19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kì hôm nay vốn không có tiết học. Bản thân anh cả đêm không ngủ được, trằn trọc mãi cũng chỉ thấy hối hận. Mấy đêm nay, anh chẳng ngủ được chút nào. Mẫn Doãn Kì chưa từng hết yêu người kia, anh chia tay trong sự vội vã và đau đớn vì bị phản bội.

Người ta nói, còn đau là còn yêu. Vậy mà đã 3 năm qua anh vẫn luôn cảm thấy trái tim của mình không thể ngủ yên mỗi khi nghĩ tới người ấy. Kể cả khi có Nam Tuấn ở bên, anh cũng vẫn luôn nhớ người ấy một cách kì lạ.

Mỗi khi ở bên Nam Tuấn, anh luôn có một cảm giác rất gần gũi và thân thiết. Người ấy nhẹ nhàng bước vào cuộc đời của Doãn Kì rồi ra đi trong sự đau đớn và giằng xé.

Doãn Kì vẫn đi vô định trong sân trường, tâm trí anh giờ đang lạc ở một tầng mây khác. Không để ý tới xung quanh, mặc kệ chân cứ bước về phía trước. Anh không nhận ra một bàn tay đã đặt trên vai anh mà vỗ nhẹ.

- Này, Doãn! Cà phê chút chứ!?

Mẫn Doãn Kì chẳng còn xa lạ gì với giọng nói này. Anh dần thân thuộc với nó trong 2 năm rồi đột nhiên lại phải học cách lạ lẫm với nó trong 3 năm. Cũng hiếm khi thấy bản thân mình lại trở nên quan trọng hoá thời gian như vậy.

- Không.

Người kia cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới anh lại có phản ứng như vậy với mình. Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, người kia nở một nụ cười đầy sự toan tính. Bản thân không giành lại được Doãn Kì thì đừng hòng ai giành được.

- Được thôi. Anh đã nói vậy. Em cũng không gượng ép.

Người kia quàng tay lên vai anh, hạ thấp người xuống một chút thả một hơi ấm nóng vào vành tai anh sau đó nhỏ giọng thì thầm. Được nói bằng một chất giọng ấm áp nhưng lời nói được phát ra từ bờ môi mọng yêu kiều lại chẳng dễ nghe một chút nào.

- Vậy, là anh muốn em chơi đùa với cậu ta ?

- Đủ rồi.

Cả hai người thừa hiểu những gì người kia nói tới. Song nhìn ánh mắt cương nghị, sẽ chẳng ai chịu nhún nhường người kia một chút nào.

- Anh nói em phải làm sao đây!?

Mẫn Doãn Kì nhìn người kia rồi tự thấy buồn bực. Tại sao, dù là một chút, người kia cũng chẳng thay đổi vậy chứ?

- Được, tôi đi với cậu.

Quán cà phê cạnh trường học của bọn họ là một quán cà phê mang một nét cổ xưa. Quán nhỏ, không quá đông khách, hiện tại cũng chỉ có vài ba người ngồi làm việc.

Mẫn Doãn Kì có chút khó chịu, anh chau mày nhìn người trước mặt. Đối phương chỉ mỉm cười rồi đổi thế ngồi.

- Lấy giúp tôi một cà phê đen với một ly cà phê sữa, nhiều sữa một chút.

Gọi đồ uống xong, mắt thấy Doãn Kì sắp chẳng còn kiên nhẫn, người kia mới mở miệng.

- Doãn thực sự phớt lờ điện thoại của em luôn.

Mẫn Doãn Kì chán ghét thở dài một hơi. Anh vốn không định cùng người này nói chuyện.

- Có gì thì nói đi. Tôi không rảnh.

- Vội đến thế sao!? Anh....

- Bỏ cái giọng đó đi, Thạc Trân.

Thạc Trân biết Doãn Kì ghét nhất chính là kiểu nói chuyện nũng nịu này của gã. Mỗi một lần gã cất lên điệu bộ này, Doãn Kì đều dùng một ánh mắt khó chịu. Kể cả bây giờ cũng vậy.

- Ba năm qua, Doãn vẫn chẳng thay đổi chút nào. Tính cách, con người và phong thái vẫn thế.

Kim Thạc Trân vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế. Đôi mắt của gã nhìn vừa mê hoặc vừa bí hiểm cuốn theo ánh mắt là bờ môi căng mọng đang nở một nụ cười. Đối với gã, người trước mặt dù không làm gì cũng toả ra một thứ ánh sáng thu hút đến lạ kì mà bản thân gã lại chỉ muốn cướp nó là của riêng.

- Lần này lại là trò gì nữa?

Mẫn Doãn Kì nhìn người trước mắt tim có chút lay động. Dáng vẻ ngoan cường này chính là thứ hấp dẫn Doãn Kì những năm ấy.

- Em đâu có. Ai lại phải giở trò chứ?

- Vậy sao còn liên lạc với Tích?

Lướt qua trong mắt Thạc Trân một tia bất ngờ, sau đó liền trở lại sự lanh lợi lúc trước như chưa từng có một khắc kia. Nhìn thấy đoạn này, Mẫn Doãn Kì như tỉnh cơn mê muội. Đây chính là thứ khác biệt. Kim Nam Tuấn không hề giống Kim Thạc Trân!

- Đừng vội hỏi đến Trịnh Hiệu Tích chứ?

- Vậy chuyện của chúng ta cũng nên dừng lại được rồi.

Doãn Kì cũng chẳng có thời gian hàn huyên ôn chuyện cũ với kẻ trước mặt. Anh đứng dậy, tiện tay lấy ví lót dưới ly nước một tờ tiền rồi nhanh chóng đứng dậy.

- Nếu không có gì khác, tôi xin phép.

- Doãn thực sự yêu người khác rồi sao!?

- Thì sao chứ?

Trước giọng điệu dò xét của Thạc Trân, bản thân anh cũng thực sự tự vấn: Liệu anh có thực sự yêu Nam Tuấn hay không? Tất cả những gì cả hai cùng trải qua liệu là tình yêu hay chỉ là mộng tưởng để anh khoả lấp nỗi đau mất Thạc Trân? Doãn Kì cũng không biết, chỉ là trong vô thức, tay anh không tự chủ mà nắm chặt thành quyền, bàn tay xanh trắng lộ cả khớp xương.

- Vậy, chúc Doãn hạnh phúc!

Nhìn bóng lưng của Doãn Kì dần xa, nụ cười giả lả trên khuôn mặt Thạc Trân cũng dần biến mất. Gã không thể ngờ người cố chấp như Doãn cũng có ngày thực sự hết yêu gã.

Khuôn mặt tươi cười nay trở nên cay nghiệt, thật khó hình dung người khi nãy và bây giờ là cùng một người. Gã nhanh tay bấm một cuộc gọi đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

- Phải làm thật rồi.

Rời khỏi quán cà phê, Mẫn Doãn Kì mới thở hắt ra một hơi. Xoa xoa mi tâm, đầu anh đau như búa bổ. Thức đêm thiếu ngủ thêm mấy chuyện này làm thái dương anh như căng tràn mạch máu.

Lên xe, lấy ra một hộp thuốc giảm đau, Doãn Kì nuốt khan hai viên mà chẳng cần đến nước. Bản thân anh cũng chẳng nhớ từ khi nào mà mình dựa vào thuốc giảm đau nhiều tới như vậy.

Doãn Kì không trở về nhà. Anh phải đến thành phố bên cạnh để khảo sát làm báo cáo gửi cho khoa. Mẫn Doãn Kì dù sao cũng đang thực hiện một bài nghiên cứu lớn, việc khảo sát này bị anh ném sau đầu mất 3 hôm rồi. Nếu không làm ngay thì thực sự không kịp.

Vì thế, dù có bị ảnh hưởng bởi thuốc, mắt nặng trĩu và đầu thì ong ong, Doãn Kì vẫn phải lái xe bằng được tới đó.

Kim Nam Tuấn nhìn kẻ làm phiền mình hôm nay không khủng bố điện thoại của cậu thì cũng có chút ngứa ngáy trong lòng. Mở điện thoại lên rồi lại tắt nó đi cả trăm lượt rồi lại thở dài ngao ngán. Nhìn cảnh này, bọn Tôn Bảo cũng muốn trầm cảm theo luôn.

- Này, Gấu!?

Tôn Bảo gọi mấy hồi mà thấy người kia vẫn ngẩn người ngồi thở dài liền đưa tay ngắt một cái đau điếng vào cánh tay của Nam Tuấn.

- Ahhhh ?!!! Cái gì zạy!!

Nhìn vẻ mặt đau xót như ăn phải ớt của Nam Tuấn mà Tôn Bảo cùng Trí Mân cười phá lên. Bọn họ trở về kí túc xá của Nam Tuấn được gần 2 tiếng rồi mà không phút nào cậu chịu rời mắt khỏi cái điện thoại cả.

- Bỏ điện thoại xuống rồi nói xem có chuyện gì đi chứ!

- Tớ... Chẳng có gì để nói.

Kim Nam Tuấn tay vẫn xoa xoa chỗ vừa bị tác động vật lý lên, miệng chua ngoa đáp trả. Ai mà dại đi khai ra chớ!!!

- Gấu chết tiệt! Cậu mau khai ra cho mình nếu không hôm nay đừng hòng lấy lại điện thoại.

Nói rồi Tôn Bảo nhanh tay bỏ điện thoại của Kim Nam Tuấn vào túi. Nhìn một màn này, Nam Tuấn như lệ đổ trong tim. Phác Trí Mân cùng Hiệu Tích cũng chỉ nhìn nhau rồi lại nhìn Tôn Bảo. Chuyện này, cho dù có biết, họ Tôn cậu cũng chẳng làm gì được.

- Này Tiểu Bảo, cùng tớ đi xem bói nhé. Dạo này lu bu nhiều chuyện quá!

Bị một màn đánh đòn tâm lí của Nam Tuấn, Tôn Bảo như con cún con nhanh tay đặt điện thoại lại xuống bàn rồi đồng ý liền. Tiểu tử này chắc lại nghĩ Nam Tuấn lo lắng về mấy quẻ gieo nên trông buồn bã, cũng chẳng tra hỏi nữa. Hết chuyện để hóng liền phủi mông chạy về.

Tôn Bảo đi, căn phòng cũng chẳng còn náo nhiệt. Trí Mân đành là người khuấy động không khí.

- Vậy, tớ gọi trà sữa nhé. Kim Nam Tuấn cho nhau xin một cái tên đi, cả anh nữa.

Đánh ánh mắt ra hiệu cho Trịnh Hiệu Tích mà hắn không hiểu, Trí Mân liền vòng qua chỗ Nam Tuấn ngồi mà đưa menu cho cậu xem, không quên trừng mắt với Hiệu Tích.

Nam Tuấn nhìn một bên menu của Trí Mân đưa tới liền chọn một ly hồng trà truyền thống. Còn bị Trí Mân chê già cỗi, muốn đổi cho cậu sang trà sữa nhưng cậu lại không chịu.

- Hồng trà này vừa chát vừa đắng có gì mà ngon chứ!?

- Hồng trà này quả thực khó uống nhưng tớ lại lỡ yêu thích vị của nó rồi!?

Nói xong bản thân cay cay sống mũi, liền lấy lí do đi rửa mặt mà rời khỏi phòng. Không gian tịch mịch chỉ còn một mình, Nam Tuấn mới nuốt một hơi xuống đè nén nước mắt vào trong.

Cậu thực sự yêu Mẫn Doãn Kì rất nhiều.

-----------------------------
1:40, 16/09/22
#sc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro