Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cảm thấy, đây là án mạng"

Trịnh Đan Ny nói lên suy nghĩ của mình, cô cũng không giấu diếm, trực tiếp nói to lên cho những cảnh sát cũng như những người xung quanh nghe thấy. Kết luận của Trịnh Đan Ny khiến Trần Kha rất hài lòng, cảnh sát xung quanh cũng ngạc nhiên với lời của cô, cả ba nghi phạm bắt đầu có chút hoảng.

"Ý của em là sao?" Một viên cảnh sát lên tiếng hỏi

"Như cậu ấy nói rồi, em nghĩ đây không phải là một vụ tự sát. Đúng hơn, đây là một vụ giết người có chủ đích"

Trước khi Trịnh Đan Ny trả lời, Trần Kha đã nhanh chóng nói với viên cảnh sát ấy

"Em sẽ tìm ra được câu trả lời chính xác hơn, hy vọng mọi người cho tụi em một chút thời gian. Nhưng tới lúc đó, phiền mọi người trông chừng ba nghi phạm và những người xung quanh thật kỹ hộ em"

Không đợi câu trả lời từ phía cảnh sát, Trần Kha rất nhanh đã lôi Trịnh Đan Ny đi theo mình hướng lên sân thượng, nhưng phía sau, họ không biết rằng đang có cặp mắt rất bén đang nhìn vào họ.

_

"Này! Làm vậy cũng được sao?" Khẽ kéo nhẹ tay áo của Trần Kha, Trịnh Đan Ny nhỏ giọng hỏi. Học viên trường S cứ thế bỏ lại vài lời rồi dứt áo đi vậy đó hả.

"Ừm. Cậu cứ yên tâm, và nhớ phối hợp với tôi. Họ không biết cậu không phải là học sinh của trường tôi đâu, nếu biết thì bây giờ người có thể đi điều tra chỉ có mình tôi thôi"

Trần Kha vừa đi vừa nói, trên tay còn lấy chiếc điện thoại để rọi sáng đường, tòa chung cư này bị bỏ đã khá lâu, thang máy cũng không hoạt động được nữa. Cũng may là chỉ có bảy tầng lầu, cho nên Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny quyết định leo thang bộ.

"Nếu như hung thủ đẩy ngã nạn nhân sau đó lại lội bảy tầng lầu xuống, chạy gấp rút thì cũng cho là 10 phút mới xuống tới dưới đất. Vậy thì rất có thể là hai người phụ nữ còn lại, nhưng tôi thắc mắc, lúc chúng ta nhìn thấy thì nạn nhân lúc ấy lại đang đứng và vẫy đèn, không thể thấy một bóng hình nào khác cả."

Không có câu trả lời nào cho mình, Trịnh Đan Ny đang suy nghĩ lại ngước lên nhìn Trần Kha thì thấy cô đang nhón người nhìn xuống phía dưới sân thượng, như sắp muốn rớt xuống thì liền chạy đến lôi tay cô lại

"Này cậu đừng nói muốn nhảy xuống xem thử chứ!!"

"Haha! Tôi chỉ muốn xem thử khoảng rộng của vách đứng này thôi, cậu nhìn về phía bên chỗ chúng ta gặp lúc bên đường đi"

Vừa nói, Trần Kha vừa chỉ cho Trịnh Đan Ny hướng cô muốn hỏi. Không thể nào, từ phía này nhìn về chỗ chờ đèn mà cả hai đứng lại không thể thấy.

Quái lạ, rõ ràng lúc đó cả hai cô cùng thấy được, nhưng ở góc nhìn này thì lại không?

"Là vì bị khuất bởi ngôi nhà phía trước kia, vì nó cũng bằng phẳng cho nên nếu chúng ta nhìn từ hướng bên đường sẽ bị lầm bóng nhà phía trước là sân thượng ở đây, nhưng thực chất chúng ta chỉ thấy được một nữa trên của sân thượng. Tức là chúng ta chỉ thấy phần trên của người vẫy đèn, rất có thể đó là hung thủ đang vẫy"

Như nhìn ra được thắc mắc của Trịnh Đan Ny, Trần Kha nhẹ nhàng mà giải thích

"Vậy thì còn xác nạn nhân? Cho rằng người vẫy đèn là hung thủ thì xác nạn nhân lúc đó ở đâu? Cậu đừng nói là xác nằm dưới đất sẵn nhé, người đàn ông kia bảo hắn ta nghe tiếng gì đó rơi nên mới quay lại xem thì mới thấy xác mà"

"Rất có thể nạn nhân khi đó đang nằm dưới chân hung thủ"

Trần Kha nhanh chóng nằm xuống dưới thành diễn tả cho Trịnh Đan Ny thấy.

Điều Trần Kha nói rất có khả năng, Trịnh Đan Ny có thể hình dung ra cách phạm tội của hung thủ rồi. Đó là đặt nạn nhân dưới chân của mình ở tư thế nằm ngang, khi đó hung thủ sẽ lấy đèn đã được chuẩn bị từ trước ra làm động tác vẫy đèn để thu hút người dân gần đó. Tiếp đến chuẩn bị ngã xuống, nhưng trước khi ngã thì chân đã nhanh chóng đạp nạn nhân rớt xuống, những vẫn còn một thắc mắc, hung thủ lúc đó đã ngã xuống trước mắt hai cô, vậy thì sao có thể biến mất giữa không trung được?

"Này Đan Ny! Nhìn tôi"

Trịnh Đan Ny vừa nhìn lên thì thấy Trần đã lúc này đã đứng ở tư thế hung thủ, chớp mắt đã thấy cô ngã xuống dưới.

"Trần Kha cậu bị điên sao"

Vừa nói vừa chạy đến xem Trần Kha, nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng Trần Kha đâu, kỳ quái! Rõ ràng cô vừa thấy Trần Kha nhảy xuống cơ mà, lúc này đây thì Trần Kha lại ló đầu từ ban công tầng 3 mà nhìn cô

"Tôi không sao, tay hơi rát một chút, nhưng tôi biết hung thủ là ai rồi. Cậu xuống đây đi"

Tặc lưỡi một cái, Trần Kha này đúng là máu liều nhiều hơn máu não mà, lỡ như có chuyện gì thì sao, Trịnh Đan Ny sau đó cũng không nhanh không chậm mà đi xuống dưới, vừa gặp Trần Kha là đã lôi tay cô lên xem, bàn tay Trần Kha hiện tại như bị bỏng, đỏ hết tay. Trịnh Đan Ny nghĩ lại vừa rồi lúc cô ấy nhảy xuống, rồi lại nhớ khi ấy mình nhìn xuống có thấy ống nước treo sát tường thì liền hiểu ra cách hung thủ biến mất.

"Tôi hiểu rồi, dường như tôi cũng biết được hung thủ là ai rồi"

Trần Kha nghe Trịnh Đan Ny nói cũng không trả lời gì, chỉ cười rồi xoa đầu cô một cái

"Nhưng mà cậu cũng liều quá rồi đấy, giả dụ như cái ống nước đó không chắc chắn thì sao?"

"Được rồi được rồi, tôi không sao"

Đây là lần đầu tiên Trịnh Đan Ny vướng vào vụ án giết người, nói hoảng hốt thì cũng không hẳn, cũng không rõ tại sao khi có Trần Kha bên cạnh, cô lại cảm giác an tâm hơn. Cô trước giờ chỉ coi mấy vụ án từ mấy bộ phim trên TV, những lúc ấy cô luôn dễ dàng nhìn ra hung thủ, ấy thế mà giờ đây chính thức được trải nghiệm thực tế lại khác như thế.

"Ban nãy lúc cảnh sát hỏi, khi đó cậu im lặng không trả lời là để quan sát tay của ba người đó phải không?"

Hiện tại cả hai vẫn đang ở hành lang sảnh tầng 3, Trịnh Đan Ny đánh tiếng hỏi, cô nghĩ Trần Kha khi nhìn vào hiện trường là đã đoán ra được cách hung thu hành động, chỉ là cần tìm thêm bằng chứng.

"Ừm. Để chắc chắn hơn nên tôi mới lên sân thượng xem, hung thủ không thoát được đâu, vết thương trên tay cô ta là thứ đã phản lại"

"Cho nên khi ấy chỉ có Hà Thái Anh, cũng là nghi phạm số 2 chạy tới hiện trường là người duy nhất đeo găng tay?" Trịnh Đan Ny ngập ngừng hỏi

"Phải, để che đi vết thương đó. Đúng không cô Hà?"

Trần Kha vừa nói, vừa quay đầu lại về phía sau lưng, như thể đã có người ở đó. Trịnh Đan Ny cũng quay đầu lại khi nghe Trần Kha hỏi thì thấy Hà Thái Anh đã ở phía sau hai người từ lâu.

"Cảm giác nhanh đến thế đấy à?" Hà Thái Anh ở phía sau bỏ hai tay vào túi, thân thể dựa vào bức tường bên cạnh cười nói tiếp "Trông em có vẻ như không sợ tôi sẽ thủ tiêu hai đứa rồi bỏ chạy sao?"

Trịnh Đan Ny lúc này bất giác nắm chặt vành áo của Trần Kha như thể sợ lời cô ta nói là thật, Trần Kha cũng nhẹ đưa tay vỗ, biểu hiện là sẽ không sao cả.

"Cô đã đánh ngất ông ta bằng thuốc mê, tôi đã tìm thấy chiếc khăn có tẩm thuốc mê ở gần khu vực gần sân thượng đó, sau đó đặt ông ta trên thành sân thượng ở tư thế nằm. Tiếp theo cô lấy đèn đã được chuẩn bị từ trước làm hành động thu hút người dân xung quanh, sau đó là đạp ông ta xuống, chính bản thân mình cũng nhảy theo. Bản chất là người hay thực hiện mấy video hành động nhảy từ lầu này sang lầu khác đã khiến cô quen với những việc như thế này, cô bám vào thành ống nước gần đó và hạ đáp xuống ban công tầng 3. Ban nãy tôi cũng thử làm theo và kết quả là bị bỏng tay nhẹ khi ma sát với ống nước một đoạn dài, điều đó làm tôi chắc chắn là cô hơn. Đúng không?"

Trần Kha bình tĩnh mô tả lại hết cách thức hành động của Hà Thái Anh, ung dung mà chờ cô ta thú nhận, vì cô biết rằng cô ta sẽ không làm gì hai cô cả. Nhưng cô ta không đáp lại, chỉ cười nhẹ

"Tại sao cô lại ra tay với ông ta?" Thấy Hà Thái Anh không trả lời, Trần Kha tiếp tục hỏi

"Em thấy chiếc vé xe khởi hành lúc 21h00 tối nay của ông ta rồi phải không? Chuyến xe đó là đi về Thành phố B, ông ta về đó để tham dự đám cưới của con gái ông ấy, người đã từng là bạn gái của tôi"

"Cái gì?" Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny đồng loạt bất ngờ

"Chúng tôi đang rất tốt đẹp, nhưng rồi ông ta xuất hiện, bắt em ấy phải đi lấy chồng, cấm em ấy qua lại với tôi. Chúng tôi vẫn luôn cố gắng tìm mọi cách để có thể, nhưng rồi ông ta biết được, tìm cách thuê người quấy rối tôi, em ấy biết được và đề nghị chia tay. Tôi cứ tưởng bản thân có thể làm em ấy đổi ý nhưng rồi vừa hôm trước em ấy gửi thiệp mừng cho tôi. Nếu không phải do ông ta thì chúng tôi có thể ở bên nhau rồi mà, tại sao em ấy lại có thể làm vậy với tôi cơ chứ"

Hà Thái Anh vừa nói vừa nhìn ra phía bầu trời ngoài kia, cô vốn dĩ chỉ muốn gặp và nói chuyện với ông ta thôi, nhưng chỉ vừa khi mới gặp cô thì ông ta lớn tiếng chửi mắng, bảo cô là đồ ghê tởm, lây bệnh cho con gái ông ta. Trong lúc bực tức thì vô tình cô đã không kìm chế được bản thân, nên đã lập nên kế hoạch này, nhưng từ khi hai bạn nhỏ trước mặt cô đây xuất hiện, cô biết mình chắc chắn không thể trốn chạy tội lỗi này được rồi.

"Nhưng cô có nghĩ nếu làm vậy mà bạn gái cô biết thì sẽ ra sao không?"

Lúc này, Trịnh Đan Ny vốn dĩ nãy giờ im lặng lại lên tiếng, nhưng đáp lại là sự trầm mặt của Hà Thái Anh

"Cô làm như thế là ích kỷ đối với cả cô và cô ấy, chính tay cô đã phá hủy mối quan hệ đó rồi"

"Được rồi, cùng đi xuống thôi"

Trần Kha thấy Trịnh Đan Ny có vẻ bực tức liền tìm cách hạ hỏa, cô cũng không muốn nghe những lý do giết người của ai cho lắm, những lý do mà họ nói ra thật chất chỉ là ngụy biện cho tâm tư xấu xa của người đó thôi.

_

Mọi chuyện cũng được sáng tỏ, Hà Thái Anh cũng phải trả giá cho hành vi của mình, hai nghi phạm còn lại cũng được cho về, Trịnh Đan Ny lúc này đang cùng Trần Kha đi dạo trên đường, cả hai vẫn đang chìm vào thế giới của riêng mình.

"Xin chào"

Một người phụ nữ tiếng về phía cả hai cô, Trịnh Đan Ny nhớ ra được cô gái này là nghi phạm bí ẩn khi nãy, cô tưởng cô ấy ra về từ nãy giờ rồi chứ?

"Hai em đều là học viên trường S sao?"

"Không phải, chỉ cậu ấy thôi"

Trịnh Đan Ny nhanh nhẹn đáp, tay còn chỉ tới Trần Kha bên cạnh, Trần Kha cũng ném cho cô ánh lườm, cái cô nhóc này người ta mới hỏi liền nói vậy chứ?

"À vậy sao? Tôi xin tự giới thiệu lại một chút, tôi là Lưu Thu Hiền - thư ký riêng của hiệu trưởng Học viện thám tử S, Không nghĩ sẽ vô tình gặp học viên S ở đây"

Nói xong, Lưu Thu Hiền nở một nụ cười rồi đưa tay ra bắt tay với cả hai. Trần Kha lúc này liền lập tức nói xin chào rồi bắt lại tay với giáo viên trường mình, đúng là trùng hợp thật mà.

"Em là?"

"A em là Trịnh Đan Ny, rất vui được làm quen với chị" Trịnh Đan Ny thấy Lưu Thù Hiền nhìn mình thì lập tức trả lời

"Nhìn thấy hai người có vẻ ăn ý thật đó"

Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny đồng loạt quay sang nhìn nhau, có sao? Cô với Trần Kha cũng chỉ mới vừa gặp nhau mấy tiếng thôi, nói ăn ý thì cũng hơi kì thì phải?

"Cái này, thứ bảy tuần tới Học viện sẽ có đợt kiểm tra chia lớp, hy vọng hôm đó có thể gặp hai em"

Lưu Thù Hiền đưa vào tay Trịnh Đan Ny một huy hiệu tròn đính chữ S trên đó, sau đó chỉ gật đầu chào một cái rồi liền rời đi. Trịnh Đan Ny lúc này vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, quay đầu sang hỏi Trần Kha

"Nghĩa là hai chúng ta có thể học cùng trường, cùng nhau giải quyết những vụ án này thêm nhiều lần về sau nữa"

Trần Kha mỉm cười nhìn cô gái đang đi bên cạnh mình, ban nãy còn thông minh một xíu, sao bây giờ lại ngơ ra rồi?

"Vẫn là để tôi hỏi mẹ... ơ quên mất, mẹ dặn tôi phải về sớm, bây giờ gần 23h rồi. Thôi xong, hẹn gặp lại cậu sau nhé"

Trịnh Đan Ny chợt nhớ tới mẹ cô bảo phải đi về sớm, mà mãi giờ này cô vẫn chưa về nhà khẳng định mẹ sẽ chặt chân cô mất thôi, chỉ để lại vài câu cho Trần Kha, liền co chân lên mà chạy, nhưng cũng không quên chào tạm biệt Trần Kha

"Hẹn gặp lại"

Trần Kha nhìn bóng dáng cô nàng chạy phía trước chỉ biết cười nhẹ rồi nói chào, mà có vẻ lời đó cũng chỉ có cô nghe được thôi, thật mong chờ vào lần gặp tới với cô nàng đó quá.

Còn tiếp...

___

Tui không giỏi viết về mấy vụ phá án cho lắm huhu, có gì mọi người hoan hỉ mà đọc thui nhaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro