29. Không phải thích, mà là yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung có chút bất ngờ khi cậu hỏi hắn một câu như vậy, hắn có thể thấy rõ sự căng thẳng khi cậu hỏi hắn, đôi tay cậu siết chặt ly nước như muốn vỡ ra luôn rồi!

Hắn nhẹ xích tới bên cậu một chút, lấy ly nước đang bị dày vò một cách không thương tiếc trong tay cậu rồi đặt lên bàn.

"Jungkook, em thật sự muốn biết" Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng, hắn cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt màu hổ phách thường ngày biết bao nhiêu sát khí nhưng khi nhìn cậu lại thay vào đó là sự ôn nhu và yêu chiều!
Jungkook như bị cuốn vào ánh mắt ấy, tâm tư cậu có chút dao động, một chút cũng không muốn rời khỏi ánh mắt đó.  Cậu nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý rằng mình thật sự đang rất muốn biết.

Taehyung mỉm cười nhẹ, đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu, hắn hận không thể đem tiểu tâm can này khảm sâu vào tận đấy lòng mà hết mực yêu thương!

"Jungkook, tôi nghĩ bản thân mình không nên che giấu nữa, nếu em đã muốn biết thì tôi sẽ cho em biết! Tôi...không thích em"

Jungkook nghe đến đây thì lại có cảm giác hụt hẫng, nơi ngực trái trở nên hỗn loạn mà đập lệch đi một nhịp, cậu là đang trông chờ điều gì từ hắn đây.

Taehyung thấy người nhỏ trước mặt đang háo hức lắng nghe lại đột nhiên cúi gầm mặt xuống, hai tay không kìm được lại bấu vào gấu quần mà dày vò.
Hắn thấy vậy liền nói

"Jungkook, đang nói chuyện với tôi sao em lại cúi gầm mặt như vậy"
Jungkook vẫn một mực giữ nguyên tư thế đó, cậu một chút cũng không ngẩng lên.
Taehyung có chút khó chịu liền dùng tay mình nâng mặt cậu lên.
Nào ngờ được cả khuôn mặt cậu những giọt nước mắt ngắn dài cứ thế mà đua nhau rơi xuống đôi gò má bông của Jungkook, mũi nhỏ lại sụt sịt đỏ ửng cả lên, Taehyung thấy một màn trước mắt liền hốt hoảng lau nước mắt cho cậu, hắn giữ mặt cậu đối diện với mình hỏi

"Jungkook, nói cho tôi biết sao em lại khóc?"

Jungkook cũng chẳng biết bản thân mình đang bị làm sao, khi nghe được hắn nói không thích mình thì mắt của cậu đã bị nước mắt lấn át mà thi nhau chảy rồi, bản thân chẳng khác gì đứa nhỏ bị giành lấy kẹo ngon vậy!

"Thượng...hức..Thượng tướng thật sự...hức..không thích tôi ạ" Jungkook khó khăn lên tiếng hỏi hắn, một lần nói là lại nấc lên một cái, hắn nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết cười khổ thôi, bạn nhỏ Jeon chỉ vì câu nói đó của hắn mà thút thít như vậy sao!!!!

"Jungkook, tôi chưa nói xong thì em lại thút thít như này đây. Đúng là tôi không thích em thật, nói thẳng ra thì không phải là thích, mà là yêu em, hiểu chưa đồ răng thỏ!"

Jungkook nghe được câu cuối của hắn liền ngơ ra một lúc, bản thân lại chẳng sụt sùi như ban nảy nữa, vành tai cậu lại dần đỏ lên, đôi gò má cũng theo đó mà ửng hồng!

"Tôi...tôi không phải thỏ!" Jungkook nghe hắn trêu chọc mình liền lên tiếng phản bác lại, đây chẳng phải là thỏ xù lông sao !

Thấy Jungkook cứ bày ra cái vẻ  đáng yêu như vậy hắn liền nhịn không được mà túm lấy eo cậu nhấc cả người cậu ngồi lên người mình, Jungkook đột nhiên bị nâng lên liền hốt hoảng túm lấy bã vai hắn, hai chân theo bản năng liền quập ngang hông Taehyung. Hắn biết cậu sợ ngã liền lấy hai tay mình giữ eo cậu lại, tư thế này...quá gần gũi với nhau đi!

"Thượng...tướng, ngài làm gì vậy. Mau bỏ tôi ra" Jungkook dùng tay đập vào vai hắn, bản thân lại vùng vẫy muốn thoát ra, vì cậu đang ngồi trên đùi Taehyung nên cả hai là đang đối mặt với nhau, như vậy làm cho Jungkook ngại lại càng thêm ngại!

"Jungkook tốt nhất em ngồi im cho tôi, em cứ nháo như vậy sẽ đụng trúng thứ không nên đụng đấy" Taehyung không tiết tháo mà đe dọa cậu, Jungkook thấy hắn nhắc nhở mình liền sợ sệt ngồi im, một chút cũng không nhúc nhích!

"Ngoan, bây giờ nói cho tôi biết. Tại sao em lại khóc"

Jungkook bị hỏi về việc khi nảy liền không biết phải nói như thế nào, không lẽ bản thân lại đi nói với hắn vì hắn nói không thích cậu nên cậu mới khóc, thà cậu đi đập đầu vào gối mà chết đi còn hơn!

"Sao lại không nói gì, Jungkook em không nói tôi liền hôn em" Taehyung thấy cậu như vậy liền dùng biện pháp này đe dọa cậu, không ngờ nghe xong Jungkook liền vội vã nói.

"A...ngài bình tĩnh đã. Tôi nói, tôi nói!
Tôi cũng không biết bản thân mình bị sao, chỉ là khi ngài nói không thích tôi....tôi liền cảm thấy...rất khó chịu"

"Tại sao lại khó chịu?"

"Tôi...không biết" Jungkook lắc lắc mái đầu nhỏ của mình.

"Jungkook, em là đang thích tôi?"

Jungkook như bị nói trúng tim đen mà trở nên im lặng, hai tay nhịn không được lại vò vò áo của hắn.
Taehyung biết Jungkook ngại, với cả việc một trai thẳng đi thổ lộ mình thích người đàn ông khác có chút khó đi, hắn là đang muốn cậu thoải mái, nếu cậu không thích hắn cũng chẳng muốn ép buộc cậu!

"Thôi được rồi, tôi không ép em nói. Em không thích tôi cũng kh.."

Taehyung nói đến đây đột nhiên bị người nhỏ trước mặt hôn thẳng vào môi, chặn đi lời nói chưa kịp thốt ra của hắn, môi nhỏ của cậu cứ thế mà dán lên môi hắn, chỉ nhẹ nhàng chạm vào rồi lại dứt ra!

"Jungkook, em biết bản thân em vừa mới làm gì không?" Taehyung siết eo cậu kéo cả bản thân cậu dán sát vào người mình.

Jungkook nghe hắn hỏi vậy liền ngây ngô mà gật đầu, cậu hoàn toàn biết bản thân mình làm gì, cậu chỉ là không muốn nghe câu sau của hắn thốt lên thôi!

"Jungkook, em đã biết châm lửa như vậy, tôi nguyện để em châm"
Taehyung dứt lời liền kéo lấy gáy cậu về phía mình, môi hắn không ngần ngại hôn lên đôi môi căng mọng của cậu, hắn cứ thế mà gặm nhắm môi Jungkook, chiếc lưỡi ranh mãnh lại không tiết tháo mà liếm lên môi cậu, sau đó lại nhanh chóng trườn vào bên trong.

Jungkook lần đầu tiếp xúc môi lưỡi như thế này liền không theo kịp mà khó khăn hít thở, lần đầu cậu và hắn hôn chỉ mơn trớn bên ngoài, không hề mạnh bạo như này, nên khi bị hôn như vậy Jungkook có chút không thích ứng kịp, hai tay Jungkook lại không theo chủ nhân cứ thế mà vòng qua cổ hắn, lưỡi nhỏ lại bị Taehyung ngậm lấy đùa giỡn, cả người cậu liền trở nên mềm nhũn mà dán vào hắn!
Đến khi cậu hết dưỡng khí lại gấp rút dùng tay đập đập vào vai hắn, Taehyung biết cậu không thở được liền hôn chụt vào môi cậu một phát sau đó lại luyến tiếc rời đi!

Jungkook như mới ngoi lên từ đáy biển mà vội vàng hít lấy hít để từng ngụm không khí, đôi môi vì bị dày vò mà sưng tấy lên, cả người cậu cứ thế ngả vào ngực hắn mà hổn hển!

Taehyung thấy vậy liền kéo cả người cậu dậy đối mặt với mình, hắn lấy tay điểm nhẹ lên mũi cậu trách móc

"Mũi nhỏ này để làm gì mà em không dùng"

"Ngài......lưu manh, bỉ ổi, vô liêm sỉ" Jungkook giận dỗi mà mắng nhiếc hắn.

"Là ai châm lửa trước, em vậy mà lại trách móc tôi" Taehyung cười cười vuốt nhẹ lưng cậu.

"Tôi..tôi....thôi trễ rồi, tôi...phải về đây. Ngài ngủ sớm đi"
Jungkook bị trêu chọc liền xấu hổ nhảy xuống người hắn, cậu không để hắn trả lời mà vội vàng chạy thẳng ra khỏi phòng, bỏ mặc Taehyung ngồi đó buồn cười trước vẻ đáng yêu của cậu, có phải cậu là đang ngầm thổ lộ với hắn rồi không?!

Hôm nay đăng trễ quá xin lỗi mấy babi nhiều nhé, tại tui về nhà trễ quá nên không đăng sớm cho mấy babi được hic 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro