CHAP II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta chẳng lo chẳng ngại chỉ nhìn nam sinh bế con trai mình đi mất. Cậu vừa đi khỏi thì gã đàn ông ấy quay lại, gã cầm trên tay một cây gậy lớn và.....

-

-

Cậu ta thức dậy trong căn phòng lạ lẫm rộng lớn. Căn phòng với tông màu đen giản, một kệ sách với vài cuốn tiểu thuyết dày. Một chậu bông nhỏ đặc cạnh tấm hình của ai đó. Hạn Hạn ngồi dậy, kẽ nhăn mặt đau đớn, cậu lật chăn bước xuống giường, từ từ đứng dậy

-" Đi đâu đó?"

-" Học trưởng Cung?"

Khuôn mặt ngơ ngác của Hạn Hạn khiến anh bất giác đi đến, bản thân tự tiện chạm vào thân thể đối phương. Anh nhẹ nhàng nhẹ đỡ cậu nằm cuống giường, dùng tay chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy

-" Cậu luôn phải chịu nhưng trận đòn này sao?"

-" Tôi...."

Học trưởng Cung bất giác đứng dậy, anh nói từ bây giờ cậu chính thức là người của anh. Nhưng tại sao lại phải là người của anh ta? Anh ta mua cậu sao??? Đâu có? Cậu đâu phải món hàng mà phải mua rồi bán...cậu muốn hỏi lại nhưng rồi lại bị phớt lờ. Anh bước nhanh ra khỏi phòng, cậu vội ngồi dậy chạy theo ra nhưng cửa phòng đã bị khoá vội, dù cho kêu gào cỡ nào cũng chỉ là vô dụng.

-" Nếu cậu còn về đó, cậu sẽ phải giống mẹ cậu!"

Vị học trưởng thở dài thường thượt, vẻ mặt hơi buồn bã quay nhìn căn phòng đang khoá kia rồi lặng lẽ đi. Anh hẹn người bạn thân của mình đến nơi gặp, anh cần một chút khuyên nhủ. Anh có nên nói cho cậu ta biết rằng mẹ cậu đã chết không? Hay là nói mẹ cậu bán cậu cho anh? Đúng vậy! Ngay lúc anh vừa đưa cậu đi khỏi thì lão ta quay về, ông già kiếm kế đòi tiền nhưng người mẹ không đưa, cả hai xảy ra tranh cãi, nhưng tên đàn ông ấy lần này lại quá mạnh tay, ông ta một gậy tiễn bà ấy đi.
Thương thay cho cái thân thể ốm yếu, ông ta sợ hãi vội bỏ trốn, chỉ có Hạn Hạn hôn mê đến giờ mới tỉnh thì chẳng hay được gì.
Anh uống vài chén rượu, khuôn mặt đầy sự suy tư

-" Sao đây Cung Lão Sư? Đêm nay Ôn Khách Hành ta hơi bận đến trễ, tao phải đưa bé Tử Thư của tao về nhà! Có chuyện gì gọi tao gấp vậy?"

-" Mày có biết thằng nhóc Trương Triết Hạn không?"

-" Biết! Thằng bé dễ thương khoá dứoi đúng hông?"

Anh gật gật đầu, uống hết một ly, thở dài kể mọi chuyện cho người bạn thân nghe, Khách Hành chỉ biết nhăn mặt thương cho số phận một cậu nhóc dễ thương còn đang dang dỡ con đường học hành

-" Hay tao nên nhận nuôi cậu ta luôn nhỉ?"

-" Được ă! Với lại chẳng phải mày cũng để ý thằng bé lâu rồi sao! Còn giả vờ không quen biết!"

Cả hai chỉ dịp cười phá lên, rồi cùng nhau làm vài ly đầy, ngày mai chủ nhật nên cả hay say sưa ở quán, đến cuối cùng người say vẫn là Cung Tuấn, anh luôn miệng gọi tên cậu rồi lại xin lỗi vì không bảo vệ được cậu. Về đến nhà, Khách Hành chật vật mãi mới mở đc cái khó phòng đưa anh vào trong. Hạn Hạn thấy vậy vội đến hỏi tình hình. Anh giao phó thằng bạn say mềm này cho cậu nhóc rồi bản thân cười khoái chí ra về, vẫn không quên đóng cửa.
Cậu nhìn anh một lúc rồi, bàn tay từ từ sờ lên khuôn mặt đỏ ửng do có chất cồn. Định đứng dậy quay đi thì bị anh kéo lại, anh ngồi dậy, quay người đè cậu xuống giường, bản thân leo lên người cậu

-" Học trưởng! Anh định làm gì vậy?"

-" Tôi xin lỗi! Hạn Hạn!....xin lỗi!"

Cậu ngơ ngác rồi cũng vỗ vỗ an ủi anh, cậu chẳng hiểu tại sao anh lại phải xin lỗi cậu, anh cứ khóc như vậy rồi chòm dậy, tay anh chạm vào mặt cậu, mặt của cả hai càng ngày càng gần lại với nhau. Tim của Hạn Hạn như rớt ra ngoài vậy, cậu chỉ biết nằm im không cửa động. Cái thân thể này sao lại không nghe lời như vậy chứ. Mặt của cả hai gần sát lại nhau. Anh hôn lên trán của cậu, từ từ hôn lên má, lên cằm và rồi từ từ mê mẩn đôi môi ngọt ngào... cậu cũng nằm im để anh tự thoả cơn của mình, cậu biết cậu chẳng thể làm lại được gì, hơn nữa anh cũng là người cậu thầm thích. Nhưng dù say , Lão Cung cẫn dữ được bình tĩnh mà kìm chế bản thân. Anh chỉ hôn mội cậu rồi xin ôm cậu. Dù say nhưng khoing đến mức không kiểm soát được vạn thân anh. Cả đêm hôm ấy, Hạn Hạn nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh. Một cảm giác gì đó với cậu bây giờ thật an toàn, không lo sợ phải chạy trốn trong đêm với tên đàn ông tay cầm gậy đuổi theo. Vết thương quá sâu nào vơi trong ít phút, Hạn Hạn nhỏ bé gặp ác mộng rồi, trong mơ cậu thấy mẹ bị đánh chết, đến Cung Tuấn cũng bị bố dượng đánh, dù cậu cố vang xin đến cỡ nào thì ông ta cũng đáp lại cậu bằng nụ cười ác quái và nện từng gậy lên người anh. Vừa gọi vừa cầu xin, Hạn Hạn thức dậy vô cùng hoảng sợ, Cung Tuấn đã gọi cậu trở lại. Anh chỉ biết ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi, chẳng sao cả, có anh ở đây, không ai bắt nạt được cậu. Ôm chặt cái thân người nhỏ bé ấy vào lòng, cậu cảm thấy an toàn khi nằm trong vòng tay anh. Anh nhẹ hôn khẽ lên mái tóc người rồi cả hai cùng thiếp đi trong đêm lặng lẽ...

Nhưng họ đâu ngờ đến, gã đàn ông ấy đang ở bên ngoài kia, hắn đang nhìn ngôi nhà này, hắn muốn giết chết cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro