chuyện tình của Văn Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là ngày cuối cùng đội tuyển ở cùng nhau, ngày hôm sau chúng tôi sẽ được trả về câu lạc bộ. Tôi được anh Hải Quế  rũ đi chơi. Tất nhiên khi được người mình yêu đưa đi chơi mà ai chả thích chứ. Phải là tôi yêu anh ấy, yêu đến mặc kệ việc anh Hải đã có một gia đình nhỏ, yêu đến nổi bị Công Phượng mắng ngốc tôi cũng không buông bỏ được. Đang dạo chơi bất chợt điện thoại anh reo lên, là vợ anh gọi. Hai anh chị nói chuyện với nhau vui vẻ, lúc đấy tôi chỉ biết thẩn thờ nhìn anh. Ánh mắt ấy nhìn người vợ mình thật nhiều yêu thương. Tôi cảm nhận được cái liếc của chị có lẽ chị đã nhận ra sự khác biệt của tôi dành cho anh, nói đúng hơn có thể chị đã biết tôi yêu anh. Tối hôm ấy chị nhắn tin cho tôi nói muốn gặp tôi cho chút chuyện, mọt lúc sau tôi quyết định hẹn chị ấy vào thứ 7. Ngày hôm sau tôi trở về câu lạc bộ đứng như dự định, Huấn luyện viên trưởng liền thưởng cho tôi 4 ngày nghĩ ngơi. Tôi vui vẻ trở về phòng và chuẩn bị kế hoạch ra Hà Nội gặp chị rồi đi du lịch. Bổng tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên, cứ ngỡ Công Phượng nên tôi thoải mái bảo

- mày vào đi

cạch

 - ai là mày ?

- hơ, Sa....o sao anh ở đây ạ

- Trà sữa cho em này.

- em cảm ơn

Hắn chỉ cười nhẹ rồi lại xoa đầu tôi y hệt Xuân Trường xoa đầu Công Phượng vậy. Hắn chính là quản lý của đôi 1 người mà các fan hay gọi là "dì ghẻ Yang". Nói chúng hắn không đáng ghét lắm vì hay bao che tội cho tôi, những lúc tôi buồn hay khóc sẽ được hắn ôm vào lòng mà vỗ về.

-----thứ 7-----

Tôi ra Hà Nội nhưng không giống như dự  tính, tôi không biết vì cái gì cuối cùng hán lại đi cùng tôi. Hắn nói thầy nhờ hắn chăm tôi. Thật may tôi đã dứt được cái đuôi ở khách sạn, nhanh chóng đến chỗ hẹn với chị. Tôi chào chị, đáp lại tôi là cái gật đầu và nụ cười thật đẹp. Giữa quán cà phê có màn hình led khá to hiện lên những hình ảnh tôi hôn trộn anh Hải đa phần là khi anh ấy ngủ còn có cả đoạn clip tôi và anh ấy ân ái trong lúc anh say.

- Em biết không Toàn, từ ngày đầu chị gặp em chị đã nhận ra điều này. Chị không ghê tởm em nhưng đó là chồng chị, cha của con chị em biết không hả? Chị xin em buông tha cho anh Hải đi được không. Đừng để tình yêu thêm lỗi lầm nữa, chị không thể mất anh ấy được. Anh ấy rất quan trọng đối với chị em biết không. HÃY NGHỈ ĐÁ BÓNG VÀ CÚT KHỎI MẮT TAU, BIẾN KHỎI ANH ẤY ĐI. Đây là tiền cho mày sống một đời sung túc, cầm lấy và đi đi vì giờ mày chẳng thể đá bóng hay sống ở đây đâu.

Chị nhếch mép rồi bỏ đi, để lại tôi ngồi bệt xuống đất thẩn thờ. Tôi chẳng thể nghe được gì, mắt tôi nhòe đi. Đúng lúc đó tôi cảm nhận được có ai đó ôm tôi vào lòng, là hắn không biết động lực gì để tôi khóc thét lên, miệng luôn cố giải thích với mọi người ở đó. Sau đó hắn mang tôi đi những ngày sau đó tôi như người đã chết, hắn thì lo việc ở câu lạc bộ đang rối tung lên vì chuyện của tôi....

Một tháng sau hắn xin phép bố mẹ tôi để đưa tôi sang Hàn Quốc, hắn yêu thương chăm sóc cho tôi . Còn tôi ngày đêm nhớ anh, nhớ đến điên dại.

- Anh không đủ tốt sao

- Anh không đủ thương em sao

- Anh có gì không bằng cái người đã có gia đình kia hả

- anh im đi, anh không được mang anh ấy ra so sá.....

Tôi bị chặn lại bởi đôi môi của hắn. Ba năm sau hắn và tôi yêu nhau, bù đắp lại tất cả những tổn thương khi yêu anh và giờ đây hắn là chồng tôi, người mạnh miệng tuyên bố với tôi trong ngày cưới rằng "anh không phải người đàn ông đầu tiên của em nhưng sẽ là người cuối cùng bên cạnh em, yêu thương và chăm sóc cho đến hết đời ". 

THE END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro