2. Tấm Card 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, cô gái cùng chiếc áo măng tô dài, áo cổ lọ, ánh mắt luôn hướng về trước gấp gáp trên con phố ngập người. Như đang kiếm gì đó trong kí ức, nơi này có quá nhiều kỉ niệm.

- Jeonghwa àh... - Nước mắt rơi rồi. Cô sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nàng ấy nữa.

Cô bước vào cửa hàng tiện lợi:

- Park Jeonghwa có còn làm việc ở đây không vậy?

- Không. Tôi không biết.

Bất lực trả tờ 50.000 won cho cậu ta. Được thối rồi cầm lon bia bước khỏi, ngồi lại trên chiếc ghế trước cửa hàng. Cô uống một ngụm bia, lòng nhớ về những ngày xưa cũ, ta đã từng hạnh phúc, từng yêu nhau cỡ nào, cớ sao giờ đùng một cái nàng biến mất không dấu vết. Đã suốt hai tháng liền rồi, ta vẫn hạnh phúc vào hai tháng trước, có lý do gì nàng bỏ cô chứ.

Bóp nát lon bia trong tay. Đột nhiên nhận ra thứ gì đó trên lon bia cùng lúc bị cô bóp nhăn nhúm, cô nghiêng lon bia, nhìn chữ xiên xẹo trên tấm giấy:

- Dị nhân. Ahn Heeyeon.

...

...

...

Momo ngồi giữa hồ, đúng nghĩa đen là giữa hồ trong công viên khuya khoắt. Độc một mình cô áo ba lỗ ngồi trên chiếc ghế gỗ lơ lửng trên mặt hồ được nâng bởi dòng nước nổi. Thật ra cô đang đi cắm trại... một mình. Nhâm nhi tách trà nóng, uống vài ngụm rồi bỏ xuống. Một cảm giác sung sướng từ trong ra ngoài. Nét mặt mãn nguyện, nhưng rồi bụng hơi cồn cào. Cô đưa lên miệng nhâm nhi thêm một ngụm:

- Hừm... tuyệt.

Từ trên bầu trời rơi xuống tấm thẻ lạ, cô bắt lấy xem:

- Hirai Momo, dị nhân cung Nước? Đến sớm vậy sao?

...

...

...

Cô trong cái thời tiết lạnh giá, ngồi sưởi ấm dưới lò than trong căn nhà gỗ. Một tay đọc sách, tay kia chỉ ngón hướng dưới muỗng khuấy ly trà nóng. Tiếng leng keng của muỗng chạm vào ly nghe vui tai lạ kì. Cô ấy nhìn ra cửa, có vẻ như có ai đó vừa tới đây. Tay đưa lên, một ngón ngoắc một cái tấm card dưới đất liền bay đến tay, nhìn ngắm một chút, rồi cười híp mắt:

- Kang Seulgi ah... lại sắp gặp chị ấy rồi.

...

...

...

(Bụp)

(Thụp)

(Bốp)

Tiếng trong con hẻm tối đen như mực không lấy một ánh đèn. Cô gái mới mái tóc đen dài phủ cả khuôn mặt, cô ta chống nạnh thở phào nhìn ba tên to con nằm dưới đất:

- Phù... hộc...

- Con gái... gì mà mạnh dữ.

Một tên trong số đó mò mẫm, chúng thật sự chẳng thấy gì trong cái hẻm nhỏ như lỗ mũi, đã vậy đèn không hoạt động. Hắn ta nhân cơ hội tìm mò cái cây, tay sắp với tới liền bị ai đó nắm tóc giật hắn lại. Ả ta ngồi xuống rót vào tai hắn vài câu dọa nạt:

- Có tin tao chặt tay mày không?

- Hơ... hơ...

(Bụp)

Ngủm.

Cô đứng dậy tiếp tục phẩy vạc áo chống nạnh.

(Phụp)

(Phụp phụp phụp)

Ánh đèn lần lượt bật lên.

Cô ngước nhìn đến rồi bật cười lộ lên cơ mũi Hamster có lẽ chỉ dành cho người đó.

- Giờ này còn ở đây hửm?

- Có vài tên rác rưởi. Chị không nên thấy cảnh này.

Nàng mỉm cười, tay phất nhẹ chiếc card bay đến chỗ cô. Cô cầm lấy:

- Năm nay trường báo sớm nhỉ?

- Ừm. Em sẽ học tiếp chứ?

- Đương nhiên. Miễn chị vẫn còn học, Kim Yongsun.

- Hạn chế gọi chị bằng tên thật đi Moonstar.

- Vậy... Solar của em.

...

...

...

Họ Park ngồi trong bàn ăn hoàng gia. Cô công chúa ngồi giữa chiễm chệ nâng miếng thịt vừa cắt đưa lên miệng.

- Hyomin, con nhận được chưa?

- Rồi, trong 2 tuần nữa.

- Con vẫn muốn học ở đó sao?

- Tại sao không chứ?

- Con đã đạt cấp S rồi mà.

- Là gì đâu. Con thích học.

- Vì con bé gì đó à?

- Đúng vậy.

- Ha... là sự thật sao? Con với con bé ấy...

- Sẽ trở thành sự thật trong tương lai. Con dâu của mẹ chỉ có Park Jiyeon đó thôi.

...

...

...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro