1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn học Kim bàn số 4, dãy B, bạn có thể phát biểu về bài thuyết trình .........

- Bạn học Kim bàn số 4, dãy B, hãy giải thích nguyên nhân của ..........

- Bạn học Kim bàn số 4, dãy B, ........

Bạn học nào đấy mơ mơ màng màng rất không cam tâm mà tỉnh dậy. Mang cặp mắt gấu trúc rệu rạo hướng về phía vị học trưởng, bạn học không khỏi than thở a ~ Thức cả đêm mới chợp mắt có một chút đã bị người này phá đám.

Cái tên học trưởng thối tha !!! Hà cớ gì cứ phải là ta cơ chứ ?? Anh tưởng anh là lão công nhà Bảo Bảo mà tôi phải để ý à =.=

Mình không có nghe thấy gì hết!! Thôi vậy, nể mặt Bảo Bảo vậy.

- Dạ thưa, học trưởng có gì chỉ bảo ạ.

Tên học trưởng đáng ghét!!!!!

- Chủ nhiệm Tô tìm cậu. Theo tôi đi gặp thầy ấy.

---------------------
- Cái này ...... Nói là đi tìm chủ nhiệm Tô mà, sao lại chạy tới đây.

Lòng vòng một hồi, bạn học Kim bị học trưởng dẫn chạy quanh trường cuối cùng lại xuống căn tin. Chạy cả buổi để xuống căn tin??

- Thực ra.... Chủ nhiệm Tô không có tìm cậu . Chỉ là....

- Chỉ là gì vậy học trưởng?  Anh mau nói đi a~ Em còn có tiết của giáo sư Trịnh nữa, không nhanh thầy ấy giết em mất!!

- Kim Nam Tuấn, cậu .... cậu đổi khu kí túc xá giùm anh được không?

- Tại sao ạ!??? Không phải hiện giờ đang rất tốt sao? Sao lại chuyển ạ !?

- Ừm... là do Bảo Bảo nhà anh ở  bên khu em không có tiện lắm, hơn nữa hai khu còn cách nhau khá xa. Vậy nên....

- Không sao mà. Em đổi cho anh cũng được, bất quá anh có thể đáp ứng em một điều kiện được không!? - Bạn học Kim trưng ra một đôi mắt lấp lánh vạn vì tinh tú, nhoẻn miệng cười. - Em muốn mời Mẫn học trưởng dùng cơm trưa, anh có thể đáp ứng em chứ?

- Tất nhiên là được. Cậu ấy luôn rảnh mà, có gì đâu chứ. Chuyện này anh lo được cậu cứ yên tâm. Thời gian, địa điểm tùy cậu. Mà giữ lời ấy nhé, khi nào muốn thì gọi anh, số anh ở chỗ Bảo Bảo đó. Liên lạc sau, giờ anh có việc. Tạm biệt.

Bạn học Kim chính là thích Mẫn học trưởng nha~ Chính là cái kiểu mà tiếng sét ái tình ấy. Mà bạn học Kim ngại, nên mới nhân hôm nay bàn đại sự. Quyết định bám lấy người kia thử một lần.

----------------

- Bảo Bảo a ~ Cậu xem lão công nhà cậu thật tốt nha. Xa vậy đã chịu không nổi rồi, hại mình muốn giữ cho ngọn lửa tình eo của hai người luôn rực cháy nên phải di tản sang một khu khác a ~ Vừa cô đơn vừa lạnh lẽo nha ~ Kim Nam Tuấn, mày thật đáng thương!!!

Tôn Bảo híp mắt trừng Kim Nam Tuấn Cái gì mà giữ ngọn lửa tình, đơn lạnh lẽo lại còn đáng thuơng!?? Cái đồ dẻo miệng, cái gì cũng không nói đúng được.

- Cậu im ngay cho mình, đồ dẻo miệng. Không phải này là cậu cầu được ước thấy sao, ở đó mà than vãn. Nào lại đây mát-xa cho Đại thiếu gia đi nào, sáng nay vận động mạnh đau lưng muốn chết ~~

- Vận động mạnh!?? Ay dô, là cậu với Chu học trưởng làm ra cái chuyện gì mà đau lưng!? Hai người dính lấy nhau cả sáng nay mà .( =.= ) Còn nữa mình đâu có cầu được ước thấy cái gì đâu. Người ta thiệt thòi muốn chết!! - Kim Nam Tuấn tùy ý dùng lực ấn ấn xuống thắt lưng Tôn Bảo, mở miệng chọc cậu vài câu.

- Bớt bớt cái miệng xấu xa của cậu đi. Đại thiếu gia sao lại phải làm ra loại chuyện đó chớ. - Tôn Bảo mặt đỏ, tai hồng nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ Kim Nam Tuấn xoa bóp thắt lưng. - Không phải khu kí túc bên đó là khu của Mẫn học trưởng sao?? Còn ở đó mà dẻo miệng.

Bạn học Kim tủm tỉm cười cười, nhéo nhéo vào cái eo mềm mại của Bảo Bảo làm Tôn Bảo đau muốn chết, khóe mắt cũng phiếm hồng lên.

- Đồ Gấu mập, tính ám sát Đại thiếu gia sao!? Ngươi đáng tội chết mà, ta nhất định không tha cho ngươi !!!!!

Bảo Bảo chống tay đứng dậy, liều mạng lấy gối đập Kim Nam Tuấn. Mà bạn học Kim cũng nào có kém, né hoài không được liền lấy gối chọi lại người ta.

- Thôi.... hừ... mệt muốn chết lại còn muốn chơi đập gối. Cái lưng của Đại thiếu ta sắp gãy rồi. - Tôn Bảo quẳng gối xuống giường, một tay xoa nắn thắt lưng, một tay hướng Kim Nam Tuấn mà lắc lắc tỏ ý muốn dừng lại.

- Này... này là do cậu bắt đầu nha.

Kim Nam Tuấn cũng mệt mỏi mà ngã lên giường còn trêu Tôn Bảo cố ý ngã đè lên cậu. Tôn Bảo mắt thấy Nam Tuấn sắp đè cậu tới chết liền giãy dụa lăn khỏi chỗ đó, đẩy Nam Tuấn vào góc giường.

- Này không phải cơ hội tốt sao, cậu có thể ở cùng khu kí túc với Mẫn học trưởng. Quả thực không tồi nha!! Có cơ hội mà bồi đắp tìn cảm. - Tôn Bảo yên vị ngồi trên ghế hướng Kim Nam Tuấn nói.

- Ừm... không phải là không tốt nhưng.... mình chính là ngại ngùng a~ Mình không có dám bắt chuyện với anh ấy. Hơn nữa, mình cùng anh ấy không có quan hệ sao có thể nói chuyện.

- Gấu mập, cậu thích anh ta lâu như vậy không phải là chưa tỏ tình chứ!?? Ôi trời!!! Gấu mập, sao chuyện gì cậu cũng giỏi mà chuyện này lại ngốc như thế chứ. Được rồi, để Bảo Bảo này ra tay giúp đỡ vậy, yên tâm đi, Mẫn học trưởng nhất định sẽ sa lưới.

- Sa lưới sao!?? Cậu tính là gì chứ!! Đừng có mà hại Mẫn học trưởng đó nha.

- Chưa gả ra ngoài mà đã như vậy, đồ Gấu mập u mê. Yên tâm đi! Tôn đại thiếu gia ta nhất định sẽ không hại tới Mẫn lão công của ngươi đâu. Nhất định anh ta sẽ là của ngươi mà Gấu mập, chờ thôi.

------------------------
Đào hố tiếp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro