48. Hỗn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu vực quan sát của Kim Taehyung cũng bị câu nói "Đến rồi'' của hắn khiến cho không khí đột nhiên trở nên căng thẳng đến bức bối. Như suy đoán trước đó của Taehyung  thì bọn chúng sẽ từ từ tiếp cận khu vực của đội sau đó mới nhằm tiến công lên, trước tình hình hiện tại Kim Taehyung liền quay sang nói với những người trong tổ quan sát

''Tất cả trang bị vũ khí lên người và di chuyển ra vị trí sát với đội biên phòng men theo con đường hai bên cánh, các cậu tuyệt đối giữ im lặng và quan sát xung quanh, tôi sẽ nắm tình hình trong đây, sau khi có động tĩnh liền ập ra ngay lập tức nhằm giữ chân, ngay sau đó tôi cũng sẽ điều lệnh xuống cho các nhóm, đã rõ hết chưa!!'' 

Những thành viên trong tổ quan sát đồng loạt ''Rõ" một tiếng sau đó liền nhanh chân tiến đến khu vực quan trọng của ngày hôm nay.
Jisung trong tổ quan sát cũng trang bị đồ bảo hộ và vũ khí lên người, trước khi rời đi anh có chút do dự nhìn qua Taehyung, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng

''Kim Taehyung, chúng ta sẽ làm được thôi, đừng lo lắng''

Dứt lời anh liền không để hắn đáp trả lại mình mà nhanh chóng tiến tới khu vực trung tâm cùng tổ quan sát, Kim Taehyung trong này sau khi nghe Jisung nói xong thao tác trên tay cũng ngừng lại. Không biết hắn đã nghĩ gì nhưng 5 phút sau tất cả mọi người trong đội đều khắc ghi câu nói đó trong đầu khi hắn truyền xuống cho các nhóm.

''Đi đủ về đủ, không được thiếu mất một ai. Đây chính là lệnh của Kim Taehyung tôi!!!!'' 

------

''Jisung, cậu có nghe thấy được gì ở chỗ bọn họ không??'' 

Kim Taehyung trong lúc quan sát tình hình trên thiết bị liền bật kết nối với bộ đàm của Jisung để nhận tín hiệu gần đó. 

''Tôi không rõ, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì, hiện tại đội biên phòng bên đó có tất cả là 20 người''

Kim Taehyung nghe được tin từ Jisung liền lấy làm lạ, thời gian tính tới hiện tại đã được 20 phút hơn rồi, không lẽ là đang câu thời gian sao! 
Kim Taehyung có chút khó chịu với tình hình hiện tại liền thầm chửi thề trong bụng. Hắn ngay sau đó liền thông báo qua cho Jisung.

''Jisung, cậu đã trang bị áo giáp đày đủ rồi đúng không, hiện tại tôi nghĩ chúng thấy đội biên phòng bên ta có trang bị áo giáp như vậy có nghĩa là chúng đang ngầm kiếm sơ hở của chúng ta để tấn công, nếu cứ cái đà như này sẽ rất mất thời gian ngoài ra sẽ tiếp tay cho chúng chuẩn bị đội hình, bây giờ cậu chạy ra nói thầm với Dokyung chỉ huy của đội biên phòng mau chấm dứt thương lượng với chúng, sau đó tôi sẽ thầm dẫn các đội lại và xuất phát tới chỗ các cậu để đề phòng trường hợp xấu xảy ra, mau đi đi, nhớ phải cẩn thận hiểu chưa!''

Jisung sau khi nhận được lệnh của Taehyung cũng không ngần ngại mà liền nhẹ nhàng tiến tới khu vực thương lượng của đội biên phòng.
Kim Taehyung khi thông báo xong cho Jisung cũng liền truyền lệnh xuống các nhóm di chuyển ẩn theo hai bên cánh của khu vực, như vậy bọn chúng sẽ không phát hiện được. Về phần hắn sau khi thông báo xong cho toàn đội cũng liền trang bị đồ bảo hộ cùng vũ khí lên cho mình, trong chiếc balo nhỏ hắn liền lấy ra một tấm ảnh của ba hắn, thầm vuốt nhẹ lên mặt ảnh rồi nhẹ nhàng nhét vào túi áo trong của quân phục nơi ngực trái của mình. 

''Ba à, mong ba đem bình an tới cho TK cũng như vì đất nước của chúng ta nhé ba"

.

.

.

 ''Ngay lập tức đề nghị dừng thương lượng với bọn họ, là lệnh của Thượng tướng Kim'' 

Jisung nhẹ nói thầm vào tai Dokyung-đội trưởng đội biên phòng trước sự quan sát của đội biên phòng Triều Tiên, bọn chúng một mặt đanh lại khi thấy Jisung nói thầm với Dokyung, vị đội trưởng khi nghe Jisung noi như vậy cũng liền lập tức nói

''Được rồi, những gì cần nói chúng tôi đã nói hết cho các người, hiện tại chính là lúc chúng tôi cần tiễn khách và đóng rào chắn biên giới của hai nước, từ nay về sau đôi bên nước sông không phạm nước giếng, mong các người hiểu ý tôi.'' 

Tên đội trưởng của chúng trong có chút bặm trợn tỏ vẻ khó chịu khi nghe câu nói của Dokyung, hắn ngay sau đó cũng chuyển sắc thái sang bình thản mà dùng chất giọng nặng nề nói 

''Được rồi, nếu người hàng xóm quý hóa đã tỏ ý như vậy thì sao bọn tôi dám phản bác lại được nhỉ!'' Giọng nói trầm khàn cùng với biểu cảm thản nhiên của hắn lập tức khiến cho Jisung và đội biên phòng nảy ra sự đề phòng. 

Hắn ngay sau đó liền cùng đội của mình lùi khỏi lãnh thỗ của Hàn Quốc, không chỉ cá nhân hắn bày ra vẻ thản nhiên đó mà ngược lại là toàn đội bên đó đều chung một vẻ như vậy.
Vị trí hiện tại của hai bên đã cách xa nhau khá rõ, Dokyung thầm nói với hai người trong đội tới đóng rào chắn biên giới và không quên nhắc nhở họ cẩn thận. 

Được lệnh của Dokyung, hai người trong đội liền tiến tới bắt đầu đóng rào chắn lại, cùng lúc đó phía bên bọn chúng chỉ nhẹ nhàng gập người cuối chào với Jisung và những người trong đội biên phòng, ngay khoảnh khắc chiếc rào chắn sắp được đóng lại với nhau thì bỗng nhiên tên đội trưởng bặm trợn phía bên kia hô lớn một tiếng.

"BẮT ĐẦU !!!''

Tiếng nổ vang từ những khẩu súng lục trên tay bọn chúng tuôn ra như như ong vỡ tổ, hai người trong đội biên phòng với nhiệm vụ đóng rào chắn cũng trở nên hoảng trước sự áp đảo của chúng chỉ đành dùng lá chắn để chống cự. Trước sự áp đảo bất ngờ của Triều Tiên đội quân của Taehyung liền trở nên mất bình tĩnh, bọn họ không thể tấn công lên và chỉ đành ẩn mình sau những tấm lá chắn kiên cường được chuẩn bị sẵn dưới lớp đất ngay vị trí của mình, đột nhiên một giọng nói quen thuộc phát ra ngay đằng sau họ. 

"Tất cả lùi về sau ngay lập tức!!!"

Kim Taehyung cùng đồng đội ở phía trực diện liền ào ra công lên ngay khu vực của Jisung và đội biên phòng, các nhóm ở hai phía cánh trái và cánh phải cũng liền nhanh chóng có mặt, Jisung vì khi nảy ra thông báo không trang bị súng nên chỉ biết rơi vào thế bí mà ẩn mình sau tấm lá chắn, nhưng sau khi Taehyung dẫn đội tới thì tất cả bọn họ cũng được trang bị súng ngay tức thời.

Đội quân của Triều Tiên ngay sau đó cũng liền ập ra một cách nhanh chóng, bọn chúng không xâm phạm vào vùng lãnh thổ của bên phía Taehyung mà chỉ đứng ngay vùng đất của mình nổ súng vào khu vực của Taehyung. 

Cả không gian ngay sau đó liền chìm vào trong tiếng bom đạn cùng với mùi thuốc súng nồng nặc bao phủ hết cả vùng trời, Kim Taehyung đứng ngay phía trước đội ở hướng trực diện để chỉ định, phía cánh trái Jisung cũng một tay hỗ trợ cùng với Taehyung chỉ đạo đội quân bên này, ở phía cánh phải là nhờ vào sự chỉ định của Jungkook và Haein, cả ba phía đều chia quân ra để phòng thủ và đối phó với đội quân của Triều Tiên.

Trước sự tấn công dồn dập của Triều Tiên, Kim Taehyung có chút mất kiểm soát nhưng cũng liền lấy lại bình tĩnh, hắn lùi về phía hai người trong đội nói. 

"Hai người các cậu bỏ súng xuống đi, giữ tấm chắn của bản thân rồi tay còn lại giữ tấm lá chắn cho tôi. Nhanh lên''

Trước lệnh của Taehyung, hai người họ cũng liền nhanh chóng nghe theo lời nói của hắn, được sự hỗ trợ của hai người trong đội, Kim Taehyung ngay sau đó liền cúi xuống lấy trong áo giáp của mình một cái nòng nhắm cùng một hộp đạn nhỏ, thao tác chuẩn bị của hắn thoăn thoắt một cách nhanh chóng khiến cho hai người bên cạnh có chút choáng ngợp. 

Taehyung sau khi đã lắp đạn và nòng nhắm xong liền nhẹ nhàng lùi ra sau một chút, cả thân hình của hắn cứ thế mà nằm áp xuống dưới mặt đất, vì tấm lá chắn và đội quân khá đông nên việc ẩn mình nằm xuống một cách dễ dàng và đầy lợi thế, mũi súng cứ thể nhanh chóng được chỉa ra bên ngoài, với kĩ năng bắn súng của mình hắn không hề sợ sệt mà nhắm thẳng vào đối tượng trước mắt. Mục tiêu sau khi lọt vào tầm mắt, Taehyung không ngần ngại liền bóp cò một phát, thành công làm một tên bên bọn chúng ngã xuống, vì Taehyung nhắm vào những vị trí không mấy hiểm hốc nhưng độ sát thương lại rất cao vì thế người khi nhận được viên đạn từ hắn cũng khó mà có thể vực dậy được. 

Jisung trong lúc quan sát có thể thấy được một vài tên bên đội bọn chúng đã ngã xuống liền đánh hơi được mà nhìn Kim Taehyung, quả nhiên tài bắn súng này của hắn không thể đánh giá thấp được. Jisung cũng theo thế đó liền ẩn mình xuống và nhẹ nhàng hạ từng người bên chúng. 

Tuy vậy nhưng phía của Taehyung cũng đã có một vài người trúng đạn mà ngã xuống, về quân sự thì có thể nói Triều Tiên rất chú trọng và quan tâm đến nên cũng không thể coi thường chúng được.
.

.

''Mẹ kiếp, không ngờ lại có cả thằng nhóc Kim Taehyung đó, xem ra thật không dễ dàng gì mà đánh bại chúng được!"

Giọng nói có chút tức giận được vang lên trong bộ đàm của tên đội trưởng đội biên phòng Triều Tiên, xem ra người đang phát ra tiếng trong bộ đàm có lẽ cũng biết tới cả Taehyung thì không tầm thường gì.

"Ngài Jonh, giờ chúng ta sẽ làm thế nào đây, bên đó tuy bị chúng ta áp đảo trước nhưng rất cứng, số lượng người ngã xuống cũng không nhiều như bên chúng ta.''
Tên đội trưởng ẩn mình trong tấm chắn của đồng đội xung quanh có chút lo lắng mà nói với người trong bộ đàm. 

"Kim Taehyung mày rất giống ba của mày đó nhóc con, nhưng biết đâu lịch sử lặp lại, mày cũng sẽ bại dưới tay tao, lúc đấy thì vui biết mấy nhỉ!"

''Hmmm, giết thằng Kim Taehyung, các cậu cũng biết nó rồi nhỉ, cứ tập trung về phía nó và ra đòn kết sau đó liền rút về lập tức! Không cần biết nó chết hay chưa, chỉ cần ra lệnh cho toàn đội tập trung nã đạn về phía nó, sau đó liền rút về, trong cậy vào các cậu đấy!''

Cuộc nói chuyện kết thúc, tên đội trưởng ngay sau đó liền ra lệnh cho cả đội tập trung về phía của Taehyung mà bắn, bên phía Taehyung hiện tại đã lấy lại lợi thế rất nhiều, những người bị thương ngay sau đó đã được một số người trong tổ đội T32 thuộc biên chế đội biên phòng cẩn thận đưa về khu căn cứ, số lượng người đã giảm đi 1/3 nhưng Taehyung vẫn không có chút gì lo lắng. 

''Jungkook, cậu nhìn kìa, sao phần lớn bọn chúng lại chĩa súng về phía chính giữa của Thượng tướng rồi!!!'' 

Haein trong lúc sắp ra đạn thì đột nhiên phát hiện điều bất thường từ quân của Triều Tiên liền vội vã nói với Jungkook! Cậu ngay sau đó cũng có thể phát hiện ra phần lớn bọn chúng đã bắt đầu tập trung về cánh quân chính giữa của Taehyung, một nỗi bất ân ngay sau đó liền dấy lên trong lòng Jungkook. 

''Haein, tớ nghĩ bọn chúng là đang nhắm vào Thượng tướng đấy!!!" 

Jungkook hiện tại có thể chắc chắn được quân của Triều Tiên là đang nhắm tới Taehyung, cậu biết hắn khá nổi trội trong TK nhưng ngoài ra không chỉ là ở Hàn Quốc mà thậm chí còn có nước ngoài cũng có thể biết đến hắn, với năng lực và kĩ năng của hắn thì không thể nào không nổi trội được, cậu có thể đoán được quân của Triều Tiên cũng chắc chắn biết đến Taehyung nên mới tập trung vào hắn như vậy. 

''Tớ nghĩ chúng ta phải di chuyển tới chỗ Thượng tướng đễ hỗ trợ thôi, hiện tại nếu không tới ngay thì cả những đồng đội khác cũng sẽ nguy hiểm theo'' Jungkook hiện tại rất lo lắng, cậu chỉ biết nhìn về hướng Taehyung trong nỗi lo sợ.

''Taehyung, có điểm bất thường, phần lớn bọn chúng đều nhắm về phía chính giữa của cậu đấy không thấy sao, cậu ráng cùng đội trụ một chút, tôi sẽ di chuyển đội bên đây qua chỗ cậu." Jisung phía bên này cũng nhận thấy điểm bất thường của quân Triều Tiên khi thấy bọn chúng đều chĩa súng về phía Taehyung, anh ngay sau đó liền thông báo qua bộ đàm cho Taehyung rồi cũng nhanh chóng di chuyển đội bên mình về phía hắn.
Thật ra Taehyung không phải là không biết, khi thấy người ngay phía mình ngã xuống hắn đã mất bình tĩnh rồi nên chỉ chuyên tâm vào bọn chúng mà ra tay thôi. 

"Haein, bên phía Trung tướng Jisung, cũng đã di chuyển tới phía Thượng tướng rồi, chúng ta cũng qua hỗ trợ thôi" Jungkook cùng Haein nhất trí với nhau rồi cùng đội di chuyển về phía trung tâm, bên phía Triều Tiên sau khi thấy khu vực của Taehyung được hai cánh quân hai bên bao lại liền tức tối chửi thầm trong bụng. 

"Mẹ nó, mau đưa súng cho tao, lũ ăn hại bắn từ nảy tới giờ cũng không xong!'' Tên đội trưởng  ngay sau đó cũng không nhịn được nữa mà vơ lấy cây súng của tên kế bên, hắn bảo những người còn lại che chắn lại cho mình để bảo toàn tính mạng. 

"Thằng đó có là gì, chờ tao xử mày đi ranh con'' 

Tiếng súng ngày càng dữ dội hơn, cả vùng đất phía Bắc đều chìm trong súng đạn, đêm nay không khí không lạnh nhưng lại thay vào đó bằng sự căng thẳng đến nghẹt thở, mọi thứ đều được hâm nóng lên bằng trái tim nhiệt huyết của người quân nhân, có máu, có mồ hôi, và có cả những giọt nước mắt của những chiến binh khi trúng phải đạn của kẻ địch, may thay chúng chỉ bắn trúng vào những điểm không nguy hiểm tới tính mạng của họ nhiều. 

Sau khi  Jisung dẫn đội tới khu vực của Taehyung thì đã dễ thở hơn, nhưng ngay sau đó lại có một điều khiến cho Kim Taehyung hắn phân tâm chính là phía của Jeon Jungkook cũng đang di chuyển về phía của hắn, hiện tại hắn cũng đã có Jisung hỗ trợ nên đã đỡ căng thẳng hơn nhưng Jungkook cũng di chuyển về khu vực này, trong khi đó chỗ hắn là trung tâm của bọn chúng, cậu qua đây hắn một chút cũng không yên tâm. 

''Jungkook, ngoan ở yên bên đó, chỗ tôi rất nguy hiểm, em chỉ cần bên đó và tấn công vào thôi, bọn chúng đang nhắm về hướng này nên chắc chắn sự đề phòng của chúng rất kém''

Taehyung vội vã nói vào bộ đàm liên kết với tai nghe của một mình cậu nhằm ngăn cản cậu đi về phía mình nhưng có lẽ cậu không nghe thấy được thậm chí là không để tâm tới vì cậu hiện tại chỉ muốn đi tới bên cạnh hắn cùng hắn chiến đấu tới cùng. 

''Khỉ thật, Jeon Jungkook em nghe tôi nói gì không, mau ở yên đó, đừng đi về phía này đã rõ chưa !!" 

Những đồng đội xung quanh ngay sau đó cũng nghe thấy giọng nói gấp gáp của Kim Taehyung, Jisung cũng bất an mà nhìn về phía Haein đang ẩn mình trong tấm lá chắn móp méo. 

'Aisss, lại thêm một lũ muốn dính vào Kim Taehyung sao. Phiền phức thật đấy, tất cả nhắm vào lũ đang tiến về phía Kim Taehyung mà bắn cho tao, mẹ kiếp, bọn nó muốn chết chùm với thắng nhóc Kim Taehyung kia thế nhỉ!'' 

Ngay sau đó từ vị trí của Kim Taehyung bọn chúng liền quay phắt qua hướng Jeon Jungkook mà ra sức bắn lấy bắn để, Kim Taehyung và Jisung nhất thời bị nước đi lật tình thế này của bọn chúng làm cho một phen lo lắng mà nhìn về đội Haein và Jungkook. 

''Jungkook, em muốn chết sao!! Đứa nhỏ không biết nghe lời này. Khốn kiếp, tất cả di chuyển về cánh quân của Jungkook, ngay lập tức!!'' Kim Taehyung hiện tại rất tức giận, Jungkook vậy mà dám không nghe lời hắn, cậu là đang chọc hắn tức điên lên sao. 

"Jeon Jungkook, tôi điên lên vì em mất"

Tất cả ngay sau đó liền nhanh chóng di chuyển về phía đội của Jungkook, bên phía Triều Tiên tên đội trưởng sau khi nhắm về phía Jungkook bắn liền thấy phía Taehyung cũng di chuyển tới lập tức điên tiếc chửi rủa. Nhưng đột nhiên hắn lại như vớ được vàng mà trở mặt ngay tức khắc, đôi mắt lại chăm chăm nhìn về hướng Taehyung một thân không có tấm chắn chỉ vỏn vẹn chiếc áo giáp được trang bị trên người.

"Chà, tốt lắm nhóc con, biết tự nộp mạng rồi sao! Xem nào, để tao cho thằng nhóc như mày đi gặp tổ tiên sớm một chút nhé!" 

''Kim Taehyung, cậu làm cái mẹ gì vậy, nguy hiểm đấy Taehyung''

Jisung và toàn đội đều ẩn mình sau tấm lá chắn để di chuyển nhưng Kim Taehyung hắn lại không quan tâm mà cứ thế chạy về phía Jungkook, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng kêu của Jisung. Tất cả đồng đội bên này bị một phen hốt hoảng khi thấy Kim Taehyung liều mạng chạy về phía bên đội của Jungkook

Kim Taehyung ngay lúc này một chút đề phòng cũng không có, hắn chỉ biết là Jungkook hiện tại đang rất nguy hiểm và hắn cần tới ngay bên cạnh cậu! Taehyung hắn một thân một mình với chiếc áo giáp trên người chạy thẳng về hướng của Jungkook, đôi tay cũng thoăn thoắt mà chĩa súng về hướng bọn chúng mà nổ súng, Jungkook đã rất gần với hắn rồi, một chút nữa thôi.

''Tất cả bọn mày ngừng lại đi, tao muốn biết cảm giác giết một thằng nhóc mang trên mình trọng tránh lớn lao và năng lực xuất sắc là như thế nào'' 

Đúng lúc đó Taehyung vừa vươn tay ra toan tính nắm lấy tay Jungkook thì cũng là lúc tên đội trưởng bên phía Triều Tiên chỉa súng về phía Taehyung mà bóp cò, viên thứ nhất tên đó cẩn thận canh chuẩn xác rồi bắn vào phần đùi của Taehyung, chưa để hắn kịp khụy xuống thì phía mạn sườn phải lại ăn trọn 2 viên đạn từ tay của tên đội trưởng. Bất an thay, nơi mạn sườn bị bắn vào lại đúng chỗ lớp áo giáp bị hở ra một mảng trong lúc hắn nằm dưới đất để chiến đấu.

"Trò chơi đến đây được rồi, thằng nhóc đó sẽ chết ngay thôi, cảm giác bắn được Kim Taehyung thú vị thật đấy'' Sau khi tấn công về phía Taehyung, toàn bộ quân của Triều Tiên liền nhanh chóng vơ vét lực lượng của mình rồi nhanh chóng chạy khỏi khu vực rào chắn biên giới của hai nước. 

.

.

Jungkook bên này bị một màn trước mặt làm cho run rẩy tay chân, thời khắc hắn chạy qua chỗ cậu bản thân cậu lại hoàn toàn không hay biết gì cả vì đang đỡ lại cơn áp đảo của địch, ngay lúc cậu thấy hắn chạy đến bên mình với một thân thể chỉ vỏn vẹn một chiếc áo giáp bao bọc trên người, hắn vươn tay như muốn nắm lấy cậu thì đột nhiên tiếng súng của kẻ địch cũng tắt ngấm đi, tưởng chừng cả hai đã an toàn mà đứng cạnh nhau để chiến đấu đến cùng nhưng tiếp đó là một loạt hình ảnh khủng khiếp diễn ra trước mắt của Jeon Jungkook, một tiếng nổ súng vang lên hướng về phía của Kim Taehyung, viên đạn trong khẩu súng nọ cứ thể bật ra khỏi nòng súng và ghim thẳng vào phần đùi khiến Taehyung bất ngờ vì cơn đau nhói, bản thân chưa kịp khụy xuống vì đạn ở đùi thì liên tiếp hai tiếng nổ lớn lại hướng về phía hắn, 2 viên đạn như nhắm được mục tiêu mà đâm thẳng vào phần mạn sườn phải của Kim Taehyung, cả thân thể hắn như bị rút hết sức lực mà ngã sõng soài dưới đất.

Bàn tay hắn chưa kịp nắm lấy tay của Jungkook đã vội vàng buông xuống trong tức khắc, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không thể tin vào mắt mình, Jungkook của hiện tại chỉ thấy xung quanh như bị ngưng đọng lại, màn đêm dường như bao phủ hết tất cả chỉ thắp sáng nơi hắn, nơi có Kim Taehyung một thân đau nhói nằm sõng soài dưới nền đất lạnh lẽo.

Aygu, hôm thứ 6 không đăng được chap cho mọi người vì tui type bị chậm quá, do máy tính của tui nặng muốn xỉu luôn, vừa chạy lại xong là đem về viết tiếp. Chap này tui không biết nói sao nhưng mà nó tới tận 3820 từ trời ạ, tui không nhìn vào số từ chắc viết tới 4000 từ luôn mất 😭. Tui vừa viết xong vào 1 giờ 50 phút sáng ngày chủ nhật là tui đăng liền luôn, không là ngày mai tui quên mất, mọi người ngủ ngon nhéee. Cái lưng của tui sắp gãy làm đôi rồi 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro