63. Khẳng định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày mà Taehyung về lại quân đội tính đến nay cũng đã là cuối tháng, đặc biệt hơn nữa hôm nay cũng chính là sinh nhật của hắn. 

Từ lúc sáng Jungkook cùng Haein hẹn cùng nhau chạy bộ xong rồi lại xuống nhà ăn để ăn sáng  sẵn tiện bàn chuyện sinh nhật cho Taehyung, đáng lẽ ra còn có cả hắn và Jisung nhưng đột nhiên hai người họ lại có việc đột xuất nên không thể tham gia cùng được, như vậy cũng tốt, dù gì Jungkook cũng đang bí mật bàn tính chuyện sinh nhật. 

''Haein này, theo tớ quan sát được thì Thượng tướng dường như không mấy để tâm tới sinh nhật của ngài ấy thì phải" 

Haein bên này đang một miệng đầy cơm nghe cậu nói như vậy gương mặt liền lộ vẻ thích thú, nó cố gắng nuốt số cơm trong miệng xuống bụng rồi nói với cậu

''Như vậy càng tốt, cậu có thể làm cho ngài ấy một buổi sinh nhật bất ngờ, chắc chắn Thượng tướng Kim sẽ thích cho coi''

Chuyện này đương nhiên là tốt rồi, nhưng đây là quân đội, làm sao mà tổ chức bất ngờ được đây. Cả việc tìm một cái bánh kem thôi đã thấy khó rồi, Jungkook dù nghĩ tới chuyện này lâu rồi nhưng lại chẳng có cách nào khả quan cả. 

''Haein à, nhưng đây là quân đội mà, chúng ta làm bất ngờ bằng cách nào được? Việc mua một cái bánh kem nhỏ thôi cũng khó lắm rồi''

Haein nghe Jungkook nói như vậy liền thấy có lý, nó lại xúc một muỗng cơm vào miệng rồi làm ra vẻ mặt đăm chiêu. Jungkook thấy Haein nghe cậu nói xong lại không có đáp trả gì liền khó hiểu mà nhìn nó, không để Jungkook cất giọng hỏi thì Haein liền lập tức lên tiếng

"Khoan đã, hình như tớ với cậu đều ngốc như nhau đúng không!?" 

''Hả??'' 

''Tớ còn có anh Jisung mà, chúng ta nhờ anh ấy mua bánh kem giùm là được"

"Nhưng liệu Trung tướng có ra ngoài được không đã"

"Aizz, chuyện này cậu cứ yên tâm, chắc chắn là được. Chuyện bánh kem cứ để cho tớ lo, tớ sẽ nhờ Jisung đi mua bánh kem giúp cậu. Bây giờ như thế này trong ngày hôm nay cậu hạn chế gặp mặt Thượng tướng Kim đi, như vậy sẽ làm cho ngài ấy vừa lo lắng vừa tò mò về cậu, sau đó tầm tối khoảng 8 giờ cậu gọi cho Thượng tướng qua phòng của cậu rồi tạo bất ngờ cho ngài ấy là được.''

Jungkook cắn môi suy ngẫm lại kế hoạch của Haein, chung quy tất cả đều ổn hết, chỉ là tạo bất ngờ rồi thì có cần quà không nhỉ? Cậu do dự một lúc sau đó lại hỏi Haein

''Vậy tớ có cần...tặng quà cho ngài ấy không nhỉ?'' 

''Quà á??"

Jungkook gật gật đầu một cái rồi lại nhìn thẳng vào Haein chờ đợi câu trả lời

''Theo tớ nghĩ thì chắc Thượng tướng cũng không cần quà cáp gì đâu, đã có cậu rồi thì quà cũng chẳng quan trọng nữa" Dứt lời, nó liền vơ lấy chai nước ngay trên bàn mà uống để xua đi cơn nghẹn ngay cổ họng của mình

Jungkook mặc dù nghe được đáp án rồi nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, cậu đột nhiên liên tưởng đến việc kia, việc mà Haein đã từng nói qua với cậu. Mặc dù có chút...khó với Jungkook nhưng cậu thấy như vậy cũng được mà nhỉ !!

''Vậy tớ có cần...tặng tớ cho...ngài ấy không?"

Haein đang nuốt ừng ực chai nước trên tay thì nghe Jungkook nói như vậy, nó nhất thời bị làm cho shock ngang xương mà phụt luôn ngụm nước trong miệng mình ra bên ngoài. Haein chật vật ho lấy ho để rồi lại cau mày nhìn Jungkook

''Cậu tính làm như cách tớ từng nói thật à Jungkook???"

Jungkook nhìn phản ứng bất ngờ của Haein rồi đột nhiên bị hỏi một câu đúng trọng tâm như vậy liền có chút lúng túng mà vội vã xua tay nói 

"Không phải, tớ chỉ là hỏi vậy thôi chứ không...không có ý định đó" 

Haein thấy cậu lắp bắp như vậy chỉ muốn cười ha hả thành tiếng nhưng vì sợ cậu giận nên nó chỉ đành cắn răng nhịn lại. "Jungkook à, sao mấy chuyện như này cậu ngốc vậy hả?"

''Chuyện này không có gì ngại đâu, tớ chỉ bất ngờ khi cậu hỏi như vậy thôi. Nhưng tớ vẫn muốn cậu phải chắc chắn rằng bản thân cậu cho phép cậu và Thượng tướng xảy ra chuyện đó, chứ đừng vì sinh nhật của Thượng tướng mà đem mình ra làm cho ngài ấy vui, như vậy là tuyệt đối không được đâu Jungkook" 

Jungkook biết Haein lo cậu là chỉ vì nhất thời mới như vậy, nhưng thật ra Jungkook đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi. Trong tình yêu thì chuyện giường chiếu chẳng có gì xa lạ cả, nó còn là một cách để gia tăng tình cảm giữa hai người vì thế chung quy không có gì xấu hết. Taehyung yêu cậu như vậy, cậu biết hắn lúc nào cũng nghĩ cho cậu đầu tiên, nên Jungkook muốn nhân dịp sinh nhật mà bù đắp lại cho hắn chút gì đó, như vậy không phải rất tốt sao. 

''Thật ra tớ đã suy nghĩ chuyện này rất nhiều rồi, tớ và Thượng tướng là một lòng một dạ đường đường chính chính ở bên nhau, cả hai đều yêu nhua như vậy thì chuyện này cũng chẳng có là gì cả. Thực chất Thượng tướng rất biết nghĩ cho tớ, kể cả chuyện này ngài ấy cũng chưa bao giờ tự tiện làm bậy làm bạ''

''Tớ biết mà, nhìn cách Thượng tướng Kim yêu thương cậu như vậy là tớ đã hiểu rồi. Cả hai cũng yêu nhau một thời gian, chuyện này không phải bây giờ thì tương lai chắc chắn sẽ diễn ra, sớm hơn một chút cũng chẳng sao, tốt cho cậu và ngài ấy thôi'' 

Jungkook nhận được sự tán thành từ người bạn thân này của mình cũng không thấy phân vân nữa, làm cũng được mà không làm cũng chẳng sao. Dù gì Jungkook cậu cũng chỉ là của hắn

''Nhưng nếu lỡ chuyện đó xảy ra thì tớ phải làm sao Haein? Tớ cũng là lần đầu yêu đương nên  chuyện này với tớ mà nói thì nó xa lạ quá" 

''Cậu không cần lo, tới lúc đó cậu chỉ việc chuẩn bị tinh thần thật tôt thôi, Thượng tướng chắc chắn sẽ là người ra tay thôi mà" 

Haein dứt lời liền nhìn Jungkook mà cười cười, ngay lúc này cậu đột nhiên lại thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, Jungkook nghĩ tốt nhất là nên dừng vấn đề này lại thì hơn !!!

Cả hai ngay sau đó lại tiếp tục ăn sáng rồi cười đùa với nhau, chuyện sinh nhật coi nhưu đã ổn rồi nên Jungkook cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa, dù gì cũng là lần đầu đón sinh nhật với người yêu nên cậu có chút khẩn trương thôi. 

---

Taehyung và Jisung từ lúc sáng đã nhận được lệnh có cuộc họp từ Đại tướng nên cả hai đều đi chung với nhau, chủ yếu cuộc họp nói về vấn đề thời gian nghỉ tết và sau đó Taehyung sẽ thông báo cho các học viên trong quân đội, năm nay bọn họ chỉ được nghỉ tới ngày 5 tháng 1 là đã phải chuẩn bị về lại quân đội chuẩn bị kì tập luyện sắp tới của các học viên, khoảng thời gian này cũng đã nghỉ khá nhiều nên Đại tướng cân nhắc về việc này rất kĩ càng. 

Cuộc họp kéo dài 1 tiếng rưỡi từ 7h sáng đến 8h30 phút cũng đã kết thúc, hắn và Jisung vốn dĩ định đi ăn một chút gì đó thì liền gặp người không rủ mà tới cản đường hắn lại. Park Jaehyun không biết từ lúc nao đã canh hắn họp xong là liền chạy tới trước mặt hắn muốn hắn nói chuyện với cậu ta một lúc. 

Taehyung ban đầu tính từ chối nhưng hắn liền nhớ ra mình cũng có chuyện cần giải quyết với người này liền kêu Jisung đi trước, bản thân hắn lại cùng Jaehyun đứng một nơi khá vắng người mà nói chuyện

 Jaehyun bên này thấy hắn đồng ý nói chuyện thì liền lập tức mở cờ trong bụng, cậu ta ngay sau đó liền không ngần ngại mà hỏi Taehyung

"Thượng tướng, anh về lâu như vậy nhưng giờ em mới gặp được. Vết thương của anh sao rồi, đã đỡ đau chưa, có ảnh hưởng gì đến anh nhiều không?" 

Taehyung lộ rõ vẻ không hứng thú với người trước mặt, hắn không chú ý đến câu hỏi của cậu ta mà thẳng thắng đánh thẳng vào chuyện mà hắn cần giải quyết. 

''Park Jaehyun ! Dường như lúc tôi nhập viện, cậu đã làm điều gì đằng sau lưng tôi đúng không?"

Jaehyun bên này không nhận được câu trả lời từ hắn mà còn bị hỏi ngược lại đâm ra cậu ta có chút thất vọng, cậu ta một mặt khó hiểu nhìn vào Taehyung rồi lên tiếng

"Anh đang nói gì vậy?" 

''Cậu giả nai với tôi sao Jaehyun? Nếu đêm hôm đó không có Haein và cái tên hay lẽo đẽo theo cậu ngăn cậu lại thì có lẽ cậu đã không ngần ngại mà đụng vào người yêu tôi đúng không?" 

Park Jaehyun nghe hắn nói như vậy liền nhớ lại hôm ở khu căn cứ lúc Taehyung được đưa vào bệnh viện và cậu ta đã làm gì với Jungkook. Bị luồng sát khí trước mặt lấn át khiến cậu ta sợ hãi mà rụt người lại, mặc dù cả hai đứng khá xa nhau nhưng Jaehyun có thể cảm nhận được Taehyung hắn đang khó chịu như thế nào. 

Cậu ta không nghĩ Taehyung sẽ tra hỏi về vấn đề này, nhưng Jaehyun biết hắn sẽ không làm gì quá đáng với mình mà liền mạnh miệng lên tiếng

"Taehyung, rõ ràng là do nó nên anh mới bị như thế. Em lo lắng cho anh như vậy, tại sao anh lại không để tâm dù chỉ là một chút chứ ?" 

Taehyung không ngờ ngữ khí của người này lại lớn như thế, phải chăng cậu ta là đang cố tình chọc điên hắn. Đại tướng sao lại có một người con không biết trái biết phải như vậy nhỉ, khổ công ông ấy cho cậu ta ăn học đàng hoàng để rồi giờ đây chỉ vì lợi ích của bản thân mà làm ra đủ thứ chuyện, thật không ra gì mà.

"Cậu lo lắng cho tôi sao? Lo lắng bằng cách động tay động chân với người tôi yêu? Đừng nghĩ bản thân cậu là con của Đại tướng thì tôi không dám ra tay. Cậu nên nhớ cho rõ là tôi hoàn toàn không có một chút cảm xúc gì với cậu từ trước cho đến nay, chính bản thân cậu là người tự ôm hi vọng cho đến tận bây giờ. Đây là lần cuối cùng tôi nói về vấn đề này, đừng để tôi biến cậu thành cái gai trong mắt mình. Sẵn tiện tôi cũng khẳng định một điều cho cậu biết rằng Jungkook là người đầu tiên cũng là người cuối cùng xuất hiện trong cuộc đời của Kim Taehyung tôi, không là em ấy thì cũng chẳng là ai khác. Cậu là học sinh du học, chắc chắn học rất giỏi vì vậy làm ơn hiểu được những lời nói này của tôi, tôi không muốn phí lời vào những thứ này với cậu nữa !" 

Dứt lời Kim Taehyung lạnh nhạt xoay lưng bỏ đi, bản thân hắn chính là vậy. Ai tôn trọng hắn và người hắn yêu, hắn chắc chắn sẽ tôn trọng lại. Ai có gan làm tổn thương tới người của hắn, hắn một chút cũng không muốn dính dáng tới người đó.

Park Jaehyun ban đầu hớn hở bao nhiêu để rồi giờ đây ôm thất vọng nhiều bấy nhiêu. Đúng như Taehyung nói thì từ đầu chỉ có mình cậu ta tự đưa bản thân mình vào vấn đề này, hắn căn bản một chút cũng không dính dáng tới, để rồi giờ đây cậu ta lại tự biến mình thành cái gai trong mắt hắn. Biết rõ rằng Taehyung đã có người bên cạnh à không hề có cảm xúc với mình, vậy mà vẫn không cam tâm cả gan chen ngang đời tư của Kim Taehyung, Park Jaehyun cậu ta mù quáng đến mức hóa rồ rồi

Jaehyun chỉ biết ấm ức mà khóc to, cuối cùng cậu ta có cố gắng bao nhiêu thì cũng không bằng một góc của Jungkook, đó chính là cái mà Jaehyun luôn luôn căm phẫn về cậu. Nhưng chỉ vì ganh ghét để rồi giờ đây Taehyung còn không muốn nhìn thấy cậu ta, mặt dày bám víu cuộc sống người khác như vậy thì Jaehyun cũng không phải dạng vừa. Nhưng đến cuối cùng thua cuộc vẫn mãi là thua cuộc, có than ơi trách móc cũng chẳng được gì. 

Park Jaehyun ngữ khí có lớn bao nhiêu cuối cùng cũng bẽ mặt mà thua cuộc một cách tồi tệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro