9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện cùng nộp viện phí thì liền mang Kim Nam Tuấn đi mất. Vì vậy, cả phòng bệnh rộng lớn chỉ còn Phác Trí Mân và Trịnh Hiệu Tích.

Phác Trí Mân từ xa ngắm nhìn dáng vẻ hiện tại của Hiệu Tích trong lòng càng khó chịu hơn. Cổ họng từ khi nào khô rát, hít thở cũng khó khăn. Lần đầu tiên, Phác Trí Mân thấy hắn quan trọng như vậy.

Hắn từng khiến y thấy rất phiền, từng khiến y khó chịu, bực bội. Không chỉ có vậy, hắn còn rất thích đùa dai. Rất thích véo má y, rất thích xoa đầu y, rất thích chê y lùn tịt.......

Phác Trí Mân từ khi còn là một đứa bé 6 tuổi đã luôn ước ông trời sẽ mang Trịnh Hiệu Tích đi thật xa khỏi cuộc đời y. Nhưng, hiện tại, khi ông trời mà Phác Trí Mân bé nhỏ từng cầu nguyện định mang Hiệu Tích đi thật thì y lại không nỡ. Tâm can đau đớn đến khó tả, khoảng thời gian vui vẻ của hai người hiện lên ngày một rõ ràng trong tâm trí y.

Càng như vậy, Trí Mân càng cố vùng vẫy, hoảng sợ cố đưa tay nắm lấy tay Hiệu Tích nhưng không thể, hai người càng ngày càng xa. Bỗng nhiên, y nghe thấy có một giọng nói quá đỗi quen thuộc đang thì thầm gọi y.
------------------------------
Doãn Kì quay lại sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện cho Hiệu Tích thì đã là sáu giờ chiều. Nghĩ đến người kia chắc là có chút đói bụng. Doãn Kì nhanh chóng trở lại phòng bệnh một bên chào tạm biệt Trí Mân một bên cõng Nam Tuấn hướng cửa mà tới.

Nam Tuấn đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã được cõng ra khỏi phòng bệnh. Hành lang tầng này tương đối vắng vẻ, vì đây là tầng dành cho bệnh nhân VIP nên nguyên tắc được thực hiện tốt hơn nhiều. Cả hành lang lúc này ngoại trừ hai người bọn họ thì cũng chỉ có y tá trực ca.

Vốn dĩ không phải bệnh nhân mà lại còn được cõng, Nam Tuấn thực sự rất ngại. Tai cậu đỏ hồng lên, đầu cậu ngả vào hõm vai Doãn Kì.

- Anh có thể...... đừng cõng em nữa được không? Em tự đi được.

Doãn Kì:"......"

- Người ta đang nhìn kìa anh ơi.

Doãn Kì từ sớm đã nhận ra ánh mắt của y tá từ lúc họ ra khỏi phòng bệnh. Nhưng anh chẳng quan tâm, họ cũng chỉ là ghen tị hoặc hâm mộ thôi.

- Thì kệ họ.

- Nhưng mà nhỡ họ hiểu lầm thì sao? Em với anh đâu phải là ......... như vậy đâu!!

Doãn Kì đột ngột dừng lại, cũng không nói gì nữa làm Nam Tuấn có chút chột dạ. Cậu cũng không biết bản thân thực sự đã làm gì sai, dù cậu rất thích Mẫn học trưởng nhưng thực sự cậu không hề muốn Mẫn học trưởng bị người ta nhìn bằng ánh mắt dò xét, soi mói như vậy.

- Không phải như vậy là như thế nào?

- Chính là ......... là không phải quan hệ yêu đương kia.

Doãn Kì vừa tức vừa buồn cười. Lẽ nào anh chưa theo đuổi cậu đủ công khai sao? Lẽ nào những việc anh làm chưa được gọi là theo đuổi?

- Sao lại nghĩ tôi với em không phải dạng quan hệ đó?

Kim Nam Tuấn không biết trả lời như thế nào nữa. Rõ ràng là cậu chỉ nói sự thật thôi mà, đâu có sai. Mẫn học trưởng tự nhiên đáng sợ quá TvT

- Nhưng chúng ta thật sự không phải như vậy mà!

Nam Tuấn phồng hai má bánh bao ra chu chu môi đỏ hồng phản đối ý kiến của anh làm Doãn Kì mềm hết cả tim. Sự xinh đẹp này thật sự như muốn lấy mạng anh vậy.

- Đó là đối với em thôi, tôi và em vẫn luôn là dạng quan hệ này. Nếu em cảm thấy như thế chưa đủ rõ ràng vậy thì hôm nay Mẫn Doãn Kì tôi thừa nhận "tôi thích em" !
------------------------------
Trịnh Hiệu Tích tỉnh lại thì đã là chuyện của sáng hôm sau. Rèm cửa không được đóng vào nên nắng từ sớm đã nhảy nhót trên giường bệnh của hắn, kéo hắn tỉnh dậy từ trong giấc ngủ dài.

Hiệu Tích nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh một chút, ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng đậm liền đoán được hắn đã được đưa tới bệnh viên rồi.

Cổ họng hắn có chút khô, ngủ đã hơn tám tiếng do nhiễm lạnh và tác động của thuốc mê mà Hiệu Tích trở nên chút yếu hơn. Tay muốn với lấy cốc nước đặt ở chiếc tủ bên cạnh nhưng lại không đủ lực. Hơn nữa, chỉ cần dịch chuyển một chút cũng khiến vết thương ở bụng hắn đau dữ dội.

Từ khi thức dậy, hắn vẫn luôn cố gắng không phát ra tiếng động để con mèo nào đấy được ngủ yên. Nhưng cũng vì thực sự đã quá đau vết thương, hắn đành mặc kệ vậy. Không uống nước nữa, nhất định không muốn phiền Trí Mân.

Đưa tay vẽ trên không trung những đường nét gương mặt mềm mại của y làm hắn không kìm lại được bản thân mình. Tay trái ghim ống truyền vươn ra xoa nhẹ vào mái tóc nâu mềm của Trí Mân, rồi khẽ cười khi thấy y đang chìm trong giấc mộng.

- Bảo bối à, em lúc ngủ trông dễ thương lắm.

Nhìn Trí Mân rồi lại nhìn về hướng cửa sổ, hắn thở dài. Có lẽ hai người bọn họ không nên gặp nhau, để rồi bây giờ không thể nào ở bên nhau được.
-----------------------------
Phác Trí Mân thực sự bị bản thân mình làm cho tức chết. Rõ ràng y tới để trông Hiệu Tích vậy mà Hiệu Tích lại trông y ngủ, hơn nữa còn cố tình giữ sự yên tĩnh này cho y ngủ.

- Em dậy rồi!? Có mỏi không? Nằm như vậy thực sự rất mỏi đúng không?

Hiệu Tích cứ như vậy mà vừa nói vừa muốn ngồi dậy như là thật sự muốn giúp y hết mỏi. Mà y ngủ một lúc tay thật sự cũng có chút ê ẩm.

- Không phiền anh quan tâm tới tôi, quan tâm tới bản thân mình kìa.

Đáy mắt hắn thoáng qua một chút chua xót sau đó liền mang một nét dịu dàng, trầm tĩnh. Trí Mân cũng không phải cố tình thốt ra những lời này, y cũng chỉ muốn người kia quan tâm bản thân hắn chứ đừng quan tâm mình nữa.

- Xin lỗi em. Tôi sai rồi.

Hắn cười với y, trái với sự năng động, vui tươi mà mọi ngày thường có, nụ cười này không hiểu sao lại có chút gượng gạo. Trí Mân thấy một cỗ ê ẩm chạy qua nhưng lại không hề thay đổi thái độ. Dù sao với không khí này y không muốn ở lại đây thêm nữa, nhanh chóng lấy lí do đi mua đồ dùng cần thiết, rất nhanh trong phòng chỉ còn một mình hắn.

Bóng lưng Phác Trí Mân vừa khuất sau cánh cửa, Hiệu Tích liền nhanh chóng hạ xuống miệng cười gượng gạo. Khuôn mặt tái nhợt mang một sự đau đớn cùng cực.

Có lẽ ai cũng ghét bỏ mày.
Đồ giả tạo, đừng làm phiền họ nữa.
Họ không dơ bẩn giống mày.

---------------------
Toi bị cạn ý tưởng luôn dòi ý TvT nếu mà không có ý tưởng thì chắc tôi sẽ drop bộ này sớm thôi. Cảm ơn các c đã bình chọn và đã đọc những dòng này. Ngủ ngon nha!

23:42, 28/06/20
#sc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro