§Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc quý phi và Ngân quý phi đang ngồi nói chuyện với nhau,nhìn thoáng qua thì cũng đủ thấy vẻ tức giận của Ngọc quý phi:
Rầm
-"Thật là tức chết đi mà"Lan Ngọc tức giận đập mạnh lên chiếc bàn
-"Chắc là đau dữ lắm"Ngân quý phi nhoẻn miệng cười
-"Muội nên nhớ, chúng ta đang trên một thuyền, muội phải phân biệt được ai thù ai địch"
-"Ngọc quý phi, bây giờ tỷ lên làm phi rồi đừng dùng những từ ngữ như vậy, kém sang"
-"Giờ không phải là lúc chúng ta đấu đá nhau,muội mau tìm cách để cho cô ta(là chị Dạ ák mọi người) bị thất sủng đi kìa"
-"Tỷ yên tâm, ta có quen một vị đạo sĩ, ẩn vật ở trên núi á,hành tung thuất ẩn thuất hiện nhưng mà khó khăn lắm ta mới tìm được vị đạo sĩ đó"
-"Vậy giờ ông ta đâu"
-"Tôi đây"bỗng nhiên vị đạo sĩ đó đứng kế bên hai người, khiến hai người hoảng hốt
-"Tỷ thấy chưa, hành tung thuất ẩn thuất hiện, biết đâu chừng ông ta có thể giúp được tỷ muội mình"
-Ta xin tự giới thiệu, ta là Đằng đạo sĩ, nghe nói...hai vị quý phi đây đang cần tôi giúp đỡ đúng không"Đằng đạo sĩ lên tiếng
-"Đúng, tôi cần ông giúp tôi lấy được sự tin tưởng của Thái Hậu"Ngân quý phi nói với vẻ tự cao, còn cười nhạt
-"Được"
Vào buổi tối
Đằng đạo sĩ và hai quý phi đang làm một nghi thức gì đó và không thể thiếu Thái Hậu còn có cả tên thái giám của Ngân quý phi. Khi nghi thức được làm một hồi lâu thì Đằng đạo sĩ bỗng nhiên ngất xỉu và đứng lên như đang có mội ai khác nhập vào vị đạo sĩ này.
-"Cô kia"vị đạo sĩ chỉ tay về phía Thái Hậu
-"Hỗn xược"Thúy Ngân nói
-"Ngân quý phi, để hắn ta nói"Thái Hậu với vẻ mặt điềm tĩnh chờ câu nói của vị đạo sĩ
-"Kiếp trước...do ngươi...ăn ở...có đức...nên kiếp...này...ngươi được...làm...mẹ...thiên...hạ...Tuy bà...có...tất cả...nhưng...trong lòng...lại...chất chứa...nỗi buồn... Bà đang...muốn có cháu...đích tôn, bà sẽ...có...cháu...đích tôn...nhưng...không được phá...mụt ruồi...bên hông trái... Cháu...đích tôn...của bà...sẽ ở...đây..."giọng nói đứt quãng của vị Đằng đạo sĩ, ông vừa nói vừa chỉ tay lên bụng của Ngân quý phi
-"Chúc mừng Thái Hậu sắp có cháu đích tôn"vị đạo sĩ sau khi nói xong cũng trở lại bình thường vọi chúc mừng Thái Hậu.
-"Ngân quý phi, kể từ đây con không cần phải làm gì cả mỗi ngày cứ qua cũng của ta tụng kinh niệm Phật cho cháu đích tôn của ta được thông tuệ mạnh giỏi"Thái Hậu mừng rỡ khi nghe nói mình sắp có cháu đích tôn thì vội nhắc nhở Ngân quý phi
-"Đa tạ Thái Hậu"Thúy Ngân cười nham hiểm và tất nhiên Thái Hậu sẽ không biết điều này là giả vì Ngân quý phi chỉ muốn lấy được lòng của Thái Hậu.
Sau khi tất cả đã trở về cung của mình thì ở Lê cung chỉ còn lại Ngân quý phi và vị Đằng đạo sĩ kia:
-"Đằng đạo sĩ, ta không ngờ ngươi lại làm tốt đến như vậy"
-"Tất nhiên rồi, ngươi trả gấp đôi cho ta mà"
-"Trăm sự nhờ ngươi"
-"Người cứ yên tâm, ta chắc chắc không làm cho Ngân quý phi đây thất vọng"
.......
Lễ trung thu, tất cả mọi người trong cung đều tụ họp lại một chỗ để ăn uống, sau khi ăn uống bốn quý phi đều lên múa để tặng Hoàng Thượng và Thái Hậu.
-"Áaaaaa"trong lúc đang múa cô vô tình mất đà mém tí xíu nữa là mặt cô chạm đất thì một bàn tay ở đâu đó lại luồn qua eo cô, đỡ cho cô không bị té ngã, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Hoàng Thượng khi thấy được người đã đỡ Dạ quý phi thì vui mừng lên tiếng:
-"Huỳnh tướng quân, đệ trở về rồi"
Lại là mình đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote cho mình một ⭐ nhà, cám ơn mọi người rấttttt nhiều❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro