Chap 14: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Câu trả lời

"King koong... King koong..."

Một chàng trai đứng trước cửa nhà vừa nhìn đồng hồ, vừa bấm chuông liên tục. Cậu đứng ngoài này từ nãy đến giờ khoảng mười lăm phút rồi mà vẫn chưa thấy chủ nhà ra.

Một, hai phút sau, một cô gái ra mở cửa, nhưng bộ dạng không thể nào thảm hại hơn. Đầu tóc bù xù, rối tung cả lên, quần áo xộc xệnh, hai mắt thâm quầng lên. Chàng trai đó thấy thì không khỏi kì lạ và thắc mắc, liền buột miệng hỏi:

"Kim Mai, em bị sao vậy? Với lại, sao hôm nay không đi học."

"Lãnh Kỳ, anh đến đây làm gì?"

Lờ đi câu hỏi của Lãnh Kỳ, Kim Mai bước đến tủ, lấy chiếc lược trải lại mái tóc của mình. Lãnh Kỳ thấy thế, sự nghi ngờ đã chiếm hoàn toàn trong tâm trí cậu.

"Thái độ này, là vì thằng nhãi Bảo Kiệt đúng không?"

Lãnh Kỳ nghĩ đến thì tức giận, tay đang cầm cốc nước bỗng ném xuống đất. May mắn là cốc nhựa nên không có nguy hiểm gì. Kim Mai thì mặt đanh lại, cúi gầm mặt không nói câu nào. Điều đó càng làm Lãnh Kỳ tức giận hơn.

"Oách, thằng nhãi đó, bị như thế mà còn dám..."

Lãnh Kỳ dù nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho Kim Mai nghe thấy. Cô lập tức chạy lại phía anh, nắm chặt lấy hai cánh tay, khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng.

"Anh đã làm gì Bảo Kiệt? Anh đã làm gì cậu ấy?"

"Chả làm gì cả."

Lãnh Kỳ hất mạnh tay Kim Mai ra khiến cô choạng vạng. Nhưng cô đã nhanh chóng đứng vững lại, không ngần ngại, không sợ hãi, ngón tay trỏ đưa lên trước mặt Lãnh Kỳ, giọng nói cô đanh thép.

"Nếu Bảo Kiệt mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh."

"Anh có hôn ước với em đó."

"Tôi không quan tâm."

Ngón tay Kim Mai vẫn yên vị trước mặt người được mọi người coi là chồng tương lai của mình. Ánh mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào gương mặt đó. Lãnh Kỳ vô cùng tức giận, sự ghen tuông lấn át ý chí. Anh tức giận, liền bỏ ra ngoài.

Còn mình Kim Mai, cô nằm dài ra ghế sofa, gác tay lên chán. Hôn ước của cô với Lãnh Kỳ là do gia đình tự sắp đặt, không thèm hỏi ý cô. Khi biết tin này, Kim Mai đã vô cùng tức giận, cô nhiệt liệt phản đối nhưng cũng không thành. Từ đó, cô chỉ biết răm rắp nghe lời. Và đây là lần đầu tiên, Kim Mai lên tiếng chống lại Lãnh Kỳ.

Đầu Kim Mai lại đau như búa bổ, cô vô cùng khó chịu vì chuyện Lãnh Kỳ đã làm với Bảo Kiệt. Mà nhắc tới Phạm Bảo Kiệt, cô lại nhớ tới câu hỏi và lời nói của Băng Uyên. Quay lại với Bảo Kiệt, đương nhiên là Kim Mai muốn chứ. Nhưng gia đình cô rất khắt khe, khó lòng mà chấp nhận.

Và ngay lúc này, Kim Mai chợt nghĩ đến Bảo Kiệt. Nhớ đến những lúc cô gặp khó khăn, cậu luôn ở bên cạnh khuyên bảo cô. Không biết từ lúc nào, Bảo Kiệt đã chiếm hoàn toàn trong trái tim cô.

Đúng rồi, Vũ Hà Kim Mai chỉ thấy ấm áp, vui vẻ khi ở bên cạnh Phạm Bảo Kiệt. Cuộc sống của cô là do cô quyết định, sao phải sợ hãi chứ.

Nói là làm, Kim Mai đứng bật dậy, đi thay quần áo, rồi nhanh chóng khóa cửa nhà, chạy đi.

●●●

Bảo Kiệt khoác cặp lên vai, đứng đối diện Lãnh Kỳ, mặt không cảm xúc.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tao cũng là học sinh trường này. Hơn nữa, tao hơn mày hai lớp, lo mà lễ phép đi."

Lãnh Kỳ đút hai tay vào túi quần lộ rõ vẻ đầu gấu, giọng nói hách dịch không thể lẫn vào đâu. Đằng sau anh, còn có hai học sinh khác trông ăn chơi không kém. Nghe nói, Bảo Kiệt mới để ý đến bộ đồng phục trường Lãnh Kỳ đang mặc. Cậu thờ ơ, gật đầu một cái.

Lãnh Kỳ thấy thái độ không coi mình ra gì của Bảo Kiệt, tức giận, nắm lấy cổ áo Bảo Kiệt xốc lên. Học sinh đứng gần đó có người sợ hãi chạy đi, có người nhiều chuyện ở lại hóng hớt, có bọn con gái lại hò hét, cổ vũ Lãnh Kỳ.

"Thái độ gì đó? Mày là ai mà dám có thái độ đó với tao?"

"Anh bị mù hay sao mà không thấy bảng tên trước ngực tôi. Thế để tôi nhắc lại, tôi tên Phạm Bảo Kiệt."

"Cái thằng này, mày đùa tao à?"

"Hơn nữa, đây là trường học đó, tiền bối."

Khác với những vẻ mặt lo sợ của người đứng ngoài cuộc. Nhân vật chính cuat chúng ta không có cảm xúc nào, Bảo Kiệt đáp lại vô cùng bình thản, hai chữ tiền bối ở cuối cậu còn nhấn thật mạnh, tặng thêm một nụ cười nửa miệng khinh bỉ.

Tức với thái độ cũng như nụ cười của Bảo Kiệt, Lãnh Kỳ liền đấm một phát mạnh vào má trái của Bảo Kiệt, rồi bỏ đi. Bảo Kiệt đưa tay lên chạm vào má, máu hơi rỉ ra, vết thương hôm trước vẫn chưa lành hẳn. Nhưng cậu mặc kệ nó, mặc kệ cảm giác xót ở bên má, mặc kệ những lời nói bàn tán xung quanh, cậu đứng dậy, phá vòng vây, đi thẳng đến cổng trường.

Bỗng mấy thằng con trai trong trường hét lên:

"Kim Mai... Kim Mai..."

Bảo Kiệt khựng lại một chút, rồi bước tiếp đi, mặc cho trái tim mình đang quặn lại. Kim Mai thấy Bảo Kiệt cứ bước đi như thế, liền gọi to tên cậu, chân chạy nhanh về phía cậu.

"Bảo Kiệt..."

Mọi ánh mắt trong trường đổ dồn về phía cậu ngạc nhiên. Bởi nhà cậu đâu phải khá giả, sao quen được Kim Mai. Dù thế, Bảo Kiệt vẫn bước đi, không hề có dấu hiệu dừng lại, Kim Mai vẫn đuổi theo, không ngừng gọi.

"Bảo Kiệt, mình có chuyện muốn nói. Mình... á."

Kim Mai chợt bị vấp ngã, một bàn tay đưa ra trước mặt cô.

"Không sao chứ?"

Giọng nói ấm áp này, là của Bảo Kiệt. Ngẩng mặt lên, đúng là cậu. Kim Mai ngồi hẳn lên, hai tay vịn vào vai cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào cô. Không ngần ngại ở chỗ đông người, cô liền nói ra mục đích của mình:

"Bảo Kiệt, bọn mình quay lại đi."

Khoảng sân trường bỗng im lặng, toàn bộ mọi người kể cả Bảo Kiệt trố mắt ngạc nhiên. Bảo Kiệt lắp bắp, mặt đỏ lên.

"C-Cậu nói cái gì vậy Kim Mai."

"Mình nói mình muốn quay lại với cậu."

Không ngại ngùng, Kim Mai chai mặt nói lại một lần nữa, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu. Bảo Kiệt bỗng bật ra, Kim Mai bất ngờ, tưởng cậu muốn từ chối. Ai ngờ, bộ dạng của cậu lại khiến cô phải nhịn cười. Bảo Kiệt ngồi đó, mặt úp vào hai bàn tay, mặt đỏ đến tận mang tai. Nhìn dễ thương ghê.
Một lúc sau, cậu mới ngẩng lên.

"Sao cậu lại nói ở đây chứ?"

Bảo Kiệt chợt ghé vào tai Kim Mai, nói đủ cho hai người nghe thấy.

"Đương nhiên là tớ đồng ý."

Cậu nở một nụ cười thật tươi rồi đứng lên. Kim Mai hơi đơ người, nụ cười đó đã bao lâu cô không thấy. Không giấu được hạnh phúc, cô đứng dậy choàng tay qua cổ Bảo Kiệt ôm lấy cậu.

"Tớ thích cậu."

Cô cứ ôm lấy cậu mặc cho những cặp mắt của mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên. Bảo Kiệt cũng hơi bất ngờ rồi cũng cười hiền.

"Tớ cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro