2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Tuấn đang thu nhặt đồ cá nhân, hôm nay là ngày chủ nhật cậu phải nhanh chóng chuyển sang khu kí túc mới a~ . Vốn dĩ muốn nhờ Bảo Bảo thu dọn cùng nhưng  ...... Haizz ..... Người ta là người đã có bồ nha!!! Vậy nên trời còn chưa sáng rõ hai người họ đã rủ nhau đi bộ rồi phát cẩu lương cho nguyên cái khu kí túc này luôn rồi (=.=).

Độc ácccc!!!!

Vẫn là cậu nên tự mình thu dọn thì hơn. Đồ của Kim Nam Tuấn cũng không có gì nhiều chỉ có vài bộ quần. Chỉ có điều Kim Nam Tuấn chính là một người vô cùng, vô cùng thích sưu tầm mô hình. Dù có nghèo rớt mồng tơi, tháng nào cũng ăn mì gói qua ngày cũng vẫn chịu đựng, dành tiền mua mô hình. Có lần còn vì mua mô  hình phiên bản giới hạn mà nhịn ăn tới nỗi xuất huyết dạ dày, hậu quả là phải nằm viện một tuần còn bị Tôn Bảo mắng cho một trận. Vậy nên cái thứ cồng kềnh nhất chính là cái đống mô hình này.

Hay là chiều quay lại lấy mô hình sau nhỉ!??

Kim Nam Tuấn vừa vất vả dọn xong đồ đạc thì Tôn Bảo cùng Chu Vĩnh Thiện cũng chuyển đồ đạc của Chu học trưởng đến. Hai người bọn họ lại bận rộn sắp xếp đồ của Chu học trưởng, Nam Tuấn cũng chỉ chào tạm biệt rồi mang đồ đi, dặn dò chiều sẽ qua lấy nốt đồ đạc rồi xách đồ đạc chạy lẹ né cẩu lương.

- Này Gấu mập, cậu làm gì mà chạy nhanh vậy!!! Không cần địa chỉ à!? - Bảo Bảo gọi với theo Nam Tuấn.

- Chắc cậu ấy sẽ tự tìm được thôi. Em yên tâm đi.

- Cái đó.... nhưng cậu ấy đâu có địa chỉ, hơn nữa cậu ấy là người mù đường chính hiệu đó.

--------------------------

Kim Nam Tuấn hết xách túi, đeo lên vai rồi lại kéo lê ở đường. Cậu đã đi lòng vòng ở đây gần nửa ngày trời rồi mà có thấy khu kí túc A đâu, đến đế giày cũng sắp mòn luôn rồi. Suy đi tính lại Nam Tuấn lấy điện thoại gọi cho Bảo Bảo cầu cứu thì phát hiện cậu bỏ quên điện thoại chỗ Bảo Bảo rồi hơn nữa cũng quên ví tiền luôn.

Ông trời ơi!!!!! Sao tôi khộ thế này!
Ông có thể đối xử với tôi như vạy sao!!!  (ToT)

Bạn học Kim đau khổ ngồi vò đầu bứt tai, tóc đã xù lên như một ổ rơm vẫn tiếp tục vò đầu. Thực sự là khóc không ra nước mắt.

- Này cậu!? Có ổn không vậy??

Bạn học Kim nghe có người hỏi han liền ngẩng đầu lên, ném cho người kia một ánh mắt bi thương rồi chuẩn bị mềm giọng mà than trách. Bất quá còn còn chưa kịp trả lời đã bị người kia la lên dọa cho giật mình.

- Cậu... cậu có phải Kim Nam Tuấn, bạn học của Bảo Bảo ở kí túc B không?

Người này cư nhiên lại biết cậu!?? Nhưng cậu với người ta đâu có quen biết gì đâu!?

- Dạ vâng, là tôi. Vậy anh là....

- À, tôi là Trịnh Hiệu Tích, là bạn cùng phòng với Chu Vĩnh Thiện. Tôi nghe nói hôm nay cậu ta chuyển phòng cho học đệ để chung phòng với Bảo Bảo.

Gặp quý nhân rồi!!!  Ơi trời, ngài vẫn là thương con nhất!!!  Đa tạ!  Đa tạ!

- Để tôi xách giùm cậu lên phòng, cậu theo sau tôi. Chú ý cầu thang trơn lắm. - Trịnh Hiệu Tích nở nụ cười tươi đưa tay đỡ lấy túi xách của Nam Tuấn.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cũng bớt gượng gạo nhiều, cũng thoải mái hơn trước. Xem ra Kim Nam Tuấn có vẻ dễ thở với bạn cùng phòng rồi.

- Ai đó Tích?

Người nọ hình như là đóng cửa định ra ngoài, đi qua buột miệng hỏi. Nhưng giọng này không phải là của...

- Mẫn Doãn Kì !!! Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là Trịnh Hiệu Tích không phải là tên chỉ có một chữ Tích thôi. Cậu đừng có làm tôi mất hình tượng!!

- Cậu có sao!?Hình tượng!? Còn dẫn theo ai đó? Bồ? - Mẫn Doãn Kì khẽ chau mày, im lặng quan sát Kim Nam Tuấn sau đó dời lực chú ý sang Trịnh Hiệu Tích.

- Bồ cái đầu cậu (=.=). Là học đệ khóa dưới, đổi phòng cho tiểu tử họ Chu.

- Ừ, Mẫn Doãn Kì. Hân hạnh. - Mẫn Doãn Kì ngẫu hứng giơ tay hướng về phía Kim Nam Tuấn, khẩu khí cũng nhẹ nhàng hơn.

- Dạ... dạ tiền bối. Em là Kim Nam Tuấn. Mong anh chiếu cố ạ. - Vân vê vò gấu áo, bạn học Kim ngại ngùng nắm lấy tay Mẫn học trưởng.

Chạm....chạm tay anh ấy rồi !! Ôi mẹ ơi tim đập dữ dội quá!!!

- Cậu thôi đi, chọc học đệ sợ tới mức hồng cả hai tai rồi kìa. Tha cho thằng bé đi nghỉ đi. - Trịnh Hiệu Tích đứng một bên thấy tai Nam Tuấn sắp bốc khói tới nơi liền ra tay cứu giúp.

- Tôi đi trước. Gặp sau. - Doãn Kì thu tay lại, thẳng lưng hướng cầu thang mà đi xuống. Thấp thoáng bóng lưng ai đó khẽ mỉm cười.

Cuối cùng cũng chính thức gặp lại rồi Kim Nam Tuấn.

----------------------------

Kim Nam Tuấn cố gắng chú tâm gạt bỏ hình bóng Mẫn Doãn Kì trong đầu, tập trung sắp xếp lại đồ dùng. Vất vả lắm mới xong việc, lại còn phải quay lại khu khí túc B lấy đồ, cũng gần tối rồi.

" Alo, Bảo Bảo à cậu có thể mang giùm mình bộ sưu tập mô hình qua đây được không!? "

" Sao cơ!? Bong gân!?? Vậy để mình qua, nghỉ ngơi đi."

Kim Nam Tuấn đã có chút thấm mệt lại còn trời sinh lười biếng, hơn nữa Nam Tuấn lại không có bằng lái xe vì vậy vốn không muốn qua khu B lấy đồ. Tính dùng giọng nững nịu nhờ Bảo Bảo mang qua giùm vậy mà cậu ta lại bị bong gân!!! Chính là kiểu phụ giúp lão công dọn dẹp một chút kiền bong gân, yếu đuối hết sức, mong manh hết sức !!!!!  Vì vậy, Nam Tuấn lại đành phải qua đó một chuyến rồi.

- Trịnh học trưởng, điện thoại của anh đây ạ. Cảm ơn anh nhiều ạ!!

- Khách sáo gì chứ, trước sau cũng là bạn cùng phòng giúp đỡ nhau là chuyện nên làm thôi. Có gì khó khăn, anh sẽ giúp em.

- Vậy, hiện tại anh có rảnh không!??

- Hiện tại thì có rảnh một chút, lớp tự học của anh bắt đầu hơi muộn, có chuyện gì sao??

- Em muốn nhờ anh chở em tới khu kí túc B lấy chút đồ ạ.

- Khu kí túc B sao !? Vậy được đó, anh giúp em.

- Cảm ơn anh, học trưởng ạ.

- Không có gì, đây là chuyện người một nhà nên làm. - Nhận ra bản thân lỡ lời, chột dạ Trịnh Hiệu Tích cố gắng sửa lại chút chút - Là người cùng phòng nên làm a~

Rõ ràng là Mẫn Doãn Kì không ở đây nhưng nói sai có chút mà cảm thấy bao nhiêu hàn khí từ cậu ta liền ập tới!??? Lạnh chết tôi rồi!!! Không dám nói xằng bậy với người nhà họ Mẫn nữa.

Mất lưỡi có ngày  :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro