Truyện Ngắn(BÁCH HỢP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lee Vũ
Thể loại: bách hợp (bẻ cong cổ tích)
Câu chuyện: HOÀNG TỬ CỦA EM LÀ CÔNG CHÚA(dựa trên cổ tích Nàng tiên cá)
   Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💙
---------------------------------------------
Ok. Lặp lại câu demo huyền thoại...
   Ngày xửa ngày xưa, sâu dưới đáy đại dương xanh thẳm có một tòa lâu đài nguy nga được cai quản bởi vua Thủy Tề oai hùng.
Ông có 3 người con gái đều xinh đẹp, riêng cô con gái út tên Ariel về sắc đẹp có phần hơn 2 người chị. Không những thế cô còn được trời phú cho giọng hát mê li đến say đắm lòng người.

  Năm ấy, cô vừa tròn 15 mùa trăng, như thường lệ vua Thủy tề cho phép cô bơi lên mặt nước ngắm nhìn cảnh vật muôn màu phía trên.
Cô đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, trong lòng háo hức khôn nguôi.
Đàn cá vui nhộn tung tăng bơi theo làn nước cùng Ariel trên suốt quãng đường, cuối cùng cô cũng ngoi lên khỏi mặt nước.
Trước mắt cô là một bầu trời lấp lánh những ngôi sao cùng với ánh trăng ngả dài trên mặt biển. Khung cảnh thật lung linh, cô thấy thú vị và ngạc nhiên nhiều lắm. Cô cất vang tiếng hát trong vắt của mình giữa không gian bao la muôn vì tinh tú.

    Bỗng từ xa cô thấy một chiếc thuyền khá lớn đang di chuyển đến gần. Cô sợ hãi hụp xuống theo dõi chiếc thuyền từ phía dưới.
"ÙM"- Tiếng vật gì đó bị quăng mạnh xuống biển.
Sau đó Ariel thấy chiếc thuyền quay mũi về phía đất liền và đi xa dần. Cô vội bơi đến nơi vật đó bị ném xuống.
Nó là một chiếc bao tải buộc kín, bên trong có thứ gì đang cố quẫy đạp.
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Ariel vội vàng mở bao tải ra, hiện trước mắt cô là một con người với khuôn mặt vô cùng thanh tú cùng bộ trang phục của hoàng tử đang ngất lịm đi.
Cô bị hớp hồn vài giây nhưng ngay sau đó tỉnh táo lại và đưa con người ấy vào bờ.
Đúng lúc đó thì tiếng biển khơi kêu gọi Ariel cần quay trở về nhà ngay vì trời sắp sáng.
Cô nhẹ nhàng đặt người ấy nằm trên cát, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú, cậu sặc nước từ từ mở mắt ra.
Ariel hoảng hốt quẫy đuôi rồi lặn sâu xuống đáy đại dương.

   Lại nói về người ấy- người mà Ariel đã cứu. Cậu sống trong một thân phận khá phức tạp. Là hoàng tử nhưng lại là... con gái.
Nghe có vẻ mơ hồ nhưng chuyện là đức vua không thể sinh con trai, khi Kai ra đời với hình hài con gái, ông đã rất đau khổ.
Nếu để thần dân biết ông không thể sinh hoàng tử thì uy quyền của ông sẽ bị lung lay. Lại càng không thể vứt bỏ đứa con gái mà vợ ông đã dứt ruột đẻ ra.
   Chính vì thế ông đã nghĩ ra cách cho người thông báo khắp nơi rằng hoàng hậu đã hạ sinh hoàng tử.
Và rồi che giấu giới tính thực sự của Kai. Từ nhỏ đến lớn, ngoài đức vua và hoàng hậu ra thì không ai được phép chăm sóc Kai để đảm bảo không ai biết cậu là con gái.
Kể từ đó Kai chính thức sống và ăn mặc như 1 vị hoàng tử. Thật may khi mà khuôn mặt Kai không quá nữ tính, cũng do một phần được cha rèn luyện từ nhỏ nên cậu trông mạnh mẽ và ra dáng.
Kai càng lớn càng đẹp, mũi dọc dừa thanh tú, đôi môi mỏng quyến rũ, đôi mắt sáng như pha lê cùng với làn da mịn hơi rám nắng.
Cậu đã làm say mê biết bao công chúa nước láng giềng và ai cũng mơ ước được sánh vai cùng.
Điều đó làm cậu phải suy nghĩ rồi bật cười...
   "Liệu sau khi biết ta là con gái, họ có còn dám thích ta?"
Trong lần đi săn lạc đường, Kai bị một đám cướp vây bắt. Chúng cướp ngựa, cướp hết tài sản trên người rồi định quăng cậu xuống biển thủ tiêu. May rằng có Ariel cứu.

  Sau khi trở về từ chuyến du ngoạn trên mặt biển, Ariel như người mất hồn, cô không ăn không uống và chỉ ngồi nghĩ vẩn vơ.
Hai người chị gặng hỏi mãi Ariel mới kể hết sự tình và nói đã phải lòng hoàng tử, cô rất muốn được gặp lại chàng.
Hai chị thương cô lắm, nói cô đến gặp bà phù thủy sống ở rừng san hô xem có cách nào giúp không.
Ariel vội vã lên đường tìm đến phù thủy và trình bày nguyện ước của mình.
- Vậy là ngươi muốn lên bờ tìm hoàng tử?
- Vâng... xin bà hãy giúp tôi
- Như vậy ngươi cần có một đôi chân như con người...- bà phù thủy khẽ đẩy gọng kính vẻ suy nghĩ- Sẽ khó khăn đây... nếu vậy ngươi phải đánh đổi một thứ trên cơ thể mình!
- Phải như vậy thật sao ạ?- Ariel hoang mang
- Có thể là giọng nói, 1 cánh tay, 1 cái tai,...bất cứ bộ phận nào! Và nhớ là sau 3 tuần đánh đổi, nếu ngươi không thể làm cho hoàng tử thích mình thì sẽ mãi mãi biến thành bọt biển.
Nghe vậy cô hơi rùng mình, nhưng vì tình cảm dành cho hoàng tử quá lớn nên cô sẽ không bỏ cuộc.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, nếu đánh đổi cánh tay hay cái tai thì trông cô thật quái dị, đổi giọng nói thì khác nào lên ấy diễn kịch câm.
Và cuối cùng Ariel quyết định đánh đổi mái tóc dài bồng bềnh mà cô yêu thích nhất.
Cô chấp nhận mang dáng hình con trai lên mặt nước tìm hoàng tử.
Sau khi thỏa ước xong, phù thủy đưa Ariel liều thuốc thần và một bộ quần áo nam.
Ariel bơi lên bờ, cô uống liều thuốc, thấy đầu óc mình choáng váng rồi ngất lịm đi...

Cô nhíu mày từ từ mở mắt ra, đầu vẫn hơi choáng, cô giật mình đến e ngại khi trước mặt giờ đây là gương mặt thanh tú cô đã mơ hằng đêm- hoàng tử.
- Này, ngươi tỉnh rồi hả? Có sao không?
- "Ôi giọng chàng sao ngọt ngào đến vậy"- Ariel bị hớp hồn, mặt cô ửng đỏ.
- Ta đang nói chuyện với ngươi đó! Bị sao lại ngất ở đây?. Mặt ngươi đỏ quá, ốm ư?- Kai cúi xuống vẻ quan sát.
Lúc này Ariel mới như thoát khỏi giấc mơ, cô vội vã sờ lên đầu mình.
- " Trời. Bộ tóc dài yêu quý của mình... mất thật rồi..."
Cô tỏ vẻ đau ốm:
- Sao đầu tôi đau quá vậy, ôi tôi chết mất...- mắt ti hí nhìn Kai tinh nghịch.
- Đường đường một đấng nam nhi mà nằm đây than khóc ư! Mau đứng dậy- Kai kéo mạnh tay cô lôi dậy.
  Có lẽ sức kéo khá là điệu nghệ... khiến hai khuôn mặt "giáp lá cà", khoảng cách từ môi này đến môi kia ước tính xấp xỉ 0.9 cm.
Mất vài giây đơ, Kai vội đẩy Ariel ra vẻ hơi khó chịu.
- Tỉnh rồi thì mau về nhà đi
- Tôi... không có nhà
Kai nhíu mày:
- Thật ư? Chắc lúc nãy ngươi ngất đi vì đói? Nhìn ngươi ăn mặc cũng rách rưới thùng thình quá.
Ariel vội gật gật.
Kai nhìn cô từ đầu đến chân, trông thật nhếch nhác. Cậu ôm đầu:
- Thật phiền phức khi ta cứ phải làm người tốt, thôi được rồi. Đi!- nói rồi Kai kéo Ariel đi.
Kai nổi tiếng có tấm lòng nhân hậu, nhìn cảnh này cậu không thể làm lơ. Cậu nghĩ là đưa Ariel về lâu đài làm nô tì cũng giúp hắn có bữa ăn qua ngày.
Trên đường về lâu đài...
- Hoàng tử... cám ơn- Ariel ngượng ngùng
- Đừng cám ơn ta. Xem như ngươi gặp may đi, vì ngày nào ta cũng ra biển.
- Người ra ngắm biển sao?
- Ta chờ một người.
- Chờ một người?- lòng Ariel thổn thức.
- Cô gái có mái tóc dài bồng bềnh và giọng hát ngọt ngào... đã cứu sống ta...- nói đến đây Kai phải suy nghĩ "Ta đang chờ một người con gái ư. Có sai không?"
Ariel rất muốn chạy ra trước mặt Kai mà nói rằng " Ta chính là cô gái ấy..."
Nhưng suy nghĩ đó bị dẹp ngay, hoàng tử sẽ nghĩ cô là "thằng" điên cho xem. Và cô nghĩ hoàng tử rất ghét con gái tóc ngắn.
- Ngươi tên gì?
Ariel giật mình, lắp bắp:
- Ari... à nhầm... Lucas! Vâng tôi là Lucas!- cô thở phào nghĩ bừa 1 cái tên.
  Cô thấy mình trong thân phận một nam nhi cũng hay, cô có thể dễ dàng dò xét xem hoàng tử có dành tình cảm cho mình hay không.

    Một tuần trôi qua kể từ ngày Ariel được hoàng tử cưu mang về làm nô tì.
Thật là một hoàn cảnh trớ trêu khi mà cả hai đều nghĩ nhau là nam nhi. Nhưng thực chất thì đều là nữ.
  Đức vua thấy Lucas (tức Ariel. Tạm thời từ giờ sẽ dùng tên Lucas) nhanh nhẹn, thông minh lại khéo léo, nên đã tin tưởng cho cô làm người hầu riêng của con trai mình. Cô thấy vừa vui vừa ngại ngùng.

   Buổi sáng đầu tuần trong lành, mặt trời đã lên khá cao, tiếng chim hót văng vẳng khắp lâu đài nhưng hoàng tử Kai vẫn chưa thức dậy khiến Lucas khổ sở:
- Hoàng tử xin người hãy tỉnh dậy. Mặt trời đã cao quá ngọn dừa, xin ngài mau tỉnh dậy- cô đứng cúi đầu lễ phép.
Kai cựa quậy càu nhàu:
- Ra ngoài cho ta ngủ!- rồi chùm chăn lên.
- Nếu người còn như vậy tôi rất khó xử, xin người mau tỉnh dậy- Lucas khá bực bội, cô liều mình kéo chăn của hoàng tử ra- Xin người thứ lỗi, nhưng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ...
Chợt hoàng tử kéo Lucas ngã lên người mình, mắt cậu vẫn nhắm, miệng lẩm bẩm:
- Không ra ngoài thì nằm đây ngủ luôn đi. Ngươi phiền phức quá!-bỗng hoàng tử như tỉnh ngủ nhìn chằm chằm vào cô, rồi phá lên- Aha. Xem kìa, ngươi trông giống con gái lắm Lucas à. Mặt còn mịn nữa chứ- cậu đưa tay nhéo má cô chọc ghẹo.
Chợt Kai thấy tim mình xao xuyến, lý trí cậu dường như không được tỉnh táo lắm, cậu đang rất muốn... hôn Lucas. Môi cậu ngày càng tiến gần hơn đến môi cô...
Lucas đứng hình, tim đập loạn nhịp.
Vội vã cô bật dậy chỉnh lại trang phục rồi lắp bắp ca bài ca cũ:
-Xin người....mau tỉnh dậy ạ!- mặt đỏ au.
Kai đạp chăn ngồi dậy để che đi vẻ bối rối:
- Ầy được rồi! Ngươi nói nhiều như con gái thế hả! Mau chuẩn bị nước cho ta rửa mặt đi nào.
Một ngày của Lucas lúc nào cũng bắt đầu bằng sự gian nan như vậy.

  Thời gian 2 tuần đã trôi qua, Lucas bắt đầu lo lắng về lời nói của bà phù thủy. Chỉ còn 1 tuần duy nhất nếu như cô không làm cho hoàng tử nhận ra và thích mình thì cô sẽ mãi biến thành bọt biển.
Nhưng phải làm sao trong thân phận này đây.
Giờ mà nói rằng cô là nữ nhi thì đức vua và hoàng tử sẽ nghĩ thế nào, chắc chắn họ sẽ cho rằng cô là kẻ lừa đảo.
Đang vẩn vơ suy nghĩ chợt tiếng hoàng tử gọi vang lên:
- Lucas! Mau tới đây!
Kai dường như đã quen với sự có mặt của Lucas bên cạnh, nên hễ mở miệng ra là cậu lại "Lucas,..." và rồi cười thầm khi thấy dáng vẻ chạy đến như con mèo ngoan của cô.
- Hoàng tử cho gọi tôi...
- Mau. Giúp ta lấy trái banh lăn dưới gầm tủ.
- À vâng tôi sẽ lấy ngay.- Lucas nhanh nhẹn cầm một chiếc gậy và kều quả bóng ra ngoài.
Chợt, chú gián nhỏ trong gầm tủ bị kích động nhiều quá đến mức phải è cổ bò ra.
Lucus trợn trừng mắt, dừng ngay việc đang làm và nhảy cẫng lên hét:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- rung chuyển cả lâu đài.
-Ngươi có cần thế này không...- tiếng hoàng tử khiến cô giật mình nhận ra hành động và tư thế của bản thân hiện tại: hai chân quắp chặt lấy cậu như một con gấu đang ôm thân cây.
Sự sợ hãi lại bị nhân lên gấp đôi, cô trèo xuống khỏi người cậu xin lỗi rối rít, mắt nhắm chặt vì sợ em gián vẫn quanh quẩn đâu đây.
"BỘP"- tiếng đập nghe rộn ràng và âu yếm làm sao.
Hoàng tử cầm nhẹ râu chú gián nhỏ giơ lên, mặt ghé sát Lucas vẻ nghi ngờ:
- Thực tình ta không hiểu ngươi con trai kiểu gì! Đến con gián cũng sợ.
Lucas rợn người khi thấy hoàng tử còn chơi đùa với con gián quái thai, vội xin phép rồi chạy ra ngoài.

   Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của hoàng tử, cả lâu đài vui mừng và tất bật chuẩn bị cho mọi thứ.
Đêm hôm đó lâu đài sáng rực, mọi người ra vào nườm nượp chúc mừng và tặng quà cho cậu. Các tiết mục múa hát đều đặc sắc và công phu.
Đức vua,  hoàng hậu cười vui không ngớt.
Hoàng tử hôm nay rất vui nên uống khá nhiều, chợt cậu đến chỗ Lucas đang đứng dọn dẹp khoác vai:
-Này! Quà của ngươi đâu hả Lucas. Đừng nói là không có gì... ta giết ngươi đấy. Đây. Uống đi nào!- cậu đưa ly rượu cho Lucas, miệng lèm bèm vì bắt đầu say.
- Người muốn nhận quà từ tôi thật sao...- Lucas trầm tư vẻ đang suy nghĩ nhiều lắm.
- Đúng... ta mong quà của ngươi nhất đấy!
  Lucas thở hắt một tiếng rồi quay lưng bước về phía sân khâu khiến hoàng tử cũng hơi ngạc nhiên.
Cô đứng trước sân khấu, mặc dù run sợ nhưng cô cố kìm nén và lên tiếng:
- Xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Hôm nay sinh nhật hoàng tử, kẻ hầu tôi xin mạn phép gửi tặng đến hoàng tử một bài hát...
Tất cả mọi người hơi bất ngờ nhưng cũng thấy thú vị, ủng hộ reo hò nhiệt tình.
Hoàng tử cười vì nghĩ rằng tên Lucas này cũng vẽ trò.
Ngay khi câu hát đầu tiên cất lên, cả lâu đài như lặng đi chìm vào mê hoặc.
Mọi thứ như cố nín thở để không bỏ lỡ một nhịp nào của bài hát. Thực sự quá say đắm.
Riêng hoàng tử mặt thất thần:
- Giọng hát này... sao có thể...- Cậu nhìn Lucas, chân loạng choạng về phía sau, thật không may cậu ngã ngay xuống hồ nước lớn phía sau.
"ÙM"
Đám người hầu hét lên:
-HOÀNG TỬ NGÃ XUỐNG NƯỚC!!
Cả lâu đài rơi vào sự hoảng loạn vì biết rằng kể từ sau tai nạn bị ném xuống biển, hoàng tử rất sợ nước.
Ngay lập tức đám người hầu lao xuống cứu hoàng tử nhưng không biết từ lúc nào mà Lucas đã có mặt dưới hồ và bơi thoăn thoắt.
Cô hốt hoảng khi thấy hoàng tử đang chìm dần xuống đáy hồ.
Vội vàng cô nắm lấy cánh tay, vòng qua ôm ngang eo cậu định kéo lên.
Chợt Kai mở trừng mắt, cậu đưa tay vạch lớp áo ngoài của Lucas ra, đập vào mắt cậu là một dải băng trắng quấn ngang ngực.
  Lucas hoảng hốt, cô vội kéo hoàng tử lên bờ. Sau đó bỏ chạy một mạch.
Đức vua hoàng hậu xúm lại quanh hoàng tử lo lắng, nhưng cậu gạt ra, đứng dậy trong bộ dạng ướt nhẹp đuổi theo Lucas đang chạy ra biển.
- Lucas. Mau đứng lại!
Chắc chắn rằng Lucas không thể nào chạy nhanh hơn Kai được, vì dù gì cô cũng là người cá.
Cậu đuổi kịp, kéo tay Lucas lại:
- Sao nàng phải chạy!
Cô đẫm nước mắt không dám nhìn thẳng vào mặt cậu:
- Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi hoàng tử. Mong người tha thứ....
- Có thể nói cho ta sự thật chứ?- hai tay cậu bám chặt vào vai cô, giọng nhẹ nhàng.
- Mong hoàng tử tha tội ... em không cố tình lừa người...em..
- Em có phải là người... đã cứu ta?
Cô nhắm mắt gật đầu, nước mắt vẫn tuôn vì nghĩ hoàng tử sẽ ghét và hận cô nhiều lắm.
- Vậy mái tóc của em... và... tất cả mọi thứ? Ta muốn nghe em giải thích.
    Lucas đã sẵn sàng giải thích tất cả cho hoàng tử nghe rằng tại sao mái tóc cô như vậy, tại sao cô phải giả nam và tên thật của cô là gì,...và cô sắn sàng chờ đợi mọi hình phạt mà hoàng tử giáng xuống.
Ngay sau khi cô dứt lời, Kai vội ôm cô vào lòng thật chặt:
- Tại sao em không nói với ta ngay từ đầu hả Ariel. Ta mới là người phải xin lỗi em...rất nhiều- cậu nhắm mắt chua xót.
    Cô không hiểu sao hoàng tử lại nói vậy, rõ ràng cô mới là người sai.
   Kai nhẹ nhàng buông cô ra, cậu thở hắt một tiếng rồi từ từ đưa tay kéo áo ngoài xuống...
Ariel sững sờ không tin nổi vào những gì đang thấy, trước mắt cô cũng lại là một dải băng trắng quấn quanh ngực hoàng tử.
Cô nghĩ rằng mình đang mơ, chắc chắn đang mơ một giấc mơ điên rồ. Hoàng tử của cô là con gái ư? Làm sao có thể chứ.
Cô loạng choạng suýt ngã, Kai vội đỡ lấy cô rồi lên tiếng:
- Là ta sai... ta đã sai ngay từ đầu khi hằng đêm luôn nghĩ về em, người con gái có giọng hát tuyệt vời. Nhưng dù có là sai...thì ta... vẫn yêu em. Ariel- Kai nhìn thẳng vào mắt cô vẻ thành thật.
Trong đầu Ariel rối bời, nhưng cô vẫn không thể phủ nhận một điều rằng dù hoàng tử có là ai, thì vị trí của cậu trong tim cô vẫn không hề thay đổi. Cô lên tiếng:
- Tại sao?... tại sao khi biết người là con gái mà em vẫn si mê như vậy??
Kai bật cười, khẽ đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi nàng.
Bàn tay cậu áp lên má cô, rồi dần dần tiến gần đến đôi môi nhỏ nhắn ấy. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn được đo bằng milimet.
Cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, say đắm, thứ tình cảm mà hai người họ đều không ngờ tới.
Chợt phía trên đầu của Ariel sáng rực lên giữa bầu trời.
Ngay lập tức mái tóc dài bồng bềnh của nàng đã quay trở lại và tung bay trong làn gió biển khơi.
Nàng cười thích thú xoay vòng quanh, Kai ôm cô vào lòng hòa chung niềm vui đó.
- Ta yêu em.. Ariel
- Em cũng yêu chàng... công chúa của em- Ariel phá lên cười, cả hai vui đùa trong hạnh phúc.

Sóng biển vỗ ầm ập nhưng họ vẫn không hề quan tâm, đối với họ chỉ cần yêu và hiểu nhau là đủ.
Phía xa bà phù thủy khẽ mỉm cười hiền hậu nhìn cả hai con người ấy.
Mọi sóng gió từ định kiến và quan niệm của người đời đều sẽ bị gạt bỏ và đốt cháy trụi bởi ngọn lửa TÌNH YÊU mà thôi.

TÌNH YÊU KHÔNG CẦN PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH, TUỔI TÁC HAY BẤT CỨ THỨ GÌ. VÌ...
 
               YÊU LÀ YÊU THÔI :))
#Lee
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro