Kim Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều mùa xuân ở thành phố Pleiku đang đỗ cơn mưa rào. tôi ngồi trên chiếc ô tô chạy trên con đường vắng lặng. Bên cạnh tôi có một người đàn ông trung niên , tôi và ông ấy nói chuyện cùng nhau.

- Sắp tới học viện rồi đấy Jin Seo à!

- vâng!

- Ta hy vọng con sẽ sớm hòa nhập và trở thành một mãnh ghép của đội!

- Vâng, con sẽ cố hết sức mình thưa giám đốc!

Đó chính là giám đốc kỹ thuật Chung Hae seong và tôi ngoại binh người Hàn Quốc của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Chiếc xe rẽ vào cổng học viện và dừng lại trước vị huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ. Tôi nhanh chóng mở cửa xe ra cuối chào vị huấn luyện viên. Sau một lúc chào hỏi giới thiệu thì tôi được thầy giới thiệu em cho tôi, em là một cậu nhóc lùn lùn, khá đáng yêu đặt biệt em là con trai nhưng lại rất giống người yêu tôi ở Hàn. Em là bạn cùng phòng với tôi, em suốt ngày cứ líu lo nói đủ thứ chuyện trên đời khiến tôi bật cười. Một thời gian sau khi ở cùng em tôi chẳng biết vì nhớ người yêu hay vì tôi say nắng em mà cứ hể nghe giọng em là mắt tôi cứ lắc qua đảo lại tìm em. Tôi bất đầu thích ôm em, nghiện xoa đầu em, mê mẩn bởi nụ cười của em. Hôm nay là ngày nghĩ, tôi lôi em dậy đi chơi. Cái còn người nằng nặc đọi ngủ giờ đi đâu mất rồi để lại cho tôi một con người cứ loi nhoi.

- Kim mua cái kia cho em đi!

- Em đang phải ép cân đấy Vương à!

- Hônggg, mua cho em đi Kimmmm!

- Rồi rồi anh mua!

Tôi thật không ngăn cản nổi em rồi, cái con người gì mà cứ thích đêm sự  đáng yêu của mình ra dụ dỗ người khác. Thế mà tôi lại chẳng làm trái ý em, mua bánh cho em xong em lại kéo tôi đi chỗ khác chơi.

- Vương này!

- Dạ? Em nghe tôi gọi thì đưa đôi mắt tròn đang chớp chớp nhìn tôi.

- Anh sắp phải xa Pleiku rồi!

- Anh đang nói gì thế?

- Câu lạc bộ sẽ thanh lý hợp đồng của anh vào ngày mai!

- Hông, em hông tin!

- Đó là sự thật và cuối tuần này anh sẽ về Hàn Quốc!

- Hông mà Kim, anh đừng đi! Em vội vứt bánh xuống đất ôm lấy tôi.

Tôi chẳng thể nói gì thêm chỉ đẩy nhẹ em ra rồi đi trước. Tôi không nghĩ mình đi lại khiến em khóc to đến thế, khẽ quay đầu nắm tay em đi. Từ hôm đi chơi cho tới ngày tôi đi em chả có lấy một nụ cười, em lại hay trách mặt tôi. Chẳng kịp tạm biệt em tôi đã phải đi, lên tới sân bay tôi nhắn cho em một tin tạm biệt liền nhận được lời hồi đáp của em " Em đợi anh", chỉ như thế thôi đã làm trái tim tôi rung lên. Về đến sân bay Seoul bạn gái tôi đứng đón tôi nhưng sao nhìn cô ấy tôi lại thấy em thế này. Nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh ấy đi tôi bước đến ôm cô ấy sau đó chúng tôi cùng nhau về nhà.  Ba năm sau tôi bây giờ đã không còn là cầu thủ nữa mã trở thành một doanh nhân.  Chuyện tình của tôi và cô bạn gái ấy cũng đã kết thúc sau vài tháng khi tôi trở về Hàn Quốc. Hôm nay tôi quyết định thưởng cho mình một chuyến đi du lịch sau những ngày dài vất vả với công việc. Xuống máy bay tôi bắt xe đến khách sạn, cất hành lý xong tôi bất đâu chuyến đi chơi. Đang lang thang ngắm cảnh đẹp của Vinpearl Land Nam Hội An thì trời bổng nhiên đỗ mưa và trong cơn mua tôi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của em, em đang loay hoay tìm chỗ trú mưa. Thật may tôi có mang theo ô nên nhanh chân chạy đến che cho em. Em đến khi hoàn hồn lại thì ào lên khóc nức nở.

- Thằng cao khều này, có biết chỉ cần một chút nữa thôi là tôi quên anh rồi không?

- Anh chết ở đâu ba năm nay hả?

Tôi bật cười vì em vẫn trẻ con như thế. Không nói gì tôi nhẹ nhàng ôm em vào lòng nhưng sao em lại gầy thế này. Suốt ba năm qua tôi nghĩ em cũng phải tăng thêm ít nhất 10kg chứ sao lại ốm teo vậy chứ, không được rồi lần này về phải bắt cóc em về Hàn Quốc vỗ béo thôi. 

- Ba năm nay em ổn chứ Vương?

- Hông ổn tí nào!

- Sao lại không ổn?

- Thì....th...ì tại nhớ thằng cao khều nhà anh đấy được chưa! Em giận dỗi trả lời tôi

- Thế bây giờ em có chịu về Hàn Quốc với anh hay không?

- Mắc gì tôi phải sang đó chứ?

- Em phải sang Hàn vì 나는 너를 사랑해 (anh yêu em)!

- Tôi không biết tiếng Hàn!

- Because i love you!

- Tôi dốt tiếng Anh! Em lại thích làm khó tôi rồi.

- ANH YÊU EM!

Em nghe tôi tỏ tình bằng ba thứ tiếng liền cười hì hì sà vào lòng tôi nũng nịu. Trong ba năm qua tôi cũng đã nhận ra tôi yêu em, ngày ngày đêm đêm nhớ em không chịu nổi muốn nhanh chóng về Việt Nam gặp em nhưng ông nội lại không cho, Ông tôi bảo bao giờ tôi có chỗ đứng trong cái xã hội nãy rồi hãy nghĩ tới việc được gặp em, thế là tôi đã dành ba năm trời để tập trung cho sự nghiệp. Cuối cùng tôi cũng nói ra được tâm tư của mình và cuối cùng chúng tôi cũng đã thành đôi.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro