23. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt sương long lanh lắng đọng lại trên những mái lều nhỏ, ánh nắng ửng hồng mang hơi ấm cho người và vạn vật. Những tia nắng len lỏi qua từng phiến lá, nhảy múa cùng những giọt sương long lanh treo đầu ngọn cỏ, lá cây. Hiện tại đã là 6h30 phút sáng

Trận chiến hôm qua người thắng cuộc là Jeon Jungkook nên ngay sau đó tất cả những học viên khác cũng trở lại khu tập hợp, thời điểm đó cũng đã là 10 giờ tối nên mỗi đội đều dựng lều nghỉ ngơi qua đêm.
Ngay lúc này, tại lều của Taehyung lại xuất hiện một hình ảnh có chút...không đúng đi !

Jungkook là đang lọt thỏm vào lồng ngực của Taehyung mà yên giấc, đôi tay lại không đứng đắn mà ôm ngang hông của hắn mà thõa mãn chìm trong giấc mộng đẹp!
Taehyung vì bị những tiếng hát líu lo của những chú chim nhỏ làm cho thức giấc, hắn theo bản năng dụi mắt một chút lại cảm thấy lồng ngực mình có một vật nhỏ đang vô tư làm ổ cho bản thân, nhẹ nhàng cuối xuống nhìn người trong lòng, Jungkook thế mà lại ôm hắn ngủ cả đêm qua tới giờ!

Taehyung hắn nhân lúc cậu đang say giấc nồng liền len lén ăn đậu hủ. Đặt nhẹ lên mái đầu nhỏ một nụ hôn, lại nhẹ nâng gương mặt của cậu lên. Jungkook trong lúc ngủ thật sự rất đáng yêu, môi nhỏ còn chu chu ra khiến hắn muốn phá lệ mà cắn nơi đỏ hồng đó một phát.
Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má có chút bầu bĩnh của cậu, mặc dù cậu tập luyện rất đều đặn và chăm chỉ, nhưng bản thân lại không được lực lưỡng như bao học viên khác. Tuy bản thân như vậy nhưng Jungkook thật sự rất khó để người khác hạ được đấy !

Jungkook vì bị Taehyung phiền nhiễu khiến cậu đang trong giấc nồng lại khó chịu trở mình một cái. Nhưng một sự cố không hay đã xảy ra, vì cậu và hắn đang ở một tư thế mà kiếm ra một khẽ hở cũng trở nên khó khăn, nên lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt thì môi nhỏ lại mất kiểm soát mà dán thẳng lên môi của hắn !!!! 
Taehyung vì nụ hôn mà bất động nhìn cậu, Jungkook đã mơ màng tỉnh dậy nên cảm thấy môi mình thật sự đã dán lên thứ gì đó, thậm chí nơi đó còn rất mềm nữa. Cậu tò mò mở mắt ra, cả hai ngay thời điểm đó liền 4 mắt nhìn nhau, nhưng nụ hôn lại chẳng có dấu hiệu dừng lại. Chỉ đơn giản là chạm vào, không hề có tiến triển gì cả.

Đến khi định hình được hành động của bản thân, Jungkook liền hốt hoảng mà dứt ra khỏi nụ hôn đó. Cậu tự nghĩ là bản thân có phải là ăn gan trời rồi không, sao có thể cả gan mà làm hành động như vậy với Thượng tướng cơ chứ!!!!

Cậu nhìn lại bản thân mình và hắn một chút, thật sự rất gần, tay cậu còn không kiêng dè mà ôm lấy hông hắn, Jungkook luống cuống nhích ra xa người hắn và ngồi thẳng dậy, miệng nhỏ lắp bắp những lời không rõ ràng
"Th...thượng..tướng..tôi...tôi.."

"Học viên Jeon, cậu cả đêm thoải mái ôm lấy tôi ngủ, đã vậy vừa mới sáng dậy cậu lại còn hôn tôi? Như vậy là có ý gì đây" tùe lúc cậu dứt ra khỏi nụ hôn bản thân hắn cũng đã định hịnh lại sự việc từ nảy đến giờ, bây giờ nhìn người nhỏ lắp ba lắp bắp như vậy hắn lại muốn trêu chọc một chút!

"Thượng...thượng tướng. Ngài bình tĩnh đã, tôi..là do tôi...bất cẩn nên mới xảy ra hành động như vậy...tôi...tôi xin lỗi ngài, thật sự xin lỗi ngài" Jungkook vội hốt hoảng xin lỗi, bản thân có chút xấu hổ với hành động của mình, đã mặt dày ôm người ta cả đêm rồi bây giờ lại còn làm ra hành động đó, bây giờ cậu chỉ muốn chui thẳng xuống cái lỗ nào đó chết quách đi cho rồi !

"Cậu làm ra chuyện đó rồi tính xin lỗi xong quay lưng bỏ đi à?" Taehyung vẫn không chút tiết tháo mà trêu chọc cậu, nhìn bộ dạng xấu hổ đầy đáng yêu của cậu hắn hận không thể khảm cậu ngay vào lòng mình ngay lập tức!

"A...không phải vậy đâu, xin ngài đừng hiểu lầm" Jungkook khổ sở xua tay, cậu bây giờ thật sự xấu hổ đến muốn khóc tới nơi rồi.

"Không phải vậy sao? Vậy cậu lại đây" Taehyung nham hiểm nhìn cậu rồi lại ngoắc tay bảo cậu xích tới bên hắn một chút
Jungkook trong lòng dâng lên mội cõi lo sợ, hắn là định giáo huấn cậu sao!!!!
Cậu e dè nhích tới , ngay lúc cả hai gần như đã sát lại với nhau Taehyung đột nhiên giữ lấy eo cậu kéo cả người cậu nằm lên trên người hắn, mặt đối mặt với nhau. Lúc nâng cậu lên hắn đã cẩn thận không để chân cậu bị va vào chân của hắn, nếu không vết thương sẽ bị ảnh hưởng! 

Jungkook hốt hoảng toan tính ngồi dậy thì hắn lại siết lấy eo cậu khó chịu lên tiếng

"Nằm im"

Jungkook vì bị lời của Taehyung tác động liền một chút cũng không nhúc nhích, nơi ngực trái của cậu lại bắt đầu nhảy loạn xả cả lên, Taehyung hắn có thể cảm nhận được tim cậu đang đập rất nhanh.

"Jungkook, tim cậu sao lại đập nhanh như vậy?"

Jungkook bị hỏi đến ngớ cả ra, cậu chưa từng yêu ai nên việc xảy ra những xúc cảm như này đối với cậu hoàn toàn rất lạ!
"Tôi..tôi không biết"

"Thật sự không biết?" Taehyung nghi hoặc nhìn cậu, thỏ nhỏ là chưa từng biết đến chuyện yêu đương sao?

"Cậu cả gan hôn tôi như vậy, cậu tính bồi thường như thế nào đây?" Taehyung ngay sau đó lại lảng qua chuyện xấu hổ khi nảy khiến mặt cậu trở nên đỏ bừng, kèm theo tư thế hiện tại cũng đủ khiến cậu thẹn chết rồi.
"Tôi...tôi thật sự xin lỗi. Bây giờ ngài muốn gì, tôi sẽ làm cho ngài, mong ngài bỏ qua chuyện khi nảy được không" Jungkook giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, nhưng cậu lại chẳng biết được bản thân mình sắp không xong khi dám cả gan nói ra câu nói đó!
Ngay sau khi cậu dứt lời Taehyung liền lập tức kéo gáy cậu lại ấn môi mình lên môi cậu, hắn lưu manh gặm nhắm đôi môi đỏ mọng của Jungkook, chẳng thèm bài xích tới việc cả hai chưa vệ sinh răng miệng gì cả!
Jungkook bất ngờ bị cướp đi dưỡng khí lại khó khăn mà đập nhẹ vào ngực hắn, bản thân bị ức hiếp đến nỗi mắt cũng đã xuất hiện một tầng nước mỏng rồi.
Taehyung mơn trớn đôi môi cậu được một lúc liền luyến tiếc mà rời khỏi.
Dư âm nụ hôn vẫn còn lưu lại nơi đầu môi, hắn nhìn người nhỏ trước mặt khó khắn hít lấy hít để từng ngụm không khí liền muốn bật cười.

"Mũi nhỏ này để làm gì mà em không dùng tới" Taehyung điểm nhẹ lên đầu mũi cậu ôn nhu trách móc, xưng hô cũng theo đó mà thay đổi luôn rồi.
Jungkook sau khi đã điều chỉnh được hơi thở của mình liền ngước lên lườm thẳng mặt hắn, cậu bực dọc mà quát to, chẳng quan tâm tới việc hắn là Thượng tướng, là cấp trên của mình nữa

"Thượng tướng ngài bỉ ổi !!!!!!!"

Vì bị ức hiếp tới mức thẹn quá hóa giận, Jungkook quát hắn một câu sau đó lại nhanh chóng bật dậy khỏi người hắn, cậu mở toang cửa lều và bỏ ra ngoài, chẳng để tâm tới việc chân của mình vì bị tác động lên mặt đất quá mạnh mà cơn đau lại xuất hiện lên một lần nữa!

Taehyung nhìn người nhỏ vì xấu hổ mà sinh ra hờn dỗi chỉ biết cưòi trừ, ngay thời điểm hắn chạm được môi cậu thì hắn đã biết bản thân mình đã thật sự yêu cậu rồi.

"Jungkook, tôi thật sự yêu em rồi"

Chời ơi, tui làm ra chap này mà tui cảm thấy mặt mình thật sự có chút nóng rồi huhu. Chú Kim hôm nay manh động quá đi mấtttttttt 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro