7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân vốn dĩ vẫn tiếp tục hăng  say kể chuyện với Nam Tuấn, còn muốn cho Mẫn Doãn Kì phải chờ thêm một lúc. Ai ngờ vừa quay lưng lại đã bị người đằng sau làm cho có chút hoảng loạn. Vốn muốn tiếp lời lại bị Nam Tuấn giành mất.

- Trịnh học trưởng cũng tới sao?  Không phải nói hôm nay anh có việc bận à?

Mẫn Doãn Kì vừa nghe câu kia liền rơi vào trầm mặc, yên lặng đứng một bên, cả người toát ra khí chất " thùng thuốc nổ". Biết vậy không dẫn theo cái đuôi này đến ! Trịnh Hiệu Tích đứng bên cạnh cũng ngửi thấy mùi dấm chua, rất nhanh đã nhận ra không khí chỗ này sắp thành áp thấp nhiệt đới rồi.

- Tôi có việc phải đi trước, hai người các cậu đi sau nhé. Phác học đệ, có việc này cần nhờ em một chút - Nói xong liền đưa tay nắm lấy tay Phác Trí Mân mà kéo người ta chạy mất. Thành công bỏ lại Kim Nam Tuấn còn ngơ ngác và Mẫn Doãn Kì.

- Sao lại có thể đi nhanh như vậy chứ! - Nam Tuấn một bên ngơ ngác thật sự chê mùi dấm chưa nồng liền hỏi.

Doãn Kì nghe được liền mặc kệ cậu còn đang ngơ ngác đứng nhìn hai người kia mà xách cặp của cậu lên sau đó ôm cả người Nam Tuấn trên vai mà đi xuống.

Một màn này thực sự dọa chết Kim Nam Tuấn, hai người bọn họ còn chưa là người yêu mà đã diễn ra loại hình thức này rồi. Không phải là quá nhanh đi! Hơn nữa cậu là con trai nha, dù có chút gầy nhưng cậu cũng là nam sinh không thể quá nhỏ bé rồi để người ta dễ dàng mang vác trên vai như vậy được. Quá mất mặt!!!

Dãy dụa mấy cái không thoát khỏi gọng kìm của Doãn Kì được, hơn nữa còn thu hút thêm ánh mắt của bạn học về phía này. Kim Nam Tuấn bị mọi người nhìn mà xấu hổ không biết chui đi đâu, liền trùm mũ hoodie kín mặt sau đó còn thì thầm với vị học trưởng kia.

- Mẫn...... Mẫn học trưởng có thể thả em xuống được không? Cái này thực sự không được đâu!

Dù nghe thấy nhưng Doãn Kì thực sự mặc kệ, hơn nữa bọn họ cũng xuống tới bãi xe rồi chỉ còn vài bước nữa thôi sao bỏ cậu xuống được. Liền nhanh vài bước đem cậu đặt vào trong xe, thắt dây an toàn, sau đó mới vòng qua bên ghế lái mở máy.

Không khí trong xe có phần lúng túng đến kì lạ. Doãn Kì từ lúc khởi động máy đến giờ vẫn chưa nói hề nói lời nào, cả một đường này Kim Nam Tuấn cũng bị sự ngượng ngùng này làm cho suy nghĩ mãi. Vậy nên sự im lặng này vẫn còn tiếp tục cho đến khi ...............

Cả đoạn đường này bình thường vốn dĩ vắng vẻ bình thường cũng chỉ có vài ba người qua lại mà hôm nay trời lại mưa lớn, Doãn Kì lái xe liền nhận ra có gì đó không ổn.

- Đằng kia có người.

Kim Nam Tuấn đang mơ màng chìm trong suy nghĩ của bản thân bị một câu này Doãn Kì kéo lại hiện thực. Trong màn mưa dày đặc, quả thực có một người đang nằm trên mặt đất.

- Tôi xuống xem thử, em ngồi yên ở đó, đừng xuống.

Mẫn học trưởng nói xong liền xoay người mở cửa xuống xe. Anh liền quan sát một chút sau đó lại gần chỗ người kia. Sau đó liền gọi người đó mấy câu nhưng không thấy động tĩnh gì.

Người kia có vẻ là sinh viên của trường bọn họ, cả người ướt sũng, hơn nữa dáng người này có chút quen mắt. Người nọ quay mặt vào trong, trời mưa lớn như vậy giọng Doãn Kì dù có cách một đoạn vẫn bị tiếng mưa át đi. Lần này, anh trực tiếp chạy hẳn đến chỗ người kia, đang định chạm vào người nọ, tầm mắt anh liền rơi trên chiếc móc khóa hình con sóc nhỏ.

Kim Nam Tuấn bị một chuỗi hành động của Doãn Kì dọa cho hoảng cả lên. Cậu nghe lời Doãn Kì, yên lặng ngồi trong xe, quan sát từng bước di chuyển của anh. Kim Nam Tuấn từ nhỏ đã rất sợ tiếng sấm, mỗi lần trời mưa có tiếng sấm vang, cậu liền vô thức siết chặt hai tay, cả người co lại, mặt nhỏ liền sợ mà trắng lên. Cậu chỉ mong Doãn Kì mau mau quay trở lại xe, mắt vẫn dán chặt vào bóng anh mờ ảo qua một lớp kính.

Con sóc nhỏ ...... Con sóc nhỏ, cái này không phải là của thằng Tích sao? Nghĩ tới điều này, cả người Doãn Kì liền hoảng loạn, vội vàng đỡ người kia dậy.

- Hiệu Tích, con mẹ nó chứ ! Sao cậu lại nằm ở đây !

Hiệu Tích chỉ còn sự mơ màng, nhận ra giọng của Doãn Kì, cả người đã thực sự bị đau đến vô lực. Cố gắng dựa vào người Doãn Kì, để anh đỡ đến chỗ xe ô tô.

- Nam Tuấn mở cửa sau cho tôi.

Bóng Doãn Kì càng lúc càng gần, Nam Tuấn cũng bớt sợ hơn phần nào, nghe được anh gọi liền nhanh tay mở cửa sau.

Trịnh Hiệu Tích bị Doãn Kì ném vào xe đau đến nhe răng trợn mắt, thật sự với một đứa sợ đau như hắn việc hít thở thôi cũng đã mất nửa linh hồn rồi.

Mà Nam Tuấn ở ghế trước vừa xoay người mở cửa liền nhận ra Hiệu Tích. Mặt nhỏ đã trắng lại càng trắng, Hiệu Tích thực sự dọa chết cậu.

Cả người Hiệu Tích ướt sũng, máu và bùn đất trộn lẫn vào nhau, hơn nữa trên bụng của hắn còn có một vết thương lớn đang chảy máu, áo trắng vốn rất sạch sẽ nay dính máu đỏ rất chói mắt. Nhìn thôi cũng rất dọa người.

Doãn Kì sau khi đỡ được Hiệu Tích nằm ở ghế sau liền lên xe, chạy ngay đến bệnh viện thành phố. Lúc lên xe, anh có để ý thấy cậu thực sự bị dọa sợ rồi, nhưng tình thế bây giờ rất cấp bách, anh cũng chỉ có thể vươn tay ra nắm lấy tay Nam Tuấn. Mong rằng tử thần sẽ không thực sự cướp đi Hiệu Tích. Làm ơn! 

------------------------------
0:34, 23/4/20
Bây giờ mới nhận ra là t viết càng ngày càng nhạt :3 hơn nữa lại còn đăng toàn giờ khuya :) nhưng rất cảm ơn các c đã ủng hộ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro