52. "Thỏ nhỏ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 16 giờ 30 phút chiều, tại sảnh chính của khu huấn luyện, 100 học viên xuất sắc trong 3 tháng đầu tiên được cử đi làm làm nhiệm vụ đã có mặt đầy đủ cùng với tư trang của mình. Trong tổng số 100 thì phần lớn đã có 65 học viên của TK tham gia nhiệm vụ lần này. 

Đại tướng Choi của khu huấn luyện một thân ngay ngắn với bộ quân phục gọn gàng đứng trên bục của sảnh chính hướng mắt về phía những học viên bên dưới rồi lên tiếng

''Chúc mừng các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, thời gian vừa qua đã vất vả cho những học viên đời đầu như các cậu rồi, bây giờ chính là lúc các cậu quay trở giờ cái nôi đã đào tạo ra mình mà học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa. Khu huấn luyện này luôn luôn sẵn sàng chào đón các cậu, cảm ơn và chào tạm biệt!'' 

Dứt lời ông cùng những trung tá đằng sau làm nghi thức chào tạm biệt các học viên bên dưới, tất cả đều hòa trong một không khí im lặng và trang nhiêm. Sau khi kết thúc, ba chiếc xe của khu huấn luyện liền xuất hiện phía trước cổng chính. Chiếc thứ nhất và thứ hai để chở số học viên của TK, chiếc thứ ba chở số học viên còn lại của khu quân sự nhỏ thuộc biên chế ở các tỉnh dưới trướng của Đại tướng Park của TK. 

Sau khi tất cả đã yên vị trên xe, Jungkook ngồi kê bên Haein đang kiểm tra lại tình hình của cả đội, theo như kết quả mà Đại tướng Choi đưa ra thì  học viên của TK có tổng cộng là 17 người trong 65 người là bị thương, còn lại đa số chỉ là bị thương nhẹ ở ngoài da, tình hình không mấy nghiêm trọng. Nếu nói nặng nhất thì chỉ có tình trạng của Kim Taehyung, bản thân hắn lãnh đủ 3 viên đạn, không thể không nghiêm trọng được. 

"Haein, sau khi về TK chúng ta có thể cùng đi thăm Thượng tướng được không, tớ sẽ xin phép Đại tướng Park xem sao''

Haein bên này đang chăm chú xem gì đấy trong điện thoại nghe cậu nói như vậy liền vội ngước lên. 

''Jungkook, cậu yên tâm, có thể tối nay cậu sẽ vào thăm Thượng tướng được đấy, tớ cũng sẽ nói cho anh Jisung một tiếng xem sao, đừng lo nữa nhé!'' 

Jungkook nghe Haein nói như vậy liền ''Ừm" một tiếng rồi lại quay về trạng thái ban đầu, cậu bật chiếc điện thoại của mình lên rồi lại chọn vào mục thư viện. Hình ảnh người đàn ông ngồi bên cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ đang chăm chú với chiếc máy tính của mình hiện lên rõ ràng trên điện thoại, đây là tấm hình duy nhất cậu chụp trộm được khi hắn đang ngồi làm việc, bản thân cậu không hiểu sao lại thích tấm hình này, chỉ đơn giản là hình ảnh một người đang ngồi làm việc nhưng lại tỏa ra một loại sức hút rất đặt biệt, có thể cậu thấy nó đặc biệt là vì người đàn ông đó là hắn, là người đàn ông duy nhất của Jungkook cậu! 

Ngón tay mảnh khảnh lại nhịn không được mà vuốt nhẹ vào màn hình, Jungkook chắc chắn hắn sẽ ổn thôi, hắn tuyệt vời như vậy, năng lực lại xuất sắc vang dội khắp nơi, hắn sao có thể để bản thân gục xuống một cách dễ dàng như vậy chứ! 

------

Trong căn phòng nhỏ nằm tại khu vực chăm sóc đặc biệt của Bệnh Viện Seoul ST, tiếng máy đo nhịp tim phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Thân ảnh to lớn của Kim Taehyung nằm ngay ngắn trên chiếc giường bệnh cùng với bộ quần áo bệnh nhân trên người. Cả căn phòng dường như còn thoang thoảng mùi hương của thuốc khử trùng, một loại thuốc dùng để rửa các loại vết thương, cũng chính là mùi hương khiến cho Kim Taehyung hắn cảm thấy khó chịu khi ngửi phải nó, hàng mi nặng trĩu dần nâng lên, hai mắt của hắn vội nheo lại để xem xét tình hình xung quanh, chỉ có tiêng máy đo nhịp tim cùng mùi hương của thuốc khử trùng khiến hắn phải nhăn mặt lại vì khó chịu. Một lúc sau hắn cảm nhận được vùng hông phía bên phải của mình và bắp đùi được băng bó lại rất tỉ mỉ, nhưng ngay sau đó liền truyền đến một loại cảm giác đau đến nhói người, với tình trạng hiện tại hắn đoán là bản thân đang nằm trong bệnh viện và đã được mổ để lấy đạn ra bên ngoài. Bản thân lại thầm tán thưởng một chút, xem ra mạng của hắn còn rất lớn, không dễ chết được. 

Hắn ngay sau đó liền thấy cổ họng mình rất khô, muốn uống chút nước nhưng nhìn lại tình trạng của bản thân liền thở dài một tiếng, khi hắn vào đây không có ai theo hay sao nhỉ. 
Bản thân tính liều một phen thì ngoài cửa phòng liền phát ra tiếng mở cửa. Jisung trong tay cầm một số thức ăn vặt kèm theo một khay cháo nóng hổi mà nhìn về phía hắn đang định bật dậy mà đi xuống giường. 

''Này, này! Cậu vừa mới tỉnh dậy đã muốn làm liều rồi à?''

Jisung ngay sau đó liền đi thẳng về phía của hắn, đặt mớ thức ăn lên cái bàn được đặt bên cạnh, anh không nghĩ là Taehyung lại tỉnh dậy sớm hơn dự định, xem ra mạng của tên này vẫn còn vững hơn ai nhỉ!

"Tôi chỉ là muốn uống một chút nước thôi'' 

Jisung nghe vậy liền rót cho hắn một ly nước, bản thân tính đút tận miệng thì Taehyung hắn liền nhìn anh rồi nhíu mày một cái 

''Tay tôi không bị thương mà Jisung, cậu làm trông giống như tôi là tật nguyền vậy''

Jisung nghe vậy liền cười cười rồi đưa ly nước cho hắn, anh vơ lấy chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, bản thân lại mò vào chiếc túi trái cây trên bàn lấy ra một trái táo nhỏ cùng con dao, ngồi gọt lấy gọt để rồi lại mở miệng hỏi Taehyung

"Cậu thấy trong người thế nào rồi, vết thương có nhói không?''

''Một chút''

''Một chút? Bản thân cậu ăn tận ba viên đạn đấy Kim Taehyung''

Kim Taehyung bên này không để tâm gì đến câu nói của Jisung mà liền hỏi về Jungkook và cả đội.

''Jungkook và mọi người trong đội như thế nào rồi?''

Jisung cắn một miếng táo nhỏ trong tay rồi đưa một miếng về phía hắn, Taehyung ngay sau đó liền lắc đầu, hắn của bây giờ chỉ muốn biết tin về Jeon Jungkook thôi.

''Cậu yên tâm, Jungkook và cả đội đều ổn. Có một vài người bị thương nhưng đã được chăm sóc kĩ càng rồi, hiện tại hình như đang trên đường về lại khu quân sự thì phải. Haein vừa gọi cho tôi bảo đội ta đang về lại TK rồi. Hiện tại chỉ có cậu là nặng nhất đấy, nên lo mà dưỡng thương cho tốt đi''

Taehyung hắn nghe Jisung nói như vậy liền nhìn lại bản thân mình một chút, đúng là hiện tại tình trạng của hắn là nặng nhất so với toàn đội, xem ra lần này hắn sẽ dưỡng thương khá lâu rồi. 

''Đúng rồi, cậu đừng cho mẹ tôi biết chuyện này, mẹ tôi biết chúng ta làm nhiệm vụ nên sau khi xong bà chắc chắn sẽ gọi điện hỏi han, vì thế đừng nói cho mẹ tôi biết'' 

''Tôi biết rồi, cậu yên tâm, hiện tại có người còn lo lắng hơn mẹ cậu là đằng khác!''

Taehyung nghe câu nói này của Jisung liền biết tên này là đang nói về Jungkook. Hắn còn nhớ rõ lúc cậu run rẩy ôm lấy thân thể hắn mà khóc to, bản thân hắn lúc đấy chỉ biết ra sức trấn an người nhỏ của mình, đủ để biết cậu là đang lo lắng cho mình như thế nào. Hắn chỉ mong cậu đừng tự trách bản thân mình là được, thật ra ngay tình huống lúc đó, bản thân hắn biết được người mà bọn chúng muốn nhắm tới chính là hắn, chỉ cần hắn ăn được đạn thì ngay lập tức chúng liền rút về và hoàn toàn dừng ngay trận đấu, xem như hắn là đang nghĩ tới toàn đội và cậu, dù gì mạng hắn cũng lớn, không dễ chết được. 

''Tối nay có thể cậu ấy sẽ vào thăm cậu đó, Haein vừa nói cho tôi, đứa nhỏ nhà cậu lo lắng đến suy sụp hết cả tinh thần rồi''

Tối nay cậu vào thăm thì ổn rồi, hắn thực chất cũng rất muốn gặp đứ nhỏ này, chỉ muốn trấn an cậu một chút, muốn cậu đừng vì lo lắng cho hắn mà bỏ bê bản thân mình, hắn sẽ đau lòng chết mất. Hiện tại cậu chính là liều thuốc duy nhất của hắn, tuyệt đối cậu phải thật khỏe mạnh thì hắn mới yên tâm được, đứa nhỏ Jungkook này luôn biết cách làm hắn phân tâm và lo lắng như vậy, hắn thật sự không dám nghĩ tới việc mất đi cậu, một chút cũng không dám nghĩ tới. 

''Taehyung, cậu có thấy gì khả nghi không khi mà đột nhiên phía bọn chúng lại hoàn toàn đảo ngược tình thế mà chỉ nhắm vào vào mỗi cậu?'' 

Loạt suy nghĩ trong đầu của hắn liền đột nhiên tắt ngấm khi Jisung lên tiếng. Bản thân lại để ý về câu nói này của Jisung, Taehyung cũng có chút nghi hoặc, ngay sau đó một cái tên liền nhen nhóm lên trong đầu hắn, hiện tại chỉ có cái tên này là có khả năng cao nhất, vì năm đó cái chết của ba hắn cũng liên quan tới cái tên này, cái tên làm cho Kim Taehyung hận không thể giết chết ông ta bằng một viên đạn duy nhất vào đầu. 

''David John!''

Tên của người nọ vang lên, thao tát trên tay của Jisung cũng đột nhiên dừng lại, cái tên này chính là tâm điểm về sự việc 5 năm trước, cũng có thể có nguy cơ rất cao. 

''Cậu chắc chứ?'' 

Kim Taehyung với ánh mắt khó nói kia gật nhẹ một cái, sự việc này cũng chắc chắn bắt nguồn từ cái tên đó, lại trùng hợp trúng ngày giỗ tròn 5 năm ngày mất của ba Taehyung, khả năng chính xác hoàn toàn rất cao! Mọi thứ không ngờ lại xảy ra vào thời điểm này, Taehyung không nghĩ ông ta trở lại nhanh như vậy, nhất thời khiến hắn không có chút đề phòng nào cả. 

''Nói như vậy thì tôi nghĩ Đại tướng Park chắn cũng đã có suy đoán như cậu rồi, sau khi cậu hồi phục tôi nghĩ Đại tướng chắc chắn sẽ mở họp kín đấy'' 

''Tôi nghĩ đây chỉ là khởi đầu của ông ta thôi, việc này chắn chắn vẫn chưa kết thúc hoàn toàn đâu'' 

Năm đó người lấy đi mạng của ba hắn cũng là người đó, đến tận bây giờ ông ta cũng muốn lấy luôn cái mạng này của Kim Taehyung hắn, xem ra ông ta xem nhẹ thằng Taehyung này rồi, vậy thì nợ mới lẫn nợ cũ Taehyung này tính hết một lượt!

''Đừng lo cho con ba nhé, ba chỉ cần ở trên kia phù hộ cho con, mọi việc Taehyung con sẽ lo hết, xin lỗi ba vì con đã để bản thân mình thành như thế này trong ngày giỗ của ba, xin lỗi ba rất nhiều'' 

------

Trải qua chặng đường dài về lại quân đội, sau khi kết thúc tập trung tại sảnh chính trước sự chào đón của Đại tướng Park , Jungkook cùng Haein đi ăn uống một chút. Cả ngày nay cậu vì mệt mỏi nên chỉ ngủ mà không ăn một chút gì cả, đâm ra bụng nhỏ réo ầm ĩ cả lên. 

Sau khi về lại TK thì Jungkook phải quay trở về dãy phòng ngủ dành cho học viên, quần áo của Taehyung hắn đều được đưa hết về phòng ở dãy dành cho cấp trên, thế là cả hai sẽ không được ngủ chung như ở khu huấn luyện nữa, Jungkook từ khi ở chung phòng với hắn tại khu huấn luyện liền sinh ra cảm giác quen hơi, đột nhiên không có hắn bên cạnh cậu tự nghĩ mình sẽ ngủ được hay không nữa. 

''Jungkook, Đại tướng cho gọi tớ với cậu này, nhanh lên'' 

Jungkook trong tay cầm cái bánh bao nhỏ trợn tròn mắt khi nghe Haein nói, cậu có chút rối liền chụp lấy tay Haein hỏi lại một lần nữa

''Haein, đáng lẽ chúng ta mới là người tìm ngài ấy chứ, sao đột nhiên lại đảo ngược lại rồi'' 

Haein nhìn vẻ hốt hoảng này của Jungkook có chút buồn cười, nó thiếu điều muốn cười vang cả gian nhà ăn này thôi. 

''Là Thượng tướng gọi nói cho Đại tướng, anh Jisung vừa mới báo cho tớ biết, chắc Thượng tướng xin phép cho cậu và tớ luôn rồi, nên là đi thôi, hiện tại đã là 7 giờ rưỡi tối rồi''

Jungkook sau khi nghe xong liền có chút vui mừng, cậu háo hức gặp hắn tới mức để lại cả cái bánh bao trên bàn rồi nhanh chóng kéo tay Haein đi. Tới khi chạy ngang qua sảnh chính thì đã thấy Đại tướng đứng ở đó, cậu và Haein nhanh chóng bình tĩnh rồi cẩn thận chào ông Park.

''Jeon Jungkook đây rồi, cậu bạn này là haein đúng không?'' 

Haein nghe ông hỏi như vậy liền nhanh chóng "Vâng" một tiếng, Đại tướng Park không nói gì lâu chỉ bảo cả hai có thể ra xe có người trong đội đưa đi, dù gì hiện tại la thời gian nghỉ ngơi của bọn họ, ông cũng không khắt khe gì nhiều.

Sau khi nhận được sự đồng ý của ông, cả hai liền nhanh chóng đi ra xe, bệnh viện năm trong khu vực của Seoul nên chắc chắn sẽ đến nơi rất nhanh. 
Khỏi phải hỏi cũng có thể biết được Jungkook của hiện tại nôn nóng đến mức nào, cậu sợ bản thân sau khi thấy hắn lại nhịn không được mà lao phắt vào hắn mất!

''Jisung à, em và Jungkook đang trên đường tới bệnh viện rồi, anh coi ra ngoài đứng đi, tụi em sắp tới nơi rồi thì phải'' 

Jisung ở đầu dây bên kia nắm được tình hình của cả hai liền theo lời Haein xuống dưới cổng chính của bệnh viện, tầm 5 phút sau cả một bệnh viện to lớn hiện ra trước mắt của hai người, phía trước có thể thấy được hình dáng của Jisung đang đứng ngay cổng bệnh viện. 

Đến nơi, Jisung thầm nói gì đó với vị Trung sĩ đã lái xe chở cả hai sau đó liền đi đến chỗ Jungkook và Haein

''Lên thôi, Taehyung cậu ấy tỉnh lâu rồi"

Ngay sau đó cả ba liền đi về dãy phòng chăm sóc đặc biệt, phòng của Kim Taehyung nằm ở thứ lầu thứ 3, và nằm ngay vị trí đầu tiên của dãy. 

Đứng trước phòng của Taehyung, Jisung đột nhiên nắm lấy tay Haein rồi nói nhỏ gì đó vào tai nó, sau đó lại ngước lên nói với Jungkook

"Jungkook, cậu vào đi, người mà cậu ấy cần gặp là cậu chứ không phải hai người chúng tôi đâu''

Jungkook có chút ngại vì câu nói này của Jisung, Haein ngay sau đó cũng liền nói như vậy rồi cả hai người nắm tay nhau rời đi, để lại một Jeon Jungkook đứng đắn đo nơi này. Cậu có chút hồi hộp, chỉ là cậu sợ bản thân sẽ khóc khi thấy hắn mất. 

Vội trấn an bản thân lại một cút, Jungkook vặn tay nắm ở cửa một cái, tiếng ''cạch'' liền vang lên, Kim Taehyung một thân nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào đầu giường ngước nhìn lên, chỉ thấy một cục nhỏ đứng trước mặt mình đang ẩn trong lớp áo khoác dày cụi dài tới ngang gối. 

''Thỏ nhỏ, cuối cùng em cũng đến rồi!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro