Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tính bắt đầu điều tra từ đâu hả Trần Kha?"

Châu Thi Vũ và Trần Kha đang đi song song cạnh nhau ở gần khu vực cửa hàng - nơi mà nạn nhân Tống Kỳ Ngưng làm việc.

"Tôi tính vào hỏi mấy quán nước với quán bán đồ ăn gần đây nhất. Nạn nhân làm ở đây từ 8h sáng cho tới 17h chiều, chắc sẽ có thời gian nghỉ để ăn trưa, và lý tưởng nhất là những khu buôn bán gần đây"

Trần Kha nhìn xung quanh khu vực này, đa phần đều là công ty và nhà cao tầng, các quán nước hay quán ăn gần đây lại khá ít.

Đi tới quán cơm trưa bên phía kia đường đối diện cửa hàng mà nạn nhân làm việc, Trần Kha vén màn ngay cửa rồi bước vào, theo sau là Châu Thi Vũ.

Không gian quán khá hẹp, chỉ đặt đủ vừa ba cái bàn ăn, còn lại là khu bếp nấu. Đây là dạng bếp mở, khách hàng có thể dễ dàng thấy đầu bếp đang nấu ăn ngay khi vừa bước vào quán.

Tuy có vẻ hơi chật, nhưng lượng khách ra vào tại đây rất nhiều, một hàng dài xếp hàng ra tới chỗ Trần Kha đứng.

"Cậu tính xếp hàng mua ăn sao?" Châu Thi Vũ ở phía sau nhìn một hàng người dài dẳng ở phía trước hỏi.

"Không. Sử dụng đặc quyền của chúng ta đi" Trần Kha kéo Châu Thi Vũ đi lên trước, ngang nhiên đi trước những con người đang đợi mua cơm kia.

"Quý khách vui lòng xếp hàng đợi món giúp tôi" Đầu bếp chính này hiện đang tập trung vào món cơm của mình, ông ta chỉ chăm chăm nhìn vào chảo cơm, mặc kệ Trần Kha và Châu Thi Vũ đang đứng trước mặt này.

"Cộc cộc"

Trần Kha gõ nhẹ vào thành bếp, lúc này đây đầu bếp kia mới ngước mặt lên nhìn hai người phía trước.

Đập vào mắt ông là thẻ học viên của học viện S, ông biết ngôi trường này, rất nổi tiếng, đã có nhiều học viên ở đó tham gia các vụ án nổi tiếng được phát sóng trên tv.

"Làm phiền ông một chút" Trần Kha nhét lại thẻ vào trong túi áo, đá ánh mắt sang chiếc bàn trống gần đó.

Đầu bếp cũng hiểu ý, cởi tạp dề ra, phân phó lại với các phụ bếp khác trong quầy, sau đó tiến lại chỗ Trần Kha chỉ.

"Có việc gì thế? Quán của tôi hiện tại khá đông, tôi không có nhiều thời gian" Lời ít ý nhiều, đầu bếp này không muốn phí thời gian cho chuyện tra khảo gì đó của hai người trước mặt.

Trùng hợp, cả Trần Kha và Châu Thi Vũ cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian.

"Ông biết người phụ nữ này chứ" Châu Thi Vũ lấy tấm ảnh từ trong túi ra, đặt trên bàn rồi đẩy về phía đầu bếp.

"Tôi biết, cô bé này làm ở tiệm trang sức bên kia đường, hay thường xuyên tới chỗ tôi ăn cơm. Nhưng gần đây lại không thấy cô bé ấy tới, tôi nghĩ chắc cô bé ấy xin nghỉ làm một thời gian chăng" Đầu bếp nhìn tấm ảnh được đưa tới liền trả lời.

"Ông có nhớ rõ lần cuối cùng cô gái này tới quán ông là khi nào không?" Trần Kha đánh tiếng hỏi

"Ừm.. để tôi nhớ xem. Hình như lần cuối tôi thấy cô bé ấy là khoảng 10 mấy ngày trước rồi thì phải" Đầu bếp đưa tay lên xoa cằm, nghĩ ngợi một lúc rồi nói

"Ông có nhớ thời gian cụ thể không ạ?" Châu Thi Vũ muốn biết thời gian chính xác hơn.

"Hmm.. à đúng rồi, là ngày 22/6. Hôm đó trông cô bé đó rất là lạ" Đầu bếp nghĩ một lúc, sau đó liền đập tay như ngợ ra được điều gì đó

Là ngày nạn nhân chết!!

"Lạ? Ý ông là như thế nào?" Trần Kha nheo mày lại, khó hiểu hỏi

"Con bé ấy rất lễ phép, thường ngày cứ vào khoảng 12h trưa là con bé sẽ ghé qua đây ăn cơm. Lần nào qua cũng đều mỉm cười thật tươi chào tôi, dù đợi lâu nhưng cũng không một lời phàn nàn nào hết, con bé còn nhường chỗ cho những người già nữa. Vậy mà hôm đó, con bé lại chỉ gật đầu chào tôi, còn cãi nhau to tiếng với một người đàn ông vì cậu ta vô tình làm đổ ly nước của con bé đó" Người đầu bếp kể lại rành mạch những gì mình nhớ được.

"Có thể cho chúng tôi xem check lại camera ngày hôm đó được không?" Trần Kha nhìn về phía camera gắn trên góc tường hỏi.

"Như vậy thì hơi khó rồi, tại vì cứ mỗi tuần bên tôi sẽ tự động lọc đi dữ liệu của tuần trước đó. Tôi sợ clip ngày hôm đó không còn"

"Vậy phiền ông có thể cho chúng tôi mượn thẻ nhớ đó được không?" Khôi phục dữ liệu cũ đã xoá cũng không khó cho lắm, Châu Thi Vũ nghĩ mình có thể làm được, còn nếu không thì quăng qua cho Vương Dịch.

"Nhưng lý do gì để tôi đưa cho mấy người?" Đầu bếp khoanh tay, ngả người về sau, đăm chiêu hỏi.

"Người phụ nữ trong ảnh đã bị sát hại, cô ấy được tìm thấy xác vào sáng nay, theo điều tra chúng tôi phát hiện cô ấy đã tử vong vào ngày 22/6, trùng hợp ngày hôm đó cô ấy lại ghé sang quán của ông. Để thoát khỏi diện tình nghi, phiền ông hợp tác với chúng tôi" Trần Kha với tay lấy tấm ảnh về, nhìn người đàn ông trước mặt nói.

"Cái gì?" Đầu bếp tỏ vẻ hoang mang, không phải chứ? Cô bé này trừ hôm đó rất kỳ lạ, ông thấy mọi hôm khác cô bé ấy không có gì khác thường hết mà, tốt tính như thế lại gây hấn với ai sao?

"Chúng tôi được cấp phép hỗ trợ điều tra, phiền ông vui lòng đưa thẻ nhớ và tiến hành hợp tác với chúng tôi" Nhìn người đàn ông đang thẫn thờ trước mắt này, Châu Thi Vũ biết chắc ông ta không dính líu gì tới vụ án này, chuyện thất thần này đơn giản chỉ là không nghĩ tới cô bé hay cười với mình lại ra đi như vậy.

Đầu bếp này sau một lúc thẫn thờ, liên đứng dậy tiến vào trong kho, một lúc sau ông bước ra, đưa cho Trần Kha và Châu Thi Vũ một chiếc thẻ nhớ màu đen.

Cất nó vô trong túi, Trần Kha cùng Châu Thi Vũ đứng lên, cúi chào vị đầu bếp kia liền quay người đi ra khỏi quán.

"Hai người phải tìm cho ra tên khốn giết cô bé đấy nhé"

Trần Kha và Châu Thi Vũ đồng loạt quay đầu lại, thấy được ánh mắt của vị đầu bếp đó liền gật đầu như một lời trấn an.

Đi ra khỏi quán, tiếp đó hướng tới các quán nước gần khu vực đó, nhưng có vẻ chỉ là phí công vô ích, cả Trần Kha và Châu Thi Vũ nhận lại chỉ toàn cái lắc đầu.

"Nạn nhân này, xung quanh không có bất kỳ một người thân nào cả, cũng không có bạn bè hay gì. Là một người vô cùng hướng nội!" Châu Thi Vũ khui lon nước, hớp một ngụm mới nói.

"Ừm, tới đi ăn cũng chỉ có đi một mình, có vẻ ở chỗ làm cô ta cũng không thân thiết với ai" Trần Kha lúc này đang đứng bên cạnh gốc cây để tránh nắng.

"Nhắc mới nhớ không biết bên tiểu Đản tới đâu rồi"

___

"Mời hai người dùng nước"

Cô nhân viên ban nãy trông còn hơi gượng gạo, giờ đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, đặt hai ly nước trước mặt Trịnh Đan Ny và Vương Dịch, sau đó cô cũng nhanh chóng ngồi vào phía đối diện.

"Hẳn là cô đã biết cô Tống qua đời?" Vương Dịch lôi trong túi ra một tờ giấy, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề cần nói.

"Vâng" Cô nhân viên khẽ gật đầu

Vương Dịch khẽ nhìn sang Trịnh Đan Ny đang nhìn chằm chằm vào cô nhân viên này. Cô đoán rằng cậu ấy sẽ để mình cô thẩm vấn người này thôi.

"Nạn nhân được xác định tử vong vào ngày 22/6 tức 11 ngày trước đây. Bên chỗ cô thấy một nhân viên nghỉ lâu như thế không có ý kiến gì sao?"

"Thật ra tôi có nghe quản lý nói rằng cô ấy đã xin nghỉ từ trước, nhưng không biết ngày cụ thể nên không thấy đi làm thì tôi nghĩ là cô ấy nghỉ luôn"

Vương Dịch ngước đầu lên nhìn cô nhân viên này, có vẻ Tống Kỳ Ngưng dù là trong cửa hàng hay bên ngoài đều không thân thiết với bất kỳ ai hết.

"Cô thấy cô Tống là người như thế nào?" Trịnh Đan Ny lúc này mới đột nhiên hỏi khiến cho cô nhân viên có chút giật mình.

"Ừm... tôi rất ít khi tiếp xúc với cô ấy. Tôi vào đây làm cũng đã hơn một năm rồi nhưng chưa một lần nào nói chuyện phiếm cùng cô ấy cả"

Ngón tay cái liên tục ấn vào phần giữa ngón áp út và ngón út của tay bên kia, Trịnh Đan Ny chắc chắn, cô gái này nói dối.

"Thật chứ? Tôi có thấy nhật ký của cô Tống, cô ấy từng viết về cô" Trịnh Đan Ny nhướng mày lên, nhìn về phía cô nhân viên đang bối rối trước mặt này.

"Cái gì?" Cô nhân viên bỗng hoảng hốt, hai tay bắt đầu cáu mạnh vào nhau, điểm này đều đập vào mắt Vương Dịch và Trịnh Đan Ny.

"Cô như thế này là chống đối người thi hành công vụ" Thật ra là chẳng có cuốn nhật ký nào cả, Vương Dịch đoán rằng Trịnh Đan Ny đang làm mồi dụ cô gái này vào bẫy của mình.

"Thật ra.. vào khoảng hai tuần trước, tôi và cô ấy có xảy ra chút tranh chấp. Nhưng tôi thề là tôi rất hiếm khi nói chuyện với cô ấy, chỉ là ngày hôm đó có một vị khách nam rất kỳ lạ tới tìm cô ấy, mà lúc đó cô ấy lại đi ra ngoài thế nên tôi mới nói với vị khách đó. Thế quái nào khi cô ta trở về liền đẩy ngã tôi, sau đó liền đánh tôi.. cho nên tôi mới đánh ngược lại. Chỉ có lần đó thôi, tôi không vì vụ đó mà giết người hay gì cả!!"

"Được rồi! Chúng tôi cũng không bảo là cô giết cô ấy. Cô nhớ khuôn mặt vị khách nam đó không?" Vương Dịch chăm chú ghi lại hết những điều mà cô nhân viên này nói.

"Tôi không nhớ rõ, anh ta đeo khẩu trang đội nón, tôi không nhìn ra khuôn mặt. Hai người có thể xem lại camera ngày hôm đó thử" Cô nhân viên nhánh chóng lại quầy rút chiếc thẻ nhớ ra, sau đó đưa đến cho Vương Dịch và Trịnh Đan Ny.

Hai người cũng nhanh chóng cắm vào máy tính của mình, màn hình sáng lên, tua về ngày 19/6, ngày xảy ra tranh chấp của cô nhân viên và nạn nhân.

Đúng như lời cô nhân viên đó nói, vị khách này che từ trên xuống dưới, không thể thấy được khuôn mặt. Nhưng vóc dáng này lại cao ráo, có vẻ tầm khoảng 1m72 - 74, như phác hoạ về tên hung thủ.

"Tôi có thể mượn thẻ nhớ này để điều tra thêm không?" Vương Dịch vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.

"Tất nhiên"

__

"Này"

Vương Dịch và Trịnh Đan Ny vừa ra ngoài cửa hàng thì thấy Trần Kha và Châu Thi Vũ đang đi tới, liền vẫy tay kêu hai người đó lại.

"Sao rồi? Có thu thập được gì không?" Khi đã đông đủ, Vương Dịch tiếp tục hỏi.

"Có! Nhưng hơi vô dụng một tí, chiếc thẻ nhớ này đã bị xoá hết dữ liệu rồi" Trần Kha đưa thẻ nhớ lên cho Vương Dịch và Trịnh Đan Ny xem.

"Tưởng gì! Để tôi, tôi là thiên tài máy tính đó" Vương Dịch chớp lấy thẻ nhớ, nhưng rồi lại nhìn xung quanh một lúc bỗng im lặng.

"Sao vậy" Trịnh Đan Ny thấy Vương Dịch đột nhiên không cử động hay nói gì cả, liền thắc mắc.

"Các cậu có nghĩ chúng ta nên có một căn cứ riêng cho mình không?" Vương Dịch nhét thẻ nhớ vô lại túi của Trần Kha, sau đó nói

"Cái tên này! Làm tưởng có chuyện gì nghiêm trọng" Cốc đầu Vương Dịch một phát, Châu Thi Vũ lại túm áo kéo Vương Dịch đi trước.

Trần Kha và Trịnh Đan Ny phía sau nhìn theo chỉ biết cười, cũng lẳng lặng đi theo.

__

Bốn người Trần Kha sau một lúc dò xét thêm xung quanh thì cũng quay lại xe.

"Hay là về lớp của tôi và Thi Vũ đi" Trịnh Đan Ny vừa thắt dây an toàn vừa nói.

"Đúng rồi đấy! Lớp tụi tôi chỉ có hai người, lại rộng rãi, hợp lý nữa" Châu Thi Vũ ở phía sau xe nói

"Tôi có vài chuyện muốn đi xem thêm nữa" Trần Kha vòng đầu xe lại, đi về hướng của Học Viện S.

"Cậu đi một mình sao?" Trịnh Đan Ny nghr vậy quay sang hỏi Trần Kha, cậu ấy muốn đi xem thêm cái gì vậy?

"Cậu muốn đi chung với tôi không?" Môi nhếch nhẹ lên, Trần Kha vẫn tập trung lái xe nhưng ánh mắt lại không tự chủ nhìn sang người bên cạnh.

Trịnh Đan Ny gật đầu ngay lập tức mà không cần suy nghĩ gì hết, cô muốn hỗ trợ Trần Kha hết sức mình để cậu ấy có thể nhanh chóng vào chung lớp với cô.

"Vậy tôi chở Vương Dịch và Thi Vũ về học viện trước, hai người ráng check xem cái thẻ nhớ đó còn phục hồi được không rồi điều tra thêm. Tôi và Đan Ny quay lại hiện trường xem"

"Được thôi! Cứ giao cho hai tụi tôi" Vương Dịch và Thi Vũ ở phía sau đập tay vào nhau, đồng thanh nói.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro