trần Kha sau đó cũng lại chỗ của mình ngồi xuống, chỉ tầm khoảng 2' sau, giám thị bước vào và phát đề.

"Tất cả các học viên ở đây bắt đầu làm bài, nghiêm cấm trao đổi với nhau dưới mọi hình thức"

Giám thị sau khi phát đề xong, đứng trên bục giảng bắt đầu bấm giờ, nháy mắt trong căn phòng dần trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều tập trung làm bài của mình.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro